Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap_5_I_need_you




Ba người đạp lên tuyết mà đi. Jungkook phía trước đang cùng với Danfly và Darknight đùa nghịch, cậu phải canh không để cho chúng phát ra cử động quá lớn, nếu không sẽ bị Taron phát hiện. Mắt thì nhìn hai tiểu linh thú đáng yêu đùa nghịch, nhưng cả người cậu đều bị mọi cử động phía sau hấp dẫn.

Kim Taehyung và Park Jimin cùng nhau sóng bước, Taehyung rất vui mừng vì thật sự  anh đã nghĩ Jimin đã bị Taron giết trong lần bỏ trốn đó. Jimin nói rằng đúng là lúc ấy cậu đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng đã gặp được người giúp đỡ, bây giờ cậu cũng trên đường đến căn cứ Trụ thành, dọc đường đi thì bị Taron tấn công, cũng may có Becky thì cậu mới cầm cự được đến lúc gặp hai người. bọn chúng muốn có được con báo của cậu. Nếu chủ nhân chết đi, liên kết sẽ biến mất, và khi đó nếu bị Taron bắt được, chúng sẽ bị điều khiển, có thể vĩnh viễn mất đi bản thân trở thành công cụ, thậm chí bị giết hại để lấy đi chân tâm đem dung nạp vào người khác, và kẻ đó sẽ có được toàn bộ sức mạnh của linh thú đó. Đó cũng chính là lý do vì sao Danfly của Jungkook bị săn đuổi. Jimin còn nói thêm rằng, phía trước Trụ thành khoảng 100km đều đã bị bố trí quân Taron mai phục, muốn vượt qua là vô cùng khó khăn. Từ khoảng cách chỗ họ bây giờ nếu muốn đến được Trụ thành còn cần thêm khoảng 20 ngày đường nữa, bọn họ phải vô cùng cẩn thận.

Màn đêm buông xuống,  ba người đã tìm được một hố tuyết bên dưới gốc cây thông mọc quanh một mỏm đá, vừa vặn tạo thành một cái hang nông rộng chừng 5-6m2. Taehuyng đốt lửa ở rìa cửa, mỗi người tìm một góc rồi nằm xuống. Trước khi ngủ, anh kiểm tra cẩn thận xung quanh, mắt liếc qua chỗ Jungkook rồi dừng lại trên người Jimin. Anh không muốn tất cả chỉ là ảo giác, rằng anh thật sự đã mất đi người kia, mà nay người đó đã trở về.

Tám năm trước, khi Taehyung và Jimin vẫn còn sát cánh bên nhau. Từ nhỏ hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện tập, vì có cùng một mối thù.

Tỉnh dậy sau một đêm dài chạy trốn rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Kim Taehyung anh không thể nào tin được rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua chính là sự thật! Bên cạnh anh, lúc này đang nắm chặt tay một người, chính người này đã lôi anh chạy trốn, trốn thật nhanh. Anh cũng không biết hai người làm thế nào vượt qua trùng trùng vây bắt, làm thế nào lại có thể ngủ ở nơi này, và làm thế nào, làm thế nào em ấy lại không thấy đâu nữa...

Tất cả toàn là máu thôi. Mẹ đã nói hai đứa phải trốn cho kỹ, chạy đi, chạy nhanh vào, đừng bao giờ nhìn lại. bà đem anh và Jimin đẩy mạnh đi, anh chỉ có thể tóm được mảnh khăn tay của người mà nắm chặt. Hơi ấm ấy, đến bây giờ cũng đã lạnh băng. Nhìn sang bên cạnh, Jimin cũng đã tỉnh lại rồi, khuôn mặt lem luốc, tóc tai lộn xộn, áo quần rách rưới bẩn thỉu, nhưng vẫn mỉm cười với anh.

"- Đi thôi"

"chúng ta đi đâu?"

"bất cứ nơi nào không có thù hận."

Hai đứa trẻ bước đi vô định trong đêm tối. chúng đi trong lo sợ, từ phía xa, chúng có thể nghe thấy những tiếng hét thảm thiết, chúng một mực chạy vào rừng sâu, tay nắm tay không rời, dường như mọi sức lực để níu kéo lấy sự sống đều nằm trong cái nắm tay ấy. Chúng nghe thấy tiếng hét càng ngày càng gần

"Giết! Giết hết! Không được để tên nào sống sót!"

