Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ongmin's month: trăng và gió.

ongmin's month
04.08.2018

-

warning: pùn rớt tim.


Sau khi đất nước thống nhất lâu thật lâu, Thánh Hựu đột nhiên được mời đi quay ký sự cho một bộ phim tài liệu dài tám tập về các đơn vị hậu cần trong cuộc chiến tranh cuối cùng tại Việt Nam. Hựu đã già, da nhăn nheo cả lại, đầu óc cũng không còn được minh mẫn như hồi trẻ, lúc nhớ lúc quên. Nhưng vì một lẽ nào đó, ông vẫn gật đầu chấp nhận tham gia vào ký sự.

Từ sáng sớm tinh mơ, cô dẫn chương trình trẻ tuổi của bộ phim tài liệu mạn phép vào tận nhà mời ông ra xe để cùng đoàn phim quay trở lại chiến trường xưa. Người nhà của ông Hựu đòi rằng phải có đứa cháu trai Huyễn đi cùng ông thì mới có thể an tâm để cho ông đi xa như thế. Cô gái trẻ nhìn về phía đạo diễn như hỏi ý, anh đạo diễn gật đầu, cả hai ông cháu cùng gói ghém chút đồ dùng cần thiết rồi lên đường.

Đường về chiến trường xưa xa xôi, nhưng đã không còn hiểm trở do sự đô thị hoá của xã hội. Cả quãng đường ông Hựu chẳng mở miệng than thở lấy một lần, cứ thế dựa người vào thằng cháu đích tôn, mắt phóng ra xa nơi những rặng cây xanh rì đang vươn tới những chòm mây bồng bềnh.

Nghe cô gái trẻ tâm sự, bấy giờ ông Hựu mới hay là những người cùng đơn vị hồi đó của ông, người thì đã mồ yên mả đẹp, người thì đang bệnh tật khó lòng đi xa, người thì vì sợ hãi quá khứ tàn khốc mà từ chối.

Cô gái trẻ mỉm cười ngọt ngào, "Lát nữa bọn cháu có vài thắc mắc muốn được nghe ông giải đáp ạ. Ông có muốn nghe trước không ạ?"

Ông Hựu nở nụ cười đáp lại, "Cũng được."

"Ông nhớ người đồng đội nào nhất ạ?"

Tự dưng ông Hựu im bặt, những nếp nhăn xô lấy nhau trên gương mặt đã già nua, cô gái trẻ nghĩ rằng ông đã mệt rồi, cũng chẳng nói thêm nửa lời. Ông Hựu không hẳn là mệt, ngày đó quãng đường Trường Sơn có bao gian khổ ông đều có thể vượt qua, tuy đã bị thời gian bào mòn đi rất nhiều, thế nhưng vài tiếng ngồi ô tô cũng có nhằm nhò gì.

Chỉ là lòng ông đang nhớ, nhớ một người đồng đội cũ.

Đến chiến trường xưa, ông cháu Hựu ở lại trên xe để chờ đoàn làm phim bố trí các đạo cụ.

"Ông có mệt không ạ? Để cháu lấy nước cho ông uống nhé?"

Ông Hựu gật đầu, mắt vẫn nhìn mấy cậu trai trẻ tuổi khuân khuân vác vác đầy say mê.

"Khi nào ông thấy không khoẻ thì phải bảo cháu đấy."

Huyễn đưa cho ông nội chai nước lọc rót ở nhà mà mẹ dặn nó đem theo cho ông uống. Ông Hựu chậm rãi cầm lấy rồi từ tốn uống từng ngụm nhỏ một.

"Mày coi ông là trẻ con đấy à? Ngày xưa một mình ông đã cứu được bao nhiêu đồng đội đấy nhé."

Ông Hựu từng là lính quân y, Huyễn đã được nghe ông kể cho những chuyện thời chiến từ hồi còn nhỏ tí. Mỗi lần nghe ông kể là nó lại cười tít mắt đầy say mê. Giọng ông khi kể nhẹ nhàng mà sâu lắng, vừa đủ để nó cảm được cái tình len lỏi giữa bao bom đạn khói lửa thời bấy giờ.

"Cháu biết rồi mà. Nhưng giờ ông cũng có tuổi rồi, cháu muốn ông sống thật lâu thật lâu với cháu và bố mẹ cơ."

Ông Hựu cười thành tiếng, nắm bàn tay lại rồi cốc nhẹ lên trán đứa cháu trai.

"Bố nhà anh. Sau này anh có cô nào lại quên ngay ông già này ấy chứ."

Huyễn ôm chặt lấy cánh tay của ông nội, đầu dụi vào vai ông cứ như một đứa trẻ.

"Nếu cháu có cô nào thì cô ý cũng phải quý mến ông nội vĩ đại của cháu thì cháu mới chịu lấy cơ."

Tay ông Hựu xoè ra, xoa lên mái tóc đen óng của thằng cháu mười tám tuổi tròn.

"Thôi được rồi. Anh nịnh ông đến phổng cả mũi rồi đây này."

