Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.

Không ai trong sân sau hôm ấy có thể ngờ tôi, Oh Hyerin yếu đuối, nhẫn nhịn, im lặng suốt bao ngày…
lại chính là người nổ phát súng đầu tiên chống lại F5.

Ngay khi tan học, hai đứa nữ sinh cùng khối lại chặn đường tôi.

“Đi thôi nào, hôm nay mày lại được gặp F5 đấy"

Giọng chúng nó như đọc một bản án tử.

Tôi không phản kháng.
Tôi đi theo.
Nhưng trong lòng tôi đang cháy, đang thiêu đốt từng lớp da thịt.

Nỗi nhục hôm qua.
Đôi giày.
Gương mặt mẹ sáng bừng hạnh phúc khi tặng tôi nó.

Tất cả như đổ ập vào lòng tôi cùng một lúc.

Khi đến sân sau, nơi đầy rác và gió mạnh “địa bàn” của họ.  Cả năm người đứng đó, như đang chờ xem tôi sẽ gục thế nào.

Soobin đứng giữa.
Tay đút túi, gương mặt vẫn cái kiểu nửa cười nửa khinh thường quen thuộc.

“Giày hôm qua đi ổn không?”
Cậu ta hỏi, giọng như muốn giẫm nát trái tim tôi thêm lần nữa.

Nước mắt tôi đã dâng lên từ khi ra khỏi lớp.
Không phải vì yếu đuối, mà vì đau.

Không ai hiểu được tôi đã cố gắng đến mức nào để sống sót.

Không ai biết tôi phải cắn răng thế nào để không khóc trước mặt mẹ.

Không ai biết tôi đã muốn biến mất khỏi trường này bao nhiêu lần.

Tôi nhìn Soobin.
Nhìn thẳng.
Lần đầu tiên.

“Nhìn gì?”
Soobin nhướng mày.

Không ai kịp phản ứng.

BUP!

Tôi tung chân lên, một cú đá xoáy, thẳng vào mặt Choi Soobin.

Âm thanh đó vang giòn, rõ ràng.
Mọi người trố mắt.
Không một tiếng động.

Nếu trường này có luật cấm đánh F5, thì tôi đã phá nát luật đó.

Soobin bị hất đầu sang một bên, má đỏ lên bởi lực đá.
Cậu ta đứng sững, tay vẫn trong túi quần, nhìn như vừa bị chính thế giới phản bội.

Yeonjun mở to mắt.
Beomgyu bật chửi thề.
Kai khựng lại.
Taehyun nhíu mày sâu đến mức mất luôn bình tĩnh.

Còn tôi…hai chân run lẩy bẩy.
Nước mắt rơi xuống không ngừng.

Giọng tôi vỡ ra, không còn giữ nổi:

“Tôi đã làm gì sai chứ?”

Tôi bật khóc nhưng không né tránh.

“Tôi chỉ bảo vệ bạn mình.”
“Tôi chỉ muốn đi học như bao người khác.”
“Tôi chỉ muốn sống!”

Tôi nghẹn lại:
“Các cậu muốn tôi phải làm gì nữa? Quỳ xuống? Xin lỗi? Hay biến mất luôn thì mới hài lòng?!”

Gió thổi, cuốn theo tiếng nấc nghẹn của tôi.

Không ai nói một lời.

Soobin vẫn đứng im.
Vết đỏ bên má lan đến sát khóe mắt.

Cậu ta từ từ. Rất từ từ xoay mặt lại nhìn tôi.

Không còn nụ cười.
Không còn khinh bỉ.

Chỉ có…một ánh nhìn khiến máu tôi đông lại ngay lập tức.

Không phải giận dữ.
Không phải sốc.
Mà là… một thứ gì đó kỳ lạ, nguy hiểm, đen tối.

Soobin chạm nhẹ ngón tay lên má, nhìn dấu đỏ do cú đá của tôi để lại.

Rồi cậu ta bật cười.
Một tiếng cười thấp, lạnh, đột ngột.

“Ồ… ra là vậy.”

Âm thanh đó khiến cả bốn người còn lại của F5 im bặt.

Soobin bước đến gần tôi.
Từng bước, từng bước… như dồn con mồi vào góc.

Cậu ta cúi xuống, mặt chỉ cách tôi vài centimet.

“Cuối cùng..”
Soobin nói, giọng trầm đến mức rùng mình,

“..mày cũng chịu cho tao thấy con người thật của mày rồi.”

Tôi lùi lại một bước theo bản năng.

Nhưng Soobin túm lấy cổ tay tôi, siết chặt.

“Để tao trả lời câu hỏi của mày…”

Mắt Soobin tối lại.

“Mày không làm gì sai cả.”
“…nhưng mày đã đá tao.”

Nụ cười kéo lên bên môi cậu ta, nguy hiểm đến mức khiến cả không khí nghẹt lại.

“Và từ giây phút đó…”
“…mày sẽ không bao giờ được rời mắt khỏi tao nữa.”

Tôi run rẩy.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi biết…

Tôi vừa biến Soobin từ kẻ căm ghét mình
thành kẻ ám ảnh tôi theo cách không ai có thể lường được.

Hành động phản kháng của tôi…
không giải thoát tôi khỏi địa ngục.

Nó chỉ mở ra
một phiên bản còn tệ hơn.
Phiên bản có cái tên Choi Soobin đang mỉm cười như một con thú vừa chọn xong con mồi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com