Chap_7: T.E.A.R
"Light" lại vụt sáng, cả hai nhanh chóng lao vào đối phương. Jung-Hoseok không phải là một Taaron chúa bình thường, hắn có sức mạnh vô địch của một trong tám Taron dưới trướng của Taro. Trước đây, Taehyung cũng đã từng là một trong số hắn, nay cậu rời bỏ, vị trí này mới dần được hắn đảm nhiệm. Thế nhưng, so với một chiến sĩ hóa thần như Taehyung, thì mười Taron như Hoseok cũng không phải là đối thủ. Sự ăn nhập mười phần trong thể xác và linh hồn của anh với Darknight đã tạo nên một liên kết vô cùng chặt chẽ. Giờ đây, anh đã đã có thể giải phóng cả mười phần sức mạnh của mình, thêm toàn bộ năng lực của Daarknight, khiến công lưc tăng lên hai mươi lần, gần như có thể đánh bật tất cả. Còn Hoseok, chỉ mới bắt đầu tiến hành gắn kết với Horse của hắn, một trời một vực như thế nên không lâu sau, Hoseok liền bị đánh cho gục ngã. Kim Taehyung chỉ thẳng Minh Tâm vào cổ họng hắn, lanh lùng cất giọng:
"Tình nghĩa của ngươi với chúng ta, ngày hôm nay ta sẽ trả hết. Ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi chết, người kia cũng đừng mong có cơ hôi sống sót. ngươi hãy quay về, nói với Taro "Những gì ông ta khiến ta phải chiu đựng hôm nay, ta sẽ bắt ông ta trả lại gấp trăm lần.""
Jung-Hoseok lăng lẽ quỳ trên măt đất, ngẩng đầu nhìn đôi cánh đen tuyền nghênh ngang xé gió hướng thẳng phía Tây mà đi. Không thèm che dấu, không thèm ẩn núp, vô số Taron như thấy đươc miếng mồi ngon mà bâu lại xunh quanh, một tay anh ôm Jungkook, để cậu tựa đầu lên vai mình, còn để Rebeca cõng Jimin, tay còn lại thuận tiện tạo ra một màng chắn bảo hộ, thỉnh thoảng vung lên tiêu diệt lũ Taron lạng quạng xung quanh, một đường thẳng Trụ thành tiến tới.
...
"Ngươi nói sao? Đã bay về Trụ thành?" theo tiếng nói dữ tợn là một lần vạt áo choàng ấy vung lên, đẩy ngã sấp người đang chắp tay báo cáo tình hình. Chiếc áo choàng đen che mờ khuôn mặt như cả ngàn năm không thấy ánh sáng, thế nhưng lại làm người khác phải run sợ.
"Hắn không làm bị thương ngươi sao? Ngươi có dám nói cho ta biết, ngươi không phải cố tình thả hắn đi?"
Hoseok vội vàng quỳ xuống:
"Thần không dám! Là thần đã không tận chức trách, thỉnh Taro thứ tội, nhưng thần tuyệt đối không có ý định phản bội ngài hay cố ý thả chúng đi. Quả thật Kim Taehyung quá mạnh, hắn ta đã thành một chiến sĩ hóa thần, thực lực này chúng ta quả nhiên không thể so sánh. Chỉ có ngài, chỉ có ngài ra tay..."
"Im ngay! Chiến sĩ hóa thần sao? Haha, con yêu, ta thật sự rất mong chờ. Con trưởng thành tốt hơn ta nghĩ.."
Kéo thân thể mệt mỏi trở về từ chỗ Taro, Hoseok không thể chờ mà chạy ngay về phía hậu viên của hắn. Nơi đó, có một hòn non bộ sừng sững, có thể nghe thấy tiếng nước réo rắt. Sau khi căn dặn cận vệ không được để ai tiến vào khu vực nay, người đến hỏi thăm hãy nói ta đang trị thương, liền mở mật thất, lách mình tiến vào.