Tiếng cười của Huyễn giòn tan, đôi mắt cáo khi cười cong lên như vầng trăng sáng. Lòng ông Hựu nhói lên âm ỉ, ông luôn cho rằng đây là phép màu, vì chỉ có phép màu của tạo hoá mới có thể tạo ra những sự trùng hợp như thế này.

"Ông nhớ người đồng đội nào nhất ạ?"

Ông Hựu ngồi trên một hòn đá tảng to được đoàn phim tìm chọn để thay thế cho ghế ngồi, tạo cảm giác đơn sơ gần gũi, vẻ mặt ông trầm ngâm đến lạ.

Rồi vành môi ông run run, cố nói từng chữ cho tròn trịa.

"Nhớ nhất chắc là một bạn lính của đoàn binh gì mà tôi cũng chẳng nhớ tên, tôi chỉ nhớ tên bạn ấy, dáng bạn ấy cao lắm, nhưng hồi đấy lương thực ít ỏi nên bạn ấy gầy rộc. Tôi là lính quân y, lúc hành quân chẳng đi gần bạn ấy, nhưng cứ đi qua mấy cô thanh niên xung phong là lại nghe mấy cô ấy gọi tên bạn ấy rần rật."

Cô gái trẻ mỉm cười gật đầu, hỏi tiếp, "Vậy ông nhớ nhất là kỉ niệm nào với người bạn đó của ông ạ?"

Ông Hựu cúi đầu, "Bạn ấy từng nói với tôi, sau này mỗi lần thấy trăng khuyết là phải nhớ đến bạn ấy. Mỗi lần gió thổi là phải gọi tên bạn ấy, vì chỉ cần người ta chưa quên tên mình thì có nghĩa là mình vẫn chưa chết."

"Sau này mỗi lần thấy trăng khuyết là cậu phải nhớ đến tớ đấy. Còn mỗi lần thấy gió thổi qua là phải gọi tên tớ."

Hựu phải nương theo ánh trăng mờ ngoài doanh trại thì mới có thể nhìn rõ được gương mặt sáng ngời của cậu đồng đội trẻ.

"Tại sao? Nói chuyện với gió thì người ta lại bảo bị điên à thì chết."

Hựu và cậu bạn cùng cười khùng khục. Rồi cậu bạn lại ngẩng lên, ánh nhìn đầy kiên định, "Vì cậu hay bảo mắt tớ khi cười giống trăng khuyết nè. Với cả, không biết tớ còn có thể trở về hay không, nhưng tớ nghe nói chỉ cần người ta vẫn chưa quên tên mình thì có nghĩa là mình vẫn chưa chết."

Hựu đưa tay mình lên vuốt gò má hốc hác của người nọ, "Vớ vẩn đi. Có tớ ở đây thì cậu không thể chết được. Hiểu không? Có bạn là lính quân y để làm gì chứ?"

Người nọ khẽ cười, "Phòng hờ thôi. Chỉ sợ sau này ngay cả mấy lời này cậu cũng quên luôn ý."

"Hai thằng hâm kia đi ngủ ngay cho anh mày ngủ." Tiếng anh tiểu đội trưởng vang lên như sấm dội. Cả Hựu và người nọ đều phụt cười như những ngày còn ở quê đi vặt trộm ổi bị chủ nhà phát hiện.

"Ngủ ngon."

Hựu lờ mờ đặt môi mình lên vầng trăng khuyết của người kia, bóng tối bao phủ nơi rừng khuya, chẳng biết có hôn đúng không hay là lại chệch.

Hựu là một anh lính quân y giỏi, giúp bao đồng đội vượt qua ranh giới sinh tử trong gang tấc, nhưng rồi lại chẳng thể níu lại một mảnh hồn. Chiến trường khắc nghiệt, khi người ta nhớ lại cũng chỉ toàn thấy tang tóc thương tâm đến rùng mình, Hựu may mắn được trở về với mẹ già, nhưng lại chẳng thể giữ được cái lí tưởng khi xưa.

"Tớ và cậu sẽ trở về quê nhà cùng nhau."

Những cô thanh niên xung phong chẳng gọi tên người nọ nữa, vì người nọ đi rồi, đi theo một cơn gió heo hút và cô độc. Những người đồng đội quen mặt cũng dần dần bỏ mạng nơi đất đỏ, thay vào đó là lớp lính trẻ hừng hực khí thế.

Chỉ còn Hựu vẫn còn nhớ, nhớ về vầng trăng khuyết nửa, nhớ đến cái tên ánh lên sự dịu dàng.

Nhìn đến cậu cháu trai đang ngồi chăm chú nghe ông mình nói, mắt ông Hựu chợt rơm rớm.

"Tôi sẽ không bao giờ quên đi bạn ấy, không bao giờ."

Cô gái trẻ có vẻ cũng bị câu chuyện nhỏ người lính già làm cho xúc động, "Vậy ông có thể nói cho cháu và mọi người cùng biết tên người bạn của ông được không ạ? Để mọi người có thể cùng ông nhớ đến người đồng đội của ông ạ."

"Huyễn. Mân Huyễn."



Tôi ra đi khi tuổi hẵng còn xanh
chẳng tiếc chi
chỉ tiếc một nét gầy hanh hao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com