Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ongmin; wu

bỗng dưng nhận ra hôm nay là ngày 10.7.2019, tức tròn một năm tớ mở account motquachuoirung. cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng motquachuoirung trong một năm này cũng như dapjeongneo trong khoảng thời gian trước đó nữa :3

yêu mọi người ♥︎

ong seongwu về nhà vào lúc mười hai giờ mười lăm phút, sớm hơn hôm qua hẳn một tiếng đồng hồ. lúc hắn về thì nhà cửa tối om, hwang minhyun có lẽ cũng đã ngủ say từ lâu rồi.

ong seongwu là diễn viên, đi sớm về khuya âu cũng là chuyện bình thường. hwang minhyun lúc mới cưới thì vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt lạ lùng của hắn, ngày nào cậu cũng dậy sớm tiễn hắn đi làm rồi đến đêm lại ngồi chờ hắn về. dần dà được một thời gian, hắn nói cậu không cần phải như thế nữa thì cậu mới thôi. mặc dù mỗi lần về nhà thấy minhyun ngồi trên ghế sofa xem phim chờ hắn về khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hắn không thể nào vì niềm hạnh phúc nho nhỏ này mà thẳng tay xáo trộn đồng hồ sinh học của minhyun được. hắn muốn minhyun phải thật hạnh phúc, phải thật khoẻ mạnh như những lời mà hắn đã hứa trong đám cưới.

seongwu làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng đến một giờ sáng. seongwu không muốn làm tình yêu đời mình bị dở giấc nên bước vào phòng ngủ của chính mình mà cứ phải rón rén, lén lút như mèo. cho đến khi hắn nằm trong ổ chăn rồi thì hắn mới có thể thở phào. có lẽ minhyun cũng cảm nhận được có thêm một người nằm bên cạnh mình nên cậu trở mình, một tay vắt qua eo seongwu ôm chặt.

"junwu về rồi đấy à?"

minhyun nói rất nhỏ, hình như là nói mớ. nhưng bởi vì căn phòng quá yên tĩnh, cộng thêm seongwu vẫn còn tỉnh táo nên hắn có thể nghe rõ minhyun gọi junwu, không phải seongwu.

seongwu trợn tròn mắt. hắn còn chưa suy nghĩ được gì thì minhyun lại lẩm bẩm,

"junwu à..."

giờ thì không suy nghĩ gì nữa, seongwu vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu nay đã vùng dậy. hắn quay người lại nhìn minhyun đang dụi dụi mắt, phải một lát nữa là cậu mới tỉnh ngủ được. seongwu với cái đầu nóng như mặt trời thu nhỏ chẳng thèm chờ cho cậu tỉnh ngủ, hắn gào lên trong tuyệt vọng,

"sao em lại cắm sừng tôi?!"

khéo có khi nhà hàng xóm cũng nghe thấy tiếng hắn gào.

minhyun thì lại chẳng hiểu gì hết, đầu óc cậu lúc này vẫn hơi lâng lâng trong cơn ngái ngủ. cậu lồm cồm bò dậy, dùng biểu cảm mà seongwu cho là biểu cảm thách thức hỏi lại, "cái gì cơ?"

seongwu vẫn giữ vững tông giọng cao tố tội, "em cắm sừng tôi!"

minhyun đang ngủ ngon thì bị xách cổ đi làm bị đơn trong một vụ án tình ái thế kỷ với diễn viên trẻ nổi tiếng ong seongwu. cậu vừa thấy khó hiểu lại vừa thấy hơi bực. cậu cả ngày chỉ có ở nhà viết kịch bản với cả đi loanh quanh dọn dẹp thì có gì sai.

"đâu? sừng anh đâu? sừng dê hay sừng bò?"

bây giờ đối với seongwu mà nói, bị đơn hwang minhyun có thái độ vô cùng thách thức và rất thiếu hợp tác. nhưng seongwu cũng không vừa, hắn kéo tay minhyun sờ lên đầu mình.

"đây, sừng sắp nhú rồi đây. nếu hôm nay không nghe thấy em gọi tên thằng đàn ông khác khéo mấy tháng nữa tôi cao đụng nóc nhà."

minhyun nhăn mặt, "anh bị điên à? tôi gọi tên thằng đàn ông khác bao giờ?"

seongwu chỉ hận mình không kịp ghi âm làm bằng chứng trước toà, nếu không chắc chắn hắn sẽ giành được quyền nuôi con. e hèm, con ở đây là hai chậu dâu tây kiểng mà hôm nọ minhyun mới rước về nhà.

"trong lúc ngủ, tôi vừa nằm lên giường một cái là em ôm tôi rồi gọi junwu. rõ ràng từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi tên là ong seongwu. seong khác jun khác, mà không lý nào em lại nói ngọng, vậy thì chắc chắn là tên thằng đàn ông khác rồi!"

minhyun ù ù cạc cạc nghe chồng mình phun châu nhả ngọc bằng chứng thép hắn vừa thu thập. nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì seongwu đã xồ đến túm lấy hai tay cậu rồi đè cậu ra giường.

