(/Bạn nhỏ)
Anh lớn Kim Gyuvin x Bạn nhỏ Han Yujin
Han Yujin lần đầu tiên xa gia đình để sang một thành phố khác học cấp ba, đây là ngôi trường mà em đã hằng mong ước được một lần đặt chân đến.
-Úi chết muộn học mất !
Yujin quần áo xộc xệch chạy nhanh vào trường, ngày đầu tiên đi học muộn thì không hay lắm đâu, em đặt cặp sách xuống ghế rồi thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn kịp giờ. Nguyễn Thành Công nhanh chóng quay xuống.
-Han Yujin thật bó tay cậu luôn đấy, mình nhớ là đã bảo cậu đặt chuông báo thức rồi cơ mà ?
-Mình xin lỗi, hôm qua háo hức quá, ngủ không được...
-Tiếc ghê, tụi mình không được xếp chung một kí túc xá.
-Có sao đâu, phòng tụi mình vẫn gần nhau mà !
Yujin len lén bóc gói bánh mua từ hôm qua ra, người ta nói có thực mới vực được đạo, ăn trước đã còn lại tính sau.
-Đồ ham ăn, đang tiết hóa đó, cậu mà không nghe giảng là mất gốc như chơi.
-Có làm sao, chúng mình đã có Dang Hong Hai đại đế rồi cơ mà !
-Tôi sẽ không giúp cậu đâu !
Cậu trai ngồi bên cạnh Thành Công quay xuống, bình thản nói, nghe xong câu đó Yujin lập tức bám víu lấy tay Hồng Hải lập tức dỗ dành, nó chỉ khinh bỉ gạt tay của em ra rồi lại nhìn lên bảng.
-Còn cả cậu nữa, trong giờ học thì chủ ý nghe giảng đã, cứ quay xuống nói chuyện với Yujin miết.
Nói đoạn Hồng Hải viết lên vở Thành Công hai chữ be bé 'mình ghen!!!' Thành Công lập tức bật cười trước sự trẻ con của cậu người thương, em xích lại gần nó bàn tay chậm rãi tìm đến bàn tay lớn hơn, đan hờ. Hồng Hải giả vờ bĩnh tĩnh, nó làm bộ nghe giảng như không có gì xảy ra nhưng thật sự bây giờ nó muốn đè Thành Công ra và hôn nát má của em.
Tiếng chuông reo cắt ngang bài giảng, giáo viên chỉ kịp dặn dò bài tập về nhà rồi nhanh chóng ra rời lớp học.
-Oa, cuối cùng cũng được đi ăn rồi !
-Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chứ !
Yujin hừ nhẹ một cái rồi nhanh chóng kéo tay Thành Công đi mất. Căng tin trường thật sự rất đông, Yujin mãi mới mua được một suất cơm với hộp sữa, Thành Công, sướng thật được người yêu mua hộ luôn. Em cặm cụi ăn suất cơm của mình đến mức hai má phồng lên thấy rõ.
-Trông cậu giống con sóc thật đấy.
-Ăn từ từ thôi không nghẹn chết giờ.
Yujin lườm Hồng Hải nếu đang không nhai có lẽ em đã chửi tay đôi với nó rồi, Thành Công thật đáng thương khi quen phải Hồng Hải. Một tiếng động lớn vang lên cắt đứt sự náo nhiệt của căng tin, rất nhanh chóng nhiều người phát hiện ra đó là chuông báo cháy. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Yujun chưa kịp tiêu hóa hết sự việc đã thấy Thành Công bị Hồng Hải kéo đi xa rồi, em chỉ kịp vớ lấy hộp sữa, cố gắng đuổi theo. Nhưng mà đông người quá, Yujin bị kẹt giữa đám đông, không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên có người đẩy từ phía sau, cả người Yujin đổ rạp về phía trước, cảm giác tiếp xúc nơi đầu môi khiến em nhanh chóng hoảng loạn, lại thêm một lượt đẩy nữa. Cả người em bao trong vòng tay lớn hơn, Yujin bắt đầu sợ hãi, em lí nhí khóc thầm, đột nhiên người kia cuối xuống thì thầm vào tai em, rồi kéo em sát vào lồng ngực ấm áp.