Đôi chân đã ríu lại, hơi thở dồn dập, tiếng vọng của thần chết dường như càng ngày càng gần hai đứa trẻ.

"Vút! Vút! Vút!"

Những mũi tên bắt đầu lao vào chúng. Chúng càng hoảng loạn lại càng không dám buông nhau ra, càng chạy cố sức... thế nhưng đường rừng núi nhấp nhô dường như cản bước chân chúng lại,  rồi

"Bịch! Rầm!"

"Kim Taehyung! Không!!!!"

Taehyung đột nhiên vấp chân vào một cành cây, té nhào lộn vòng về phía trước, Jimin vội vã lao theo, chồm lên trên người cậu, hai người ôm nhau lăn xuống con dốc phía trước, mãi đến khi những va đập cản lại, cả hai đập đầu vào một gốc cây, gần như bất tỉnh. Số phận đã định, hai người đau đến không thể nào cử động nổi, yên lặng nhìn một bóng đen phủ xuống. Không ngờ khuôn mặt cuối cùng hiện lên trong trí não, lại là nụ cười êm dịu ngọt ngào kia...

"Hyung, hyung, lại đây xem cái này cùng em nào!"

"Jeon Jungkook, đã nói bao lần với em rồi hả? Phải gọi ta là Hyung-nim hoặc Taehyung huyng! Tại sao lại cứ gọi mỗi "Hyung" trống không vậy hả?"

Kim Taehyung tức giận trừng cậu nhóc đang níu áo mình kia, nhưng tay thì lại dịu dàng đỡ lấy vai cậu để cậu có thể đứng vững hơn. Cậu nhóc cười hì hì đến đáng yêu:

"Kêu "Hyung" vừa là gọi hyung, vừa là kêu tên Hyung còn gì!"

Cái lý luân trẻ con này Taehuyng mới không thèm chấp em đâu. "hyung"- dường như chỉ có mình ta em ấy mới kêu như thế, nghĩ vậy nên khóe môi xinh đẹp kia không khỏi kiêu ngạo mà nhếch lên. Được  đặc biệt trong mắt ai đó là một niềm hãnh diện mà, nhưng được đặc biệt trong lòng người đặc biệt của mình mới là thành công nhất. Em ấy từ khi đến đây cũng chỉ chơi với mình, chỉ thích trêu chọc mình, chỉ chịu ăn đồ mình đưa, và cũng chỉ có mình mới được ngủ cùng em ấy... vừa nghĩ vừa cười trộm, Teahyung lại lôi từ ngực áo ra hai chiếc kẹo gôm dâu trông vừa to vừa ngon, đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Này là hồi sáng mẹ mới thưởng cho cậu, kẹo gôm vừa dẻo vừa thơm vừa ngọt em ấy thích nhất, nên anh mới để dành cho cậu. Anh vui vẻ nhìn hai mắt đã to tròn nay còn sáng lên long lanh khi nhìn thấy món mình yêu thích, không nhịn được đưa tay vò vò tóc rồi véo véo má cậu, cưng chiều nói:

"Thích lắm hả? Vậy từ nay tất cả đều để dành cho em hết nhé?"

Nghe vậy, cậu liền ôm chầm lấy anh mà cười tít mắt:

"Thật luôn? Cho em hết luôn thật sao? Em yêu hyung nhất!!!"

Thấy dáng vẻ đáng yêu ngất trời kia, anh kìm không nổi ôm bổng cậu trên tay, xoay xoay mấy vòng khiến cậu cười như nắc nẻ, sau đó vừa ôm cậu đi vừa hỏi:

"vậy từ nay Kookie chỉ được yêu mình hyung thôi nhé?"

"Dạ! Chỉ yêu mỗi hyung thôi!"

"hahahahahahaha..."

"Á... Bịch!"