"em nói đi! thằng junwu là thằng nào?! nó có gì hơn tôi mà em lại yêu nó không yêu tôi?! thằng junwu là thằng nào?!!"

thoạt đầu minhyun còn nghĩ ong seongwu đang chọc ghẹo cậu hoặc là lại đem cậu ra làm bạn tập diễn miễn phí, nhưng sau khi nghe seongwu hét tên junwu trong hoảng loạn thì cậu tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy.

"này ong seongwu."

"junwu là thằng nào?"

"tin tôi đánh anh một phát xịt máu mũi không?"

"junwu là thằng nào?"

"anh bị điên à?"

"junwu là thằng nào?"

bị đơn hwang minhyun chỉ muốn lao vào cắn vào đầu nguyên đơn ong seongwu vài cái cho hắn tỉnh ra. chẳng biết vì sao mà hôm nay hắn khoẻ hơn bình thường, nhưng minhyun cũng chẳng vừa gì. cậu dồn lực đẩy hắn ra, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại. với vài phát quẹt mượt mà, minhyun thành công mở ra bằng chứng giúp cậu trắng án tình ái.

"đây là ai?" minhyun chỉ vào một bức ảnh chụp màn hình của seongwu từ một bộ phim mà hắn từng đóng.

"ong seongwu."

ong seongwu nhìn thấy ảnh mình ngập tràn trong máy minhyun thì cũng dịu hơn hẳn.

"gần đây nhất anh đóng phim gì?"

"tuổi 18."

"nhân vật của anh trong phim tên gì?"

"choi... junwu?"

minhyun tặc lưỡi, "ờ."

bị đơn hwang minhyun trắng án. vụ án bỗng lật kèo, bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn lại trở thành bị đơn. nhìn minhyun mặt hằm hằm ngồi khoanh tay khoanh chân trên giường, seongwu tự biết mình xong phim rồi. chính hắn cũng không ngờ rằng minhyun ở nhà lại xem phim hắn đóng, đã thế lại còn mê nhân vật của hắn đến mức đi ngủ cũng gọi tên.

"junwu là thằng nào?" minhyun đanh giọng hỏi.

mặt seongwu hơi tái.

"mình à."

minhyun cũng phải công nhận ong seongwu là một diễn viên giỏi, hắn biết điều chỉnh cảm xúc một cách chân thật và rất đúng lúc. mới lúc nãy còn hùng hồn tố cậu là kẻ lăng nhăng, kẻ cắm sừng; vậy mà giờ đã gọi 'mình à' ngọt xớt.

"là anh sai, mình đừng giận anh tội nghiệp anh. mà cũng tại mình ấy chứ. rõ ràng anh lấy tên ong seongwu đi đăng ký kết hôn với mình, thế mà lúc nãy ngủ mình lại nói mớ tên junwu. junwu thì yêu soobin mất rồi, có mỗi anh mới yêu mình thôi."

minhyun bĩu môi, "anh mới nói cái gì? anh nói là tại tôi?"

seongwu vừa cười cầu hoà vừa lấy tay phẩy phẩy trước miệng, "anh nói nhầm. là tại anh, tại anh hết."

trước đây trước khi cưới nhau, bố ong có dặn, cho dù ong seongwu lấy chồng chứ không lấy vợ nhưng một khi đã về chung một nhà, người kia nói một thì là một, người kia nói hai chính là hai; có cãi nhau dù ai đúng ai sai thì cũng phải nhún gối nói mình sai, nếu khăng khăng là mình luôn đúng không đánh nhau sứt đầu thì cũng chảy máu. mà nghe đâu, kiếp thê nô yêu chiều bạn đời là truyền thống lâu đời nhà họ ong. vậy nên cho dù ong seongwu thấy trong chuyện này không chỉ có mình mình là sai, hắn vẫn chủ động nhận là mình hắn sai.

sau khi lấy cho minhyun một cốc nước lọc uống cho hạ hoả và một cái bánh mochi dâu ăn cho vui, minhyun cũng đã thôi không nhìn seongwu bằng ánh mắt hình con dao bếp nữa.

"lấy cho tôi cái nữa đê!"

minhyun nằm trên giường, tay chỉ thẳng lên trời đòi ăn thêm bánh mochi. seongwu không phải là không muốn lấy, nhưng trước khi đi lấy thì hắn nói trêu, "đêm ăn nhiều đồ ngọt béo lắm đấy."

minhyun bĩu môi, "tôi có béo phì thì vẫn còn junwu yêu tôi, không cần anh phải lo."

seongwu xị mặt.

minhyun phá ra cười.

xong rồi thì hai kẻ điên ôm ấp nhau đi ra phòng bếp ăn bánh mochi, hai người ăn chung một cái, mỗi người cắn một nửa. âu cũng chỉ là kiếm cớ để được hôn nhau vào lúc hai giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com