-Bạn nhỏ, không cần hoảng loạn, anh bảo vệ bạn nhé !
Người nọ chen lên trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yujin cẩn thận dẫn đi. Đến khi ra được đến sân trường em mới có thể bình tĩnh lại, nhớ về khoảng khắc đó, cái lúc mà Yujin môi chạm môi với người ta em bỗng chốc đỏ mặt.
-Bạn nhỏ em có sao không ?
-Em không sao, cảm ơn tiền bối...
-Kim Gyuvin, gọi anh là Gyuvin được rồi. Bạn nhỏ, em tên gì ?
-Han Yujin...
-Ồ bạn nhỏ Yujin không cần lo lắng, đó chỉ là cảnh báo giả, mỗi năm trường sẽ cho chúng ta thực hành hai đến ba lần.
-Vậy sao, em xin phép đi trước nhé.
Đột nhiên Gyuvin nắm lấy cổ tay của Yujin kéo em lại.
-Này bạn nhỏ, anh có thể ừm... hôn bạn nhỏ một cái được không ?
Yujin như không tin vào tai mình, em đứng chôn chân tại, suốt mười sáu năm trên đời, Yujin chưa từng hôn ai cả thế nên cảm giác vừa nãy dù chỉ là phớt lờ cũng đủ khiến cho đầu óc em xoay mòng mòng. Thế nhưng không hiểu sao Yujin lại gật đầu, Gyuvin từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp của em, áp môi mình vào môi người thấp hơn. Cái chạm nhẹ nhàng hết sức cũng đủ khiến cho Yujin cả người mềm nhũn, đứng không vững, Gyuvin đỡ lấy eo của em, anh chẳng hiểu sao mình lại có thể hỏi em một câu ngớ ngẩn như thế, cũng may, em đồng ý.
-Bạn nhỏ, em đáng yêu lắm !
Yujin cả người đỏ như mới nhúng quá sơn đỏ nằm gục xuống bàn.
-Han Yujin, cậu có sao không vậy, xin lỗi vừa nãy Hải kéo mình đi vội quá !
-Có, rất sao luôn ý.
-Cậu bị thương ở đâu hả hay bị mất gì ?
Yujin ôm lấy hai tai liên tục lắc đầu, em vừa cho một người lạ mặt hôn mình thậm chí là hôn đến mềm nhũn cả chân, thật sự không ổn.
Yujin nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, em không thể ngừng suy nghĩ đến chuyện chiều nay, trong đầu em giờ chỉ toàn bóng dáng của người, nụ cười, đôi bàn tay to lớn hay ánh mắt long lanh.
-Tiền bối Gyuvin giỏi thật đấy, anh ấy được giỏi nhì hóa quốc gia đấy, thật sự khâm phục đó.
-Gyuvin? Kim Gyuvin đúng không, cái người cao cao, cao hơn cả mình á !
-Đúng vậy, cậu cũng biết sao ?
-Một chút...
Yujin lăn qua lăn lại trên giường, em lại nhớ đến nụ hôn sáng nay, bất giác đưa tay vuốt nhẹ khóe môi, lần đầu hôn đúng là lạ thật.
-Này, có ai muốn mua gì không mình mua cho, tiện đường.
-Không cần đâu, nhớ đi nhanh lên nhé, đi muộn không tốt đâu.
-Biết rồi mà !
Yujin thanh toán xong hộp sữa cũng đã gần mười giờ tính đi thật nhanh về thì xui thay trời lại đổ mưa, kí túc xá của em là ở khu D, khu mới cách đây rất xa, lại không có mang theo ô, trong lúc Yujin đang nghĩ có lẽ mình sẽ phải ngủ ở đây thì một bóng dáng cao cao từ xa đi lại. Khi Yujin nhận ra đó là vị tiền bối sáng nay thì đã không kịp trốn nữa rồi.
-Bạn nhỏ Yujin, chào em.
-Chào tiền bối.
-Muộn thế này rồi bạn nhỏ đi đâu vậy ?
-Em chỉ định mua một ít đồ nhưng mà đột nhiên trời lại đổ mưa, vậy nên...