Bên trong mật thất, lát đá cẩm thạch khiến không gian tự nhiên mát rượi, bài trí các vật phẩm trân quý trong thiên hạ. Hoseok tiến gần đến một chiếc bình pha lê quý giá, đặt lên miệng bình một viên ngọc rồi khẽ xoay tay cầm của bình, lập tức mở ra bên trong một không gian hoàn toàn khác biệt: một hầm đá lạnh buốt xương. Hầm đá này, toàn bộ đều là băng giá vĩnh cửu được hắn bí mật vận chuyển về, nhiệt độ lúc nào cũng là âm 20 độ. Không trưng bày bất cứ thứ gì hết, mà chỉ để ở giữa một quan tài đá rất lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của một người. hoseok nhẹ nhàng tiến đến, bước chân hắn lướt trên mặt đất, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi, cũng kinh động đến giấc ngủ của người kia.
Bên trong đó, là một người, nằm giữa chiếc quan tài rộng lớn, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng yên lặng, hai mắt nhắm nghiền. Bên trong ấy, thân người được bọc giữa những tinh quang tim tím không ngừng vận động, chúng cứ một chút lại khẽ chạm vào thân người kia, cố gắng lưu lại sinh mạng đã muốn buông bỏ lại cõi đời này từ lâu. Hoseok nghẹn ngào tiến đến gần khuôn mặt ấy, làn da trắng đến nhợt nhạt, nổi lên hốc mắt thật gầy, đôi môi mỏng cũng trắng bợt, từng hơi thở yếu ớt cũng không biết sẽ ngừng lại lúc nào, anh đã như thế suốt nhiều năm qua. Hoseok đã dùng tất cả để đánh đổi lấy linh quang giữ mạng màu tím kia, anh không thể nào tỉnh lại nữa. Nào có ai, đã thiếu mất trái tim còn có thể hồi tỉnh? Linh quang quang không ngừng vận động, thay cho trái tim mà đưa máu tuần hoàn khắp cơ thể, cũng chính nó nuôi dưỡng thân thể này. Ký lạ là chỉ cần có khí lạnh, chúng sẽ mãi mãi có thể tồn tại. nhưng để kiếm được chúng, hắn đã phải leo lên đỉnh núi tuyết cao nhất, xẻ tầng tầng lớp lớp băng tuyết ra mới có thể tìm được những băng tuyết ngàn năm băng giá nhất, đem về đây, không biết đã nếm qua bao nhiêu khổ. Nếu trong lúc đó không có Taro thay hắn bảo dưỡng, thì hẳn là thân thể này cũng không đợi được cậu mang băng tuyết trở về.
"Hyung, em xin lỗi, đã bỏ anh hơn nửa tháng trời. anh sẽ không giận em chứ?" bàn tay vừa ve vuốt lên trên mặt đá, ngay vị trí đôi môi mà mân mê, rồi như tự truyện mà kể lại:
"Em đã gặp lại Taehyung và Jimin rồi, còn có thêm một người nữa, anh có biết ai không? Chính là em ấy, là Jungkook. Anh, em lại làm họ tổn thương rồi, chính em làm họ tổn thương rồi. Taehyung đã nói, trả hết ân tình cho em, từ nay, trước cậu ấy, em chỉ có thể là kẻ thù thôi. Anh, nhưng biết sao được, em không thể làm được, em không bỏ được. Vì anh, có bị chúng xem như rác rưởi em cũng chấp nhận, anh, đợi em một chút nữa thôi, em nhất định sẽ đem anh trở lại, bên cạnh em, Min Yoongi của em..." từng giọt nước mắt nóng hổi không ngăn được mà rơi xuống nơi lồng ngực đã trống rỗng kia, thân người bên trong dường như khẽ run lên, cách một lần đá cậu chỉ có thể nhìn thấy thân thể anh khẽ lay động, chăm chú nhìn anh, dù có sai, em cũng quyết vì anh mà sai đến cùng.
Ngay sau đó, cậu liền đặt hai tay lên lớp vỏ của quan tài đá, không ngừng truyền chân tâm của mình vào. Cứ khoảng một tháng, cậu lại truyền vào đó một nửa chân tâm để tăng thêm sinh lực bên trong, dù chuyện này vô cùng tổn hại nhưng cậu không lần nào chịu ngừng lại, giống như niềm tin mãnh liệt sẽ cứu được người kia, cậu không khi nào chịu bỏ cuộc, cũng giống như người nào đó, cũng cố chấp với cậu y như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com