ongmin; ngốc
seongwu quen biết minhyun qua một người bạn chung. vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn có thêm một người bạn, một người bạn còn độc thân và sẽ không bỏ rơi hắn để đi theo bồ trong những buổi đi chơi nhóm. nhưng rồi mọi thứ bắt đầu đi hơi xa so với dự định ban đầu. vì minhyun chính là người hội tụ đủ cái tiêu chuẩn tìm người yêu ngớ ngẩn của seongwu. chàng chu đáo, ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng đến mức siêu thực. tuy rằng nhiều lúc hơi ngốc một tí. nhưng vì ngốc ngốc đáng yêu nên seongwu mới đổ đứ đừ người ta đấy chứ.
và hôm nay là ngày mà seongwu nghĩ là một ngày rất thích hợp để tỏ tình, để hai đứa có thể chính thức trở thành một đôi tình lữ chọc mù mắt bọn ế chỏng ế chơ ngoài kia, với cả minhyun cũng vừa nhắn tin đồng ý kèo đi xem phim đêm với hắn xong.
"chà, seongwu lúc nào chọn phim cũng tuyệt."
minhyun vừa thắt dây an toàn vừa hí hửng khen ngợi seongwu làm hắn sướng nở cả mũi.
"minhyun này."
khụ.
thời điểm thích hợp tới rồi đây. và một bản nhạc tình được bật lên trong đầu seongwu.
"ừa?"
seongwu nhìn đôi mắt cười cong cong xinh đẹp của minhyun. lòng mề nhộn nhạo cả lên. hàng nghìn nỗi sợ nổi lên trong đầu hắn. nhỡ minhyun không hề có ý nghĩ giống như hắn thì sao. hoặc nhỡ minhyun từ chối. hay đây chưa phải địa điểm và thời gian thích hợp nhất. seongwu cảm tưởng như đang có cả một đàn bươm bướm đủ màu bay tứ tung trong bụng. nhưng rồi tay minhyun khẽ chạm vào tay hắn. và seongwu đã được tiếp thêm một liều thuốc dũng cảm cực mạnh.
"cậu có muốn trở thành bạn trai của tớ không?"
minhyun chẳng cần suy nghĩ đến một phút mà đã trả lời ngay, "có."
seongwu cười, đan mười ngón tay vào bàn tay nhỏ xinh của minhyun. tai minhyun đỏ lên trong nháy mắt, chàng rụt cổ vào sâu bên trong chiếc áo cổ lọ. thực ra seongwu còn muốn hôn bạn trai mới của hắn một cái nữa cơ. nhưng minhyun đã giấu đôi môi mềm mại của chàng sau lớp cổ áo dày dặn mất tiêu rồi. thôi thì để sau cũng được.
chẳng sao cả. bọn họ còn nhiều thời gian mà.
cả hai nắm tay nhau bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức được một tuần. seongwu đến đón minhyun đi làm về mỗi ngày, cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối, trò chuyện về những điều vụn vặt. cuối tuần sẽ lại đi cùng nhóm bạn thân thiết hoặc tách ra đánh lẻ. và seongwu cũng chả còn cái cảm giác lạc quẻ khi hắn là người duy nhất chưa tìm được bông hoa của đời mình nữa. giờ hắn đã có bạn trai. một chàng bạn trai với cặp má trắng mềm như mochi và đôi tai hay đỏ ửng lên như dâu tây chín.
nhưng seongwu vẫn chưa hiểu sao mọi chuyện chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và chẳng lời yêu nào được thốt ra hết. minhyun luôn tránh đi vào những lúc mà hắn nghĩ là rất thích hợp để cả hai có nụ hôn đầu tiên. và chàng im thin thít chả bao giờ thấy mở miệng bảo yêu seongwu.
seongwu thấy hơi lạ, hay minhyun bắt đầu cảm thấy hối hận rồi? và hắn nghĩ mình nên làm rõ mọi chuyện trước khi cả hai cùng nhau đến bữa tiệc sinh nhật của jaehwan - người đã làm cầu nối cho tình yêu của hai đứa.
"cậu đã mua quà cho jaehwan chưa đấy?"
seongwu cởi giày, xỏ dép bông vào nhà, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn được bước vào hang cáo của cáo con minhyun rồi.
"rồi nè. tớ còn mua cả quà cho bạn trai của tớ nữa cơ." seongwu hí hửng mở túi giấy lấy một cái hộp nhung màu đỏ ra, hắn còn tưởng là minhyun sẽ nghiêng đầu cười khúc khích rồi hỏi đây là quà cho dịp gì.
nhưng không, minhyun đứng đó, nhìn chằm chằm seongwu bằng ánh mắt buồn bã, hai tay cứ xoắn vào nhau, miệng chúm chím hỏi một câu, "cậu có bạn trai rồi hả? là ai thế?"
seongwu suýt thì ngất.