-Bạn nhỏ muốn về kí túc xá anh trú tạm một đêm không, trời có lẽ sẽ mưa hơi lâu một chút đấy !
-Vậy có phiền bạn anh không ?
-Đừng lo, không phiền.
Yujin nép gọn vào lòng Gyuvin có vẻ cái áo này hơi nhỏ, về đến kí túc xá em mới để ý, người anh ướt sũng luôn.
-Nhỏ tiếng một chút thôi bạn nhỏ, bạn anh vẫn đang ngủ, giường của anh ở chỗ kia, đợi anh một chút nhé !
Yujin rón rén ngồi xuống giường, em lôi điện thoại ra nhắn với bạn cùng phòng rồi nhẹ nhàng nằm xuống, Yujin ngửi được mùi bạc hà nhẹ nhàng, em lại bất giác đỏ mặt.
-Bạn nhỏ, nằm gọn vào một chút.
Yujin giật mình rồi cũng nằm gọn sang một bên, hai chàng trai chen chúc trên chiếc giường bé tí, em lo đến mức nín thở. Nhận lại là tiếng cười khe khẽ của người bên cạnh.
-Anh không ăn thịt anh đâu, bạn nhỏ.
Yujin thẹn quá hóa giận quay lưng lại với người ta.
-Được rồi anh xin lỗi, quay qua đây đi mà.
-Hứ.
-Bạn nhỏ, tha lỗi cho anh...
Yujin từ từ quay lại, lần đầu tiên em trực tiếp nhìn vào mắt của người ta và nó khiến em ngại đến nỗi muốn bốc khói luôn. Gyuvin đưa tay sờ nhẹ phần má mềm, chậm rãi xích lại gần một chút, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Đôi mắt em long lanh chớp chớp vài cái.
-Phiền em, nhắm mắt một chút.
Yujin thực sự nghe theo lời Gyuvin nhắm chặt mắt, anh bật cười cuối cùng là đặt lên má em một nụ hôn, đến trán rồi lại đến môi, những cái hôn dịu dàng tựa như cơn mưa mùa hạ.
-Ngủ ngon, bạn nhỏ !
Yujin ngại đến nỗi không thể mở lời, hai vành tai đỏ lừ, rúc nhẹ vào người Gyuvin.
-Này, ổn không đấy, nãy giờ cậu thở dài phải đến chục lần rồi đấy !
-Không có gì...
-Đừng có xạo.
-Vậy, nếu bây giờ thế này đi, tớ có một người bạn mà người bạn ấy lúc nào cũng nghĩ về một người, nhớ người ta, muốn người ta gọi mình là 'bạn nhỏ', thì có vấn đề gì không ?
-Han Yujin, cậu yêu rồi !
-Không phải tớ mà, là bạn tớ.
-Rồi oke, vậy là bạn cậu yêu rồi, tim cậu ấy đập rất nhanh khi ở cạnh người ta đúng không ?
-Đúng đó.
-Có đỏ mặt không ?
-Có.
-Chắc chắn một trăm phần trăm là cậu ta yêu rồi.
-Nhưng mà mới gặp người ta có hai lần thôi...
-Thì sao chứ, đấy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. Mà người ta là ai vậy ?
-Tiền bối Kim Gyuvin.
Yujin thấy mình lỡ lời liên lập tức bịt miệng ngồi yên, Thành Công thấy vậy thì buồn cười không chịu được, bạn em cũng là lần đầu tiên biết yêu mà.
-Ồ là tiền bối cùng đội tuyển hóa với tôi, Han Yujin cậu phải cẩn thận đấy, anh ta được rất nhiều người theo đuổi nhưng cũng phải thôi, anh ấy siêu hòa đồng và ưa nhìn, cảm giác ai cũng có thể làm thân được vậy !
-Vậy sao...
Yujin chọc chọc xuống đĩa cơm, em lại tiếp tục thở dài.
-Anh có thể ngồi đây được không ?
Yujin gật gật đầu chẳng buồn nhìn xem là ai.
-Bạn nhỏ có phiền muộn gì sao ?
Nghe đến hai từ 'bạn nhỏ' là Yujin lập tức ngẩng đầu, vội vàng chào hỏi.
