ongmin; mèo
minhyun là một chàng mèo Munchkin vàng ươm. hoạt động yêu thích thường ngày của chú ta là nằm phơi nắng và đuổi theo vacuum. món thích ăn nhất là pate. ghét nhất là trời mưa ẩm ướt.
nhưng rồi mục ghét nhất của minhyun nhanh chóng được chèn thêm một cái tên nữa.
đó là mèo seongwu.
seongwu là một con mèo Nga có bộ lông dài màu trắng như tuyết. là ma mới trong nhà.
ngày đầu seongwu mới về, minhyun đã mong ma mới cũng là Munchkin giống mình, để bé không phải ghen tị với đôi chân dài của các giống mèo khác. nhưng đời không như là mơ. ma mới là mèo Nga, đằng sau đám lông trắng rườm rà kia là một, à không, là hai đôi chân dài miên man mà minhyun âm thầm áng chừng được là có khi phải gấp hai lần rưỡi chân của bé.
minhyun ghét.
lí do đơn giản đến bất ngờ.
bé gầm gừ với seongwu mất vài phút rồi dỗi bỏ vào cái ổ hình bí ngô của bé với ý định tuyệt thực dằn mặt ma mới. mèo seongwu mới chỉ gặp minhyun lần đầu nhưng đã thân thiện quá mức. nhanh chóng vận động bốn cái sào đó để đuổi theo minhyun. cái ổ bí ngô của minhyun chỉ nhỏ vừa cho mình bé thôi. seongwu không biết tự lượng sức mình mà chạy vào. hậu quả là cả hai đều bị kẹt cứng. minhyun không thở được, ré lên "méo méo méo." kêu cứu hết sức thương tâm. nghe mà xé ruột xé gan.
thế là minhyun càng ghét seongwu tợn.
"minhyun ơi minhyun à."
ngày nào mèo seongwu cũng ngào ngào ngào gọi tên mèo minhyun và lẽo đẽo theo sau. dính chắc cứ như keo năm linh hai, quá phiền phức. cậu chủ thấy thế thì lại tưởng hai đứa thân nhau lắm làm minhyun chỉ muốn gào lên cho cậu biết là bé và tên mèo chân dài đấy chả thân tí ti nào cả.
bé ghét seongwu.
bé ghét cậu chủ.
nhưng mấy lời biện minh của minhyun cũng chỉ là những tiếng miao ngọt ngào mà thôi. cậu chủ cũng có hiểu được đâu.
sau sự cố kẹt ổ, cậu chủ tậu ngay một cái ổ mới cho hai đứa, là một cái ổ hình angry bird đỏ chót. cái ổ bí ngô nhỏ xinh của minhyun bị cậu chủ đem đi thanh lý mất rồi. giờ thì mèo minhyun cảm tưởng như mình đang mang một bản án tù chung thân. và bạn tù của bé là mèo seongwu.
chân bé ngắn ngủn, không thể nhảy lên giường của cậu chủ hay sofa được, thế nên mỗi đêm, ngoài lựa chọn ngủ cạnh mèo seongwu trong cái ổ angry bird ra thì mèo minhyun không còn lựa chọn nào khả thi hơn.
ai bảo minhyun là mèo Munchkin.
ai bảo seongwu là đồ phá hoại.
giờ thì minhyun còn phải chia sẻ cả chỗ phơi nắng cho seongwu. bé không thích lắm, nhưng cũng phải chịu, vì đây là những tia nắng hiếm hoi chiếu vào nhà sau lớp cửa kính ngăn cách với vườn cây. minhyun, và cả seongwu, thì lại không được đi ra khỏi cửa. thế nên cái ý định phơi nắng ngoài vườn cũng coi như là bỏ.
"minhyun ơi minhyun à."
lại nữa. mèo seongwu lại đang lân la làm quen với bé nữa. minhyun giả vờ như bé không nghe thấy gì, cuộn mình lại thành cục lông vàng tròn ủm.
"minhyun ơi minhyun à, tụi mình chơi với nhau đi."
minhyun vẫn làm ngơ. thế nhưng seongwu như nghĩ ra gì đó. lại ngào ngào dụ dỗ.
"minhyun chơi với seongwu thì seongwu chia pate cho minhyun nhé?"
lời dụ dỗ quá hấp dẫn, nhưng minhyun vẫn hơi ngần ngại. chả lẽ vì chút pate mà phải bán mình ư?