Vừa quay vừa cười lớn quá, hai chân Taehyung vấp vào với nhau, rồi té bịch xuống đât, hay tay anh vẫn ôm cậu thật chặt, cơ mà theo quán tính, Jungkook đập mặt vào ngực anh, cái mũi xinh xinh sưng đỏ lên nom không khác gì mũi thỏ, cứ phập phồng phập phồng làm cho nốt ruồi nhỏ kia cũng lấp ló theo. Hai mắt to tròn ngấn nước ngước nhìn anh mếu máo. Cậu bị anh dọa sợ đến suýt khóc thành tiếng. Nom bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu ấy, trong lòng anh vừa đau xót lại vừa ngọt ngào, đưa tay xoa xoa lên chiếc mũi đáng thương đang phải chịu tội, rồi dịu dàng dỗ dành:

"A, Kookie ngoan, thỏ con ngoan ngoãn của anh, em đừng khóc, anh xin lỗi mà, lỗi là tại anh hết, em đừng khóc"

Vừa được xoa vừa được dỗ, đáng ra cậu không có khóc đâu, nhưng những ân cần dịu dàng ấy càng làm người ta muốn ỷ lại, rồi hai dòng sông nhỏ cứ thế vỡ òa, oa oa lên khóc thật to. Cậu càng khóc anh càng cuống quýt không biết phải làm sao, chỉ đành vừa ôm cậu bế lên, vừa vỗ vỗ vào lưng cậu, dịu giọng vỗ về:

"Kookie ngoan đừng khóc, anh xin lỗi mà, một lát sẽ bắt đền em thật nhiều kẹo gôm nhé? A hay là Kookie muốn anh mang về một chú chó nhỏ cho em nha? Puppy, puppy, anh xin lỗi mà~"

"Taehyung à, sao em khóc thế con?"

Tiếng khóc chỉ còn thút thít nhưng mẹ Taehyung vẫn chạy ra.

"A là do con không cẩn thận làm em đau ạ. Mẹ yên tâm không sao đâu ạ"

Trông thấy Jungkook lọt thỏm trong lòng anh, cả khuôn mặt vì khóc mà hồng cả lên, mẹ Kim đau lòng, khẽ vuốt má cậu, rồi đưa hai anh em vào nhà, vừa đi vừa không thôi dỗ dành:

"Kookie ngoan, dì sẽ làm thật nhiều kẹo gôm cho con nhé? Sẽ không cho Taetae ăn nữa!"

"Mẹ, con cũng sẽ nhường hết cho em ấy mà!"

"Dì ơi, Tae-hyung hyung đã nói từ nay sẽ cho con tất cả kẹo của hyung ấy rồi, con không khóc nữa đâu ạ.."

....

"Kookie! Jungkook!"

Anh giật mình tỉnh lại. Không khí ẩm thấp, cảm giác chiếc chăn trong tay nhàu nhĩ, đống lửa sáng rực cả góc lều. Hóa ra, tất cả chỉ là mơ thôi sao?

"Taehyung, Taehyung! Thật may quá, cậu tỉnh lại rồi!" anh nhìn bên cạnh, phải rồi, đâu còn nữa, quá khứ ấy, đã hoàn toàn bị chôn vùi trong đám lửa điên cuồng đêm đó rồi. Em ấy, Jungkook, rốt cuộc em sao rồi?

Anh nhìn người bạn đã cùng mình lớn lên, thấy lo lắng trong mắt cậu, lòng thấy an bình hơn, bèn hỏi:

"Jimin, ai đã cứu chúng ta vậy?"

Jimin ngập ngừng trả lời:

"Là..."

Bỗng nhiên, một giọng nói nặng trịch vang lên, cửa lều cũng bị bóng dáng cao lớn kia lấp đầy:

"Tỉnh rồi sao? Cậu nhóc?"

....

Từng chút từng chút, những mảnh ký ức dội về. Trong giấc mơ đêm nay, Taehyung cuối cùng cũng nhớ ra tất cả. Anh không phải tự nhiên mà cứ đi theo cậu  như hình với bóng, cũng không phải tự nhiên mà cứ vô thức bảo hộ cậu như bản năng, mà thực sự, đã từ rất lâu rồi, anh đã muốn bảo vệ cậu như thế.