-Chào tiền bối, cảm ơn đã quan tâm nhưng em vẫn ổn ạ !
-Cho em này bạn nhỏ.
Gyuvin đưa cho Yujin một hộp sữa chuối kèm theo một chiếc macaron xinh xinh.
-Là bạn anh làm đấy, anh mới chia cho mọi người một ít, bạn nhỏ ăn thử đi.
Đúng là tốt bụng thật nhưng sao Yujin cảm thấy khó chịu vậy nhỉ.
-Cái này...
-Tiền bối em có thể hỏi anh một câu được không ?
-Được chứ.
-Tiền bối, anh đã có người yêu chưa ?
-Cuối tuần này em rảnh không ?
-Đi xem phim với anh nhé ?
-Dạ...
Hình như Gyuvin vừa trốn tránh câu hỏi của em hay sao ấy nhỉ, thôi kệ nó đi có thể là anh ấy không muốn trả lời mà.
-Yujin cậu định đi đâu thế ?
-Tớ đi xem phim.
-Với bạn gái sao ?
-Không, bạn thôi.
Yujin đã rất mong chờ đến ngày hôm nay, ngày đầu tiên mà em và Gyuvin cùng đi chơi riêng nhưng mà không như em tưởng tượng, lúc em đến nơi thì thấy nhiều người lắm. Gyuvin có giới thiệu đó là bạn anh, Yujin nghĩ có lẽ là mình bị ảo tưởng rồi, ảo tưởng là anh thích mình. Bộ phim hôm nay xem là phim ma, mà Yujin thì chúa ghét những phim kiểu này. Em ngồi bên cạnh Gyuvin mà không dám ho he vì anh đang bận nói chuyện với bạn mất rồi. Đột nhiên trên màn hình có một con ma xuất hiện, Yujin sợ đến nỗi bám cả vào người anh, không ngừng run rẩy. Gyuvin ngừng nói chuyện, anh nhẹ nhàng xoa đầu em, an ủi.
-Đừng sợ, chẳng phải anh nói anh sẽ bảo vệ bạn nhỏ sao !
Yujin nhắm nghiền mắt lắc đầu liên hồi, Gyuvin nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt thì nhịn không được cúi xuống hôn lên môi em một cái. Yujin hoảng loạn đánh một cái vào vai anh.
-Anh điên à, nhỡ có người thấy thì sao ?
-Thì cứ công khai luôn cho người ta đi, rằng là anh đang theo đuổi bạn nhỏ.
Yujin nghĩ mình đã nghe nhầm liền lúng túng hỏi lại.
-Anh...anh nói gì cơ ?
-Anh sẽ theo đuổi bạn nhỏ, có được không ?
-Được...
Yujin lí nhí đáp, một cảm giác vui sướng nâng lên trong lòng, bụng em như có hàng ngàn con bướm bay qua bay lại vậy. Gyuvin nắm nhẹ lấy tay em từ từ siết lại, bạn nhỏ của anh là đáng yêu nhất trần đời luôn.
-Đang được ai theo đuổi hả ?
-Đâu có đâu.
-Thôi khỏi dấu, mình biết rồi, tiền bối Kim Gyuvin lớp trên đúng không ?
-Sao cậu biết !
-Dạo gần đây anh ta cứ liên tục lượn lờ quanh lớp mình còn mua cho cậu một đống đồ ăn. Hai người cứ dính như sam ý, ăn cùng ngồi ăn cùng nhau còn đi thư viện chung nữa cơ mà !
-Đâu đến nỗi thế đâu...
-Đúng rồi chỉ hơn thế thôi, người khác không biết còn tưởng hai người là người yêu đó !
-Vừa nhắc đến một cái là đã xuất hiện rồi, nhìn kìa !
Yujin quay người nhìn ra cửa lớp thấy Gyuvin đang đứng đợi mình liền chạy ra.
-Xin chào bạn nhỏ Han Yujin !
-Chào tiền bối !
-Chỉ là chiều nay có rảnh không, cùng anh đi chơi nhé !
-Chiều nay em rảnh, vậy hẹn tiền bối chiều nay.
