Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Học sinh mới từ biển cả

Tôi từng nghĩ mặt đất là nơi đầy bí ẩn và đáng sợ. Nơi đó, người ta dùng đôi chân để di chuyển thay vì đuôi, nói dối như cách cá thở, và có những thứ như "căn tin", "đồng phục", hay "wifi" – những khái niệm xa lạ đến mức tôi còn tưởng "wifi" là một loại sinh vật nổi trôi.

Nhưng dù sợ, tôi vẫn phải đến. Không phải vì tò mò, càng không phải vì thích loài người. Tôi đến, vì chị gái tôi đã không bao giờ trở về từ nơi này.

Lúc tôi bước vào lớp học đầu tiên ở Trường Saint Royal, mùi nhựa, mùi nước khử trùng và mùi hormone tuổi dậy thì trộn lẫn vào nhau đến mức khiến tôi muốn nôn cả mật. Không khí không ẩm, không mặn, và đặc biệt... không có tiếng sóng. Tất cả im ắng một cách đáng sợ, ngoài trừ những cặp mắt đang đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi nghe thấy vài tiếng thì thầm, những câu cảm thán nhỏ bằng thứ ngôn ngữ tôi chỉ mới học được nửa năm.

"Nhìn như idol Hàn Quốc vậy trời..."

"Tóc nó... còn nhỏ nước kìa? Bị mưa hả?"

"Tên gì ấy nhỉ? Prem? Tên kiểu Ấn Độ hả? Hay Thái Lan?"

Tôi cúi đầu, đúng như sách hướng dẫn của Hội Đồng Người Cá khi tương tác với loài người: "Cúi chào 90 độ – không quá, không thiếu – thể hiện sự lịch sự nhưng không phục tùng." 

Tôi luyện động tác ấy suốt hai tuần trước khi lên bờ, vậy mà lúc thực hiện, gối tôi vẫn run rẩy như sứa bị sóng đánh.

"Tôi tên là Prem... Prem Warut. Tôi đến từ biển."

Lớp học im phăng phắc. Không phải vì tôi nói sai tiếng người – mà vì tôi đã nói quá đúng. Đến từ biển. Tôi không biết con người có bao nhiêu cách để tự giới thiệu, nhưng đó là cách duy nhất tôi biết – và cũng là sự thật duy nhất tôi dám nói.

Một tiếng cười nhỏ bật ra từ góc lớp. Tôi chưa kịp nhìn ai thì thầy giáo đã vỗ vai tôi, bảo tôi ngồi xuống dãy bàn gần cửa sổ, kế bên một cậu học sinh có mái tóc cắt ngắn, đồng phục thẳng nếp, và ánh mắt... kỳ lạ.

Cậu ta không cười. Cũng không nhìn tôi. Nhưng tôi có cảm giác mình bị soi từ đầu đến chân bằng một loại ánh mắt chẳng khác gì tia X. Cảm giác ấy kéo dài tới tận giờ ra chơi.

Tôi được phát một lon nước có vỏ nhôm, bên trên có nắp khóa bằng kim loại. Tôi thử mở nó bằng cách... cạy bằng móng, như cách tôi vẫn mở vỏ sò. Sai lầm. Nước xịt thẳng vào mặt tôi, mát lạnh nhưng nhột nhột, mùi ngọt ngọt như tảo bị hỏng. Tôi không chắc mình có làm gì sai, cho đến khi nghe tiếng cậu bàn bên – người có đôi mắt như tia X – cất giọng:

"Cậu đang... tưới nước lên đầu à?"

Tôi quay sang. Lần đầu tiên thấy mặt cậu ấy ở cự ly gần. Mắt sắc, mũi cao, môi mím chặt. Đẹp kiểu... đáng ngại.

"Tôi... chỉ đang thử làm mát vùng não để tăng khả năng thích nghi," tôi đáp thật thà. Sách không có dạy, nhưng cảm tính người cá mách tôi đó là lý do hợp lý nhất trong tình huống này.