"được hem? seongwu sẽ chia một nửa phần pate của seongwu cho minhyun, nha?"
tai của minhyun rung rung. chẳng biết seongwu đã ngồi bên cạnh bé từ lúc nào. seongwu nhìn bé bằng đôi mắt xanh y như màu nước biển mà bé hay thấy trên kênh thế giới động vật. minhyun chớp đôi mắt to tròn của bé mấy lần. rồi cũng nằm yên chấp nhận cho seongwu liếm má.
thế là minhyun bắt đầu đồng ý cho seongwu đi theo mình. mặc dù bình thường bé cũng chẳng công khai cấm cản. giờ thì minhyun cứ việc trèo lên vacuum ngồi khoanh chân ngao du khắp ngôi nhà. còn seongwu sẽ lẳng lặng chạy theo sau làm vệ sĩ của bé. thậm chí bé còn chẳng phải mất công liếm láp chải chuốt nữa. mèo seongwu đã lo cả phần đó luôn rồi. và hai đứa cứ thế mà nằm xếp hàng dưới những tia nắng ấm áp vào mỗi buổi trưa. còn hôm nào mưa, trời sấm sét ầm ầm thì mèo seongwu sẽ dắt bé vào ổ angry bird và ủ ấm cho bé như mèo mẹ ủ cho mèo con. nhưng thực ra minhyun cũng đã trở thành mèo lớn rồi, cũng bằng tuổi mèo seongwu rồi chứ bộ.
thế là hai con mèo trở thành bạn của nhau. dễ như ăn cá.
mỗi tội minhyun thì càng ngày càng ú, còn seongwu thì ngược lại, seongwu gầy đi, chắc cũng vì chia nửa phần pate cho bé mà cân nặng không những không tăng mà còn giảm. cậu chủ để ý mấy hôm liền mới biết được là seongwu nhường pate cho minhyun ăn. cậu trách minhyun bắt nạt seongwu. giành ăn với seongwu. còn đánh vào mông minhyun hai cái rồi bế seongwu vào bếp trộn cơm với cá cho seongwu ăn.
mèo minhyun bị trách oan. cụp đuôi buồn bã bỏ đi.
đến tận nửa đêm mèo seongwu vẫn ngào ngào đi tìm minhyun. nhưng minhyun lại giả ngơ giả điếc, nằm im lìm trong tủ giày. ở đây vừa tối vừa cứng, không được mềm mại ấm áp như ngủ trong ổ angry bird cùng seongwu. thì minhyun cũng muốn ra ngủ với seongwu lắm. nhưng vì đã tự hứa với lòng rằng từ nay sẽ không chơi với seongwu nữa nên bé lại thôi, cố cuộn mình lại rồi chìm vào giấc ngủ.
bình thường mèo minhyun toàn dậy sớm tiễn cậu chủ đi làm. nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao mà bé ngủ nướng đến tận trưa mới nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tủ giày để đi lấp đầy cái bụng đói. phần ăn của minhyun bị cắt đi mất một ít. coi như là phạt vì trước giờ đã giành ăn với seongwu. bé ăn xong vẫn còn thấy đói. nhưng chỉ biết ngồi đó liếm mép rồi rửa mặt. bụng mỡ vẫn kêu rột rột biểu tình.
seongwu ngồi nhìn ở đằng sau nãy giờ nghe thế mới bảo, "minhyun ăn cả cơm cá của seongwu nữa đi."
minhyun đáp, "không thèm." rồi đi mất. seongwu mà đi theo thì bé liền quay lại xù lông gừ gừ gừ để đuổi.
cả ngày hôm ấy, minhyun chỉ nằm yên lặng ở trong góc phòng với bé pudding, là một con chuột bông đồ chơi mà cậu chủ mua cho bé trước khi đón seongwu về nhà. minhyun không có hứng thú chạy theo vacuum nữa. cũng không phơi nắng hay nghịch đồ chơi cùng seongwu nữa. bé đã quyết định rồi. từ giờ bé sẽ không chơi với seongwu nữa. không phải bé tự quyết thế là do bé dỗi sau khi bị cậu chủ mắng. mà là vì bé không muốn làm phiền đến seongwu và cũng không muốn bắt seongwu phải làm vệ sĩ kiêm bảo mẫu cho bé nữa đâu. thời gian qua là đủ rồi.