-À, cái này cho em, là anh đặc biệt làm cho bạn nhỏ siêu đặc biệt của anh đấy, bạn nhỏ học ngoan nhé !
Gyuvin trìu mến cười rồi xoa xoa đầu em nhỏ làm Yujin ngại đỏ cả người luôn.
-Yujin đợi ai à ?
-Có ai đâu.
-Thôi đừng có mà xạo nữa mình biết thừa là cậu đợi tiền bối Gyuvin rồi, đi chơi vui vẻ nhé, tạm biệt !
-Tạm biệt, mai gặp lại, kongsimkong !
Yujin vẫy tay chào tạm biệt Thành Công, em hồi hộp đứng đợi, đây là lần đầu tiên bọn họ đi chơi riêng kể từ khi quen nhau đó. Hai mươi phút, ba mươi phút rồi một tiếng, tiếng rưỡi, bầu trời đã ngả tối, Yujin tắt điện thoại, em đã đợi rất lâu nhưng lại chẳng thấy ai, tin nhắn cũng gửi đi rất nhiều những chẳng có lời hồi đáp. Em tự dặn lòng chắc là anh ấy có việc gấp thôi chờ thêm chút nữa, kết quả đã gần bảy giờ tối, trường cũng sắp đóng cửa. Yujin đi bộ về kí túc xá, em vừa đi vừa lau nước mắt, Gyuvin là đồ khốn thất hứa, em ghé tạm một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một hộp mì rồi ngồi ăn, đói bụng quá đi nhưng vẫn ghét Gyuvin lắm nhé !
Yujin sụt sùi hộp mì, cảm giác như thất tình ấy nhỉ.
-Tìm thấy em rồi, bạn nhỏ !
-Em ghét anh, đồ thất hứa !
-Anh xin lỗi vì để em chờ lâu đến vậy, hôm nay đội tuyển có chuyện họp gấp, điện thoại anh cũng để quên ở nhà mất, xin lỗi vì để em phải đợi.
-Ghét anh...
-Được rồi ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu, anh dẫn bạn nhỏ đi ăn coi như chuộc tội nhé !
Gật đầu, đúng là con nít, dễ dụ quá, nhưng mà Gyuvin nhớ là có nhờ bạn cùng lớp thông báo cho Yujin rằng hôm nay anh không đi được cơ mà nhỉ, kì lạ ha.
-Có thật không vậy, anh không nói dối được đâu !
-Thật mà, bạn ấy là nữ đó, hình như để tóc ngắn ngang vai có cái kẹp hình con thỏ á.
-Là lớp trưởng nhưng sao bạn ấy lại không nói với em.
-Anh cũng không rõ nữa !
Yujin có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu luôn, bình thường cậu ấy tốt bụng lắm lại còn dễ thương nữa nhưng chắc cậu ấy quên thôi, gạt sang một bên vậy. Em cắn một miếng gà thật to, kể ra thì gà rán so với mì ly thì cũng chẳng tốt cho sức khỏe là mấy.
-Hôm nay, ngủ ở kí túc xá của anh đi, cũng muộn rồi !
-Nhưng em còn chưa tắm mà...
-Mặc tạm quần áo của anh, anh không phiền đâu !
-Này Kim Gyuvin lần đầu thấy dắt bạn về kí túc xá nha !
-Không phải bạn là đàn em cùng trường thôi.
-Ai bảo lần đầu, lần trước cũng dắt về một người rồi thây !
Lần trước? Lần nào cơ? Em không phải là người đầu tiên sao, trong lòng Yujin có chút hụt hẫng.
-Lần trước với lần này không phải là cùng một người à, đều là đàn em Han Yujin.
-Ra là đàn em Han, người mà tiền bối Kim Gyuvin đang theo đuổi sao. Kim Gyuvin cậu còn chưa từng mời tôi đi chơi riêng bao giờ đâu đấy.
-Thì cậu có phải là đàn em Han đâu.
-Nghe buồn đấy...
-Kệ bọn họ, bạn nhỏ, em tắm trước đi, anh lấy quần áo cho em.