"tớ có biết người đó không? cậu định hôm nay sinh nhật jaehwan rồi mới giới thiệu cho mọi người hả? mà sao không thấy cậu nói gì cho tớ cả?"
seongwu thấy đầu mình bắt đầu quay quay.
"ơ kìa, sao cậu không nói gì thế? thôi mà, cậu không nói trước với tớ thì tớ cũng không giận cậu đâu. chỉ hơi buồn thôi. cậu đợi một tẹo tớ lên thay đồ rồi mình đi. thật ngại quá, đáng lẽ hôm nay cậu phải đi đón bạn trai cậu mới phải, tự dưng lại bắt cậu qua đây thế này."
trông mặt minhyun thì như sắp khóc ấy, còn seongwu thì cứ đứng đực mặt ra. rồi khi minhyun quay người đi vào phòng thì seongwu nghe thấy tiếng chàng sụt sịt và tay chàng đưa lên khẽ lau nước mắt.
tim hắn trở nên mềm nhũn như cục bông gòn.
ôi minhyun bé cưng ngốc nghếch của hắn.
"minhyunie, đừng khóc, nghe tớ nói nào."
seongwu vòng tay ôm lấy minhyun từ phía sau, nhưng minhyun lại đòi gỡ tay hắn ra. đầu thì cứ lắc lắc từ chối nghe hắn nói.
"cậu muốn biết bạn trai của tớ là ai không?"
minhyun lí nhí trả lời, "có chứ..."
seongwu đành tạm nới lỏng vòng tay, chuyển sang đứng đối diện với minhyun, từ từ mở chiếc hộp nhung đỏ ra. bên trong là một chiếc dây chuyện bằng bạc được seongwu đặt riêng từ một tuần trước, khi mà minhyun nói 'có'. mặt dây chuyền chính là tên của chàng, minhyun, người mà hắn yêu.
trông mặt minhyun rõ là bất ngờ.
"tuần trước tớ đã hỏi cậu là có muốn trở thành bạn trai của tớ không, và cậu đã nói có. tớ tưởng hai chúng ta đã thành một đôi rồi, nên tớ đã đặt riêng cái dây chuyền này. nhưng xem ra chúng ta vẫn chưa phải nhỉ?"
seongwu lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra, cẩn thận đeo lên cổ minhyun. tai minhyun lại đỏ quạnh. và nước mắt lại tiếp tục rơi.
"cậu hỏi là tớ có muốn trở thành bạn trai cậu không thôi mà, nên tớ trả lời là có, tớ có muốn. chứ cậu có bảo tớ hãy trở thành bạn trai cậu đâu?"
seongwu phì cười, jaehwan nói đúng, sóng não của minhyun không phải cứ muốn bắt là bắt được.
"ý tớ là muốn cậu trở thành bạn trai của tớ đó. ngốc ạ. đáng lẽ tớ đã hôn cậu lúc đó rồi. nhưng vì cậu kéo cổ áo lên nên tớ không thể hôn cậu. thảo nào mấy hôm nay cậu cứ né không cho tớ hôn, ra là cậu chưa biết là cậu đã có một người bạn trai tuyệt vời như tớ nhỉ?"
minhyun xấu hổ đến nỗi vùi mặt vào hõm cổ của seongwu để trốn.
"vậy giờ tớ hỏi lại nhé? cậu có muốn trở thành bạn trai của tớ không? ý tớ là chúng ta sẽ hẹn hò, nắm tay, hôn, và hơn thế nữa, tất nhiên là nếu cậu đồng ý."
và minhyun lại trả lời ngay mà chẳng mất một phút nào để suy nghĩ, "tất nhiên là có! tớ sẽ trở thành bạn trai cậu!"
hôm ấy, seongwu tay trong tay cùng minhyun đến tiệc sinh nhật của jaehwan một cách công khai. ai cũng cho chuyện đấy là chuyện tất nhiên. chắc cũng chỉ có mỗi minhyun không biết gì mà hiểu lầm ý của seongwu suốt một tuần trời như thế.
"từ giờ nếu cậu không hiểu thì cứ hỏi lại nhé, đừng có suy nghĩ lung tung, tớ lo."
minhyun bẽn lẽn gật đầu.
"thôi, lại đây cho bạn trai cậu hôn một cái nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com