đến tối cậu chủ về, minhyun ăn xong phần pate của mình xong thì chạy ra nằm dưới sofa chờ cậu chủ bật tv. nhưng chờ mãi chờ mãi mà không thấy. ra là cậu chủ đang chơi đồ chơi cùng seongwu. minhyun cũng chạy ra cọ cọ vào lưng cậu chủ muốn chơi cùng. hay ít nhất thì kéo cậu ra bật tv lên xem cùng hai đứa như mọi tối cũng được. nhưng cậu chủ chỉ xoa đầu bé rồi thỏ thẻ, "ngoan nào."
hết. không được chơi cùng. không có tv.
minhyun ngoạm bé pudding bằng miệng rồi lại ra cào cào móng muốn mở tủ giày. bé nghĩ bé nên đi ngủ sớm hôm nay. nhưng cậu chủ lại tưởng bé muốn nghịch giày của cậu. thế là cậu chạy ra đánh vào mông bé rồi bế bé trở ngược vào trong nhà.
"minhyun ngủ cùng seongwu đi, đừng ngủ trong tủ giày nữa."
trước lời mời mọc của seongwu. bé vẫn từ chối ngay, "không thèm." nhưng seongwu cứ lải nhải mãi. thế là minhyun giơ móng vuốt định doạ cho seongwu sợ. chỉ là cậu chủ có biết được hai con mèo đang nói chuyện gì đâu. cậu tưởng minhyun định đánh seongwu. thế là cậu mắng, "dạo này minhyun hư thế, chẳng ngoan như seongwu gì cả."
minhyun vừa buồn vừa tủi, ngoạm bé pudding đi vào góc phòng nằm cùng vacuum. rồi bé ngủ lúc nào bé cũng không biết nữa. chỉ biết đang nằm dở giấc thì tự dưng bé thấy một mùi hương thân thuộc vây lấy mình, sau đó là sự ấm áp bao trùm lên cơ thể bé.
bé thử hé mắt ra nhìn, toàn là lông trắng. giờ thì bé biết ai rồi đấy.
"seongwu đi ra đi."
minhyun dùng cái chân trước ngắn một mẩu của mình để đẩy đẩy seongwu ra, nhưng mọi cố gắng của bé đều vô dụng cả thôi.
"không ra đâu. nếu minhyun không vào ổ ngủ với seongwu thì seongwu sẽ ra đây ngủ với minhyun. hai đứa mình phải ở bên nhau chứ. sao minhyun lại bỏ seongwu?"
minhyun hậm hực ngồi dậy làm seongwu cũng ngồi dậy theo.
"thế seongwu thích bị bắt nạt à? không thích thì tránh xa minhyun ra đi. hai mình đừng chơi với nhau nữa. minhyun cũng không ăn ké pate với cơm của seongwu nữa đâu. biết thế đi. giờ thì để minhyun và pudding yên."
rồi minhyun lại phải ngoạm lấy pudding vào miệng. nhưng cái ý tưởng bỏ đi lần này của minhyun bất thành. khác với mèo seongwu luôn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau lưng bé mà minhyun thường thấy. giờ đây seongwu đưa móng hất bé pudding ra khỏi miệng của minhyun rồi gào lên, "chả lẽ minhyun thích pudding hơn seongwu à? nó chỉ là một con chuột bông thôi! nó không chăm sóc được minhyun!"
cái lí lẽ con mèo gì đây?
"ừ, minhyun thích pudding đấy thì làm sao? chả liên quan gì đến seongwu hết! seongwu tránh ra đi! đừng có mà cào rách pudding!"
minhyun nói xong thì seongwu hất luôn pudding đi. vồ lấy minhyun rồi cắn nhẹ lên gáy của bé làm bé không chống cự được. lúc seongwu chịu thả ra thì minhyun đã nằm lọt thỏm trong lòng seongwu mất rồi. muốn cựa quậy cũng khó.
"seongwu muốn làm thân với minhyun nên mới chia đồ pate cho minhyun và chăm sóc cho minhyun mà. seongwu không biết là cậu chủ sẽ mắng minhyun. seongwu xin lỗi. minhyun đừng giận seongwu rồi kéo pudding đi ngủ chỗ khác nữa. được không?"
sau đó seongwu bắt đầu cọ cọ đầu vào cổ của minhyun. bé cũng nằm im cho tên mèo chân dài kia cọ từ cổ lên đến má.
"minhyun buồn ngủ." rồi bé ngáp một cái thật dài.
seongwu thôi không cọ nữa, nằm ép chân xuống chờ đợi. đợi minhyun trèo lên lưng của seongwu nằm một cách chắc chắn rồi thì seongwu mới bắt đầu khởi hành trở về chiếc ổ angry bird của mình.
còn pudding?
pudding nằm chỏng chơ ở giữa thảm tới sáng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com