Ba mẹ hai nhà thân thiết với nhau, nghiễm nhiên những đứa trẻ cũng sẽ biết đến nhau. Ngày nhỏ, Jungkook và Taehyung rất hay qua nhà nhau chơi, anh biết cậu rất dính anh, luôn luôn bắt anh chơi cùng mình hết trò này đến trò khác, còn từng hứa hẹn sẽ chỉ yêu mỗi mình anh. Nghĩ đến đây, anh lại vui vẻ không nhịn được mà nhếch miệng cười, khe khẽ tiến gần đến chỗ cậu nằm. Mặc dù chỉ là lời hứa trẻ con, thế nhưng đã nói ra rồi thì tuyệt đối phải làm được, cũng như anh, sẽ tuyệt đối bảo hộ cậu như lời anh đã nói.

Ánh lửa bập bùng càng chiếu rọi lên khuôn mặt đã như in trong tiềm thức, đến nỗi có lúc anh không biết đó thật sự là khuôn mặt của cậu, hay là cậu trong mắt anh vốn đã là như thế.

Bóng đen dần phủ lên khuôn mặt cậu, anh biết tình cảm của mình dành cho Jungkook là không thể kìm nén, anh cũng biết tình cảm này thật khó mà chấp nhận, làm sao được, cảm xúc trào dâng như đê vỡ trong lòng anh, rung động mãnh liệt dạt dào trong tim anh, khát khao gần gũi đang gào thét trong linh hồn anh.... một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ muốn gần em thêm một chút nữa thôi.... hai bóng đen dần dần chồng khít lên nhau, môi chạm môi, là nóng ẩm dịu dàng, là ngọt ngào mê say...

Đến khi Jungkook cảm thấy một nguồn lực mạnh mẽ đang ôm lấy cậu, cảm thấy một hơi thở nóng bừng như nhiệt hạch đang càn quét qua cậu, cảm thấy từng hơi thở của cậu đang dần dần bị nuốt gọn, cậu há miệng ra để hớp lấy không khí nhưng nào thấy, chỉ thấy đôi môi bị ngậm chặt, khuôn miệng bị lấp đầy, môi lưỡi giao triền làm cậu hoảng sợ, đáy lòng cậu thôi thúc một sự kháng cự mà vùng lên, thế nhưng lại không hề cuồng bạo, mà chỉ thấy ngập tràn âu yếm vỗ về, từng mơn trớn ấy như thôi miên cậu, lại như dè dặt mà hiến dâng. Jungkook thấy mình dường như sắp chìm đắm mất rồi, ngọt ngào quá, thật sự êm dịu quá...a, a không không.... cậu nhăn mày muốn mở mắt ra, muốn đẩy ra trói buộc kia, thế nhưng, sự cuồng nhiệt ấy bất chợt rút đi, vô cùng nhanh chóng đến nỗi cậu còn thấy đáy lòng hơi hụt hẫng... là gì vậy? Rốt cuộc là gì vậy?

Cậu mở choàng mắt. Bình minh đã ló dạng rồi. miệng hang quay về phía đông nên ngay khi từng tia nắng khẽ khàng lé ra hình rẻ quạt thì đã chiếu rọi cả hang động. Cả một khu rừng tuyết phủ trắng xóa dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Dẫu biết rằng chỉ chốc lát nữa thôi mặt trời sẽ lại bị mây che phủ nhưng cậu vẫn không kìm được mà thốt lên:

"Đẹp quá!"

Dưới ánh mặt trời, những bông tuyết kia càng thêm kiều diễm. Chúng phát ra đủ mọi màu sắc, quả thật không bút nào hoàn hảo bằng mẹ thiên nhiên. Taehyung quay đầu, nhìn thấy cậu đã tỉnh mà còn đang mơ màng nhìn ngắm bình minh, anh chỉ cảm thấy có bay ra giữa ngân hà thì cũng chẳng thể nào rực rỡ bằng hình bóng em ấy lúc này. Cứ thế, anh ngẩn người nhìn cậu, còn cậu thì nhìn về phía mặt trời không chớp mắt.

Mùi thịt nướng đã thơm lừng bắt đâu chuyển sang mùi cháy khét, Jimin lúc này mới bị hun cho tỉnh:

"Mùi gì thế nhỉ?"

Cậu dụi mắt rồi đã thấy Teahyung thản nhiên lật miếng thịt trở lại, một tay dùng cây dao găm cắt xuống lớp thịt đã đen thui kia. Cậu cứ cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com