Yujin nhỏ hơn Gyuvin tận một size lên khi mặc quần áo của anh cứ như bơi trong đó vậy nhưng mà thơm lắm, mùi bạc hà quen thuộc xộc lên mũi, cảm giác dễ chịu trào dâng. Yujin cảm thấy mình mê anh chết mất thôi, nhất là khi Gyuvin hôn nhẹ lên trán chúc em ngủ ngon.
-Yujin ơi, cậu giúp mình bê cái này lên phòng giáo viên được không ?
-Hôm nay mình có việc, Yujin trực nhật giúp mình một hôm nha !
Dạo này lớp trưởng lạ lắm, liên tục nhờ em giúp cái này giúp cái kia, một hai lần thì không sao nhưng đã được một tuần rồi, cứ như em là chân sai vặt vậy.
-Bộ lớp trưởng có ác ý với cậu hay sao, gần đây cậu ấy lạ lắm !
-Mình cũng không biết nữa nhưng có cảm giác ánh mắt cậu ấy nhìn mình sợ lắm, kiểu ăn tươi nuốt sống vậy !
-Nghe nói cậu ấy thích tiền bối Kim Gyuvin đó !
-Vậy sao...
Vậy thì khó xử rồi đây...
Yujin cùng với Thành Công vừa đi vừa cười, bỗng nhiên có một bạn nữ từ đâu ra bắt chuyện.
-Cong đúng không, thầy Park muốn gặp cậu.
-Thầy Park sao, Yujinie cậu vào lớp trước đi, tí mình theo sau.
-Được rồi, gặp lại sau !
Yujin mang một tâm trạng rất vui vẻ đi vào lớp, cánh cửa vừa mở ra cái chậu được đặt ở trên liên lập tức đổ xuống. Nước từ trên ào ào chảy xuống làm cho Yujin ướt từ đầu đến cuối, trong lớp vọng ra mấy tiếng cười hả hê.
-Yujin à, cậu đi với tiền bối Kim không xứng đâu, anh ấy tài giỏi như thế chỉ hợp đi với người tài giỏi thôi, như lớp trưởng chẳng hạn.
-Đúng vậy, cậu thôi mơ mộng đi là vừa rồi đấy !
Hành lang ồn ào là người, Yujin nắm chặt tay chạy mất vừa lúc đó Hồng Hải đi ngang qua, nhìn em từ đầu đến cuối đều ướt nó đã đoán ra được phần nào, hừm dám bắt nạt bạn của nó, Thành Công mà biết chắc mấy nhỏ đó tới công chuyện, Yujin hiền chứ bạn của em thì không hề nha. Yujin chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cởi lớp áo đồng phục bên ngoài, ướt như vậy thì phải làm sao đấy. Em tủi thân đến phát khóc luôn, một bóng người quen thuộc cẩn thận khoác áo vào cho em.
-Bạn nhỏ, có sao không, anh thật sự rất tức giận đấy, bọn họ bắt nạt người yêu nhỏ của anh !
Yujin òa khóc như đứa trẻ dụi đầu vào vòng tay to lớn của Gyuvin mà thút thít, khóc đến nghẹn cả mũi.
-Ổn rồi, đi thôi.
-Đi đâu cơ ?
-Đi đòi lại công bằng cho người yêu anh.
-Chúng ta yêu nhau từ bao giờ vậy ?
-Sắp rồi, đi thôi.
Gyuvin nắm lấy tay Yujin kéo đi mất, xung quanh chỉ toàn mấy lời xì xầm to nhỏ. Vừa đứng ở cửa lớp cả hai đã nghe thấy tiếng cãi nhau to thật to.
-Tên Yujin đó không xứng với anh Gyuvin của bạn mình.
-Sao mà cậu biết không xứng, nói nghe nè Yujunie của mình siêu dễ thương luôn ấy, không có tâm cơ như mấy cậu đâu.
-Cậu nói ai tâm cơ cơ, rõ ràng là lớp trưởng thích tiền bối Kim trước cơ mà, cậu nói xem so với lớp trưởng của tụi mình với Yujin của các cậu thì cậu ta hơn ở điểm nào cơ chứ ?
-Hơn chứ hơn ở chỗ là tiền bối Kim chọn cậu ấy chứ không chọn lớp trưởng đệ nhất tài giỏi xinh đẹp của các cậu.