Cậu ấy không cười, cũng không phản ứng gì, chỉ khẽ thở ra rồi lẩm bẩm: "Đừng làm vậy lần nữa. Cậu đang khiến người khác chú ý."

Rồi bỏ đi.

Tôi không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn khi nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần. Lúc đó tôi nghĩ, chắc là vì cơ thể tôi đang thích nghi với áp suất không khí khác biệt. Sau này tôi mới biết, không khí không phải thứ duy nhất khiến tim tôi lệch nhịp.

Giờ học tiếp theo là môn sinh học. Tôi nhìn mô hình DNA xoắn ốc được đặt giữa phòng mà không biết nó có ăn được không. Người bên cạnh – một bạn nữ có mùi nước hoa mạnh hơn mùi hóa chất trong phòng – quay sang cười: "Cậu chưa học cái này à?"

Tôi lắc đầu.

Cô ấy hỏi tôi đến từ đâu. Tôi đáp: "Ngoài khơi xa. Gần khu vực có rạn san hô và cá hề."

Cô ấy cười lớn: "Ý cậu là... gần Thái Lan hả?"

Tôi gật đại. Tôi không chắc Thái Lan nằm đâu trong bản đồ, nhưng có lẽ đó là cách loài người gọi vùng biển phía nam quê tôi.

Cuối ngày, tôi nghĩ mình đã tạm yên ổn. Tôi nghĩ, nếu mình không dùng giọng hát, không để đuôi cá lộ ra, không chạm vào nước muối... thì mọi chuyện sẽ ổn.

Tôi đã nghĩ vậy – cho đến tiết thể dục.

Một môn học kỳ lạ, nơi loài người tự nguyện đổ mồ hôi, chạy vòng vòng dưới nắng, ném vật thể vào nhau và gọi đó là "giáo dục thể chất". Tôi cố gắng tham gia như một học sinh bình thường, nhưng cái nắng khiến da tôi khô rát, và cổ họng như bị rút nước.

Tôi chạy về phía vòi nước gần sân, mở ra và đưa mặt vào. Cảm giác lạnh tức thì tràn qua đầu, làm tôi choáng nhẹ.

Và đúng khoảnh khắc ấy, tôi mất thăng bằng – trượt chân, ngã chúi vào vòi phun. Nước bắn lên khắp người, áo đồng phục ướt sũng, và điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Trong đúng ba giây, tôi cảm nhận đuôi cá mình trồi ra, loang ánh bạc dưới làn nước. Rồi biến mất.

Tôi vùng dậy, tim đập hỗn loạn. Mắt lia quanh, mong không ai thấy. Nhưng không.

Cậu ấy – Boun – đứng đó.

Ánh mắt kia. Vẫn lạnh. Nhưng lần này, tôi thấy... sự bối rối? Hay cảnh giác?

Tôi không biết nên làm gì, chỉ đứng chết trân giữa sân, áo ướt, tóc dính vào trán, cả người như cá vừa bị vớt khỏi bể.

Tôi định mở miệng xin cậu ấy đừng nói gì, nhưng không biết phải dùng giọng người hay giọng hát. Cuối cùng, tôi chỉ run rẩy thốt lên:

"Cậu sẽ... tố tôi chứ?"

Boun im lặng một lúc rất lâu. Đến mức tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống nền gạch.

Cuối cùng, cậu ấy chỉ nói:

"Không. Nhưng từ giờ, cậu phải cẩn thận hơn."

Tối đó, tôi ngồi trong ký túc xá, nhìn chằm chằm vào ly nước lọc. Một phần tôi thấy nhẹ nhõm vì chưa bị lộ. Phần còn lại – không hiểu sao – lại thấy... hồi hộp.

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là bị nhìn thấy – thật sự.

Và tôi biết chắc một điều:

Cái học kỳ này sẽ không yên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com