-Cậu...
-Mấy cậu đừng ỷ Yujin hiền là bắt nạt cậu ấy, mấy cậu đụng nhầm người rồi.
-Thì sao định đánh bọn tôi à hay báo cho giáo viên dù gì thì các cậu không dám đâu, chỉ là mấy người Đông Nam Á thấp kém thôi.
-ĐỦ RỒI!!!
-Yujinie ?
-Mấy cậu làm gì tôi cũng được nhưng tuyệt đối đừng hòng đụng tới bạn của tôi.
-Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút, phiền mọi người rồi.
Rất nhanh chóng trong phòng học chỉ còn có ba bóng người.
-Em thích anh ?
-Đúng vậy, tiền bối Kim, em thích anh !
-Anh xin lỗi nhưng anh không thích em.
-Tại sao vậy, em với tên kia rõ ràng là em hơn về mọi mặt mà, tại sao anh lại không thích em cơ chứ ?
-Em ấy lương thiện hơn em, em ấy không quá hoàn hảo nhưng so với người chỉ biết ganh đua như em thì em ấy hơn rất nhiều.
-Và điều quan trọng nhất vẫn là anh không có cảm xúc với con gái.
Nói xong Gyuvin kéo tay Yujin, trực tiếp hôn xuống môi em, lớp trưởng tức giận xông thẳng ra cửa còn Yujin thì ngại đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
-Chiều nay sẽ qua lớp đón em, bạn nhỏ.
Nói xong Gyuvin liền rời đi để Yujin đứng chôn chân tại chỗ.
-Ghen tị với bạn Yujin ghê, có người bảo vệ rồi chắc không cần tụi mình nữa đâu ha.
-Thôi mà, vẫn yêu hai bạn nhất mà !
-Lần sau mà bọn họ còn bắt nạt cậu cứ nói với tụi mình kể cả có là con gái mình cũng không tha đâu !
-Mình ổn mà, không có làm sao hết á.
Tiếng chuông vừa reo Yujin đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc phóng ra khỏi lớp, em tiến lại chỗ Gyuvin đang đứng đợi, cười thật tươi, dường như đã quên mất chuyện sáng nay.
-Bạn nhỏ, em muốn đi đâu ?
-Đi trung tâm mua sắm !
Gyuvin xoa đầu Yujin, đồ con nít đáng yêu. Anh đẩy xe phía trước là em đang liên tục ngắm nghía, đôi mắt long lanh nhìn xung quanh rồi dừng lại ở quầy hoa quả. Yujin thích ăn đào lắm, rất rất rất thích luôn, em nhặt từng quả đào chín mọng để vào xe đẩy.
-Bạn nhỏ thích ăn đào à ?
-Đúng vậy, đào ngon lắm luôn á.
-Trông bạn nhỏ cũng hệt như quả đào vậy, đáng yêu lắm.
Hôm nay đi chơi vui lắm, Gyuvin đưa Yujin đi chơi nhiều chỗ cực làm em quên đi hết mọi muộn phiền luôn. Cuối cùng cả hai ngồi tại một cái công viên gần kí túc xá, Yujin vui vẻ đu đưa.
-Bạn nhỏ Han Yujin !
-Dạ.
-Anh thích bạn, thích nhiều lắm luôn đấy !
Yujin lại đỏ mặt rồi, đỏ ơi là đỏ luôn nhìn khác gì con tôm luộc không cơ chứ.
-Bạn nhỏ có thích anh không ?
-Có...
-Vậy là tốt rồi, bạn nhỏ muốn hẹn hò với anh chứ ?
-Muốn...
Gyuvin cười, anh nắm nhẹ tay của em, cúi người xuống rồi từ từ hôn lên môi em, Gyuvin thích môi của em, thích cái cảm giác mềm mịn khi cả hai chạm vào nhau. Thật ra anh để ý em từ buổi sáng đầu tiên cơ, cái hình ảnh Yujin chạy thật nhanh vào trường trông hệt như con thỏ nhỏ ấy và đó cũng là lúc Gyuvin nhận ra, anh rơi vào lưới tình thật rồi.
-Đi về thôi, trời lạnh rồi, người yêu nhỏ của anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com