2. Vòi hoa sen
Tôi từng nghĩ loài người rất kỳ lạ khi dành cả buổi sáng để... tắm. Dưới biển, chúng tôi không cần phải làm thế. Dòng chảy đã là bản giao hưởng tự nhiên để làm sạch mọi thứ – và thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy một con cá nào than phiền vì bị hôi cả.
Nhưng ở đây, mùi cơ thể là vấn đề sống còn. Sáng sớm hôm sau, bạn cùng phòng tôi – một cậu trai có tên là Win, nói nhiều hơn cả loài cá heo lúc động dục – ném cho tôi một chiếc khăn và hét:
"Đi tắm đi ông thần! Mùi muối vẫn còn quanh người ông đó!"
Tôi không chắc tại sao mùi muối lại đáng xấu hổ đến thế. Nó là bản sắc! Là nguồn gốc! Là... thôi, tôi không tranh luận nữa. Tôi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Không gian hẹp, mờ hơi nước, và... vòi sen.
Tôi đã học về nó. Vòi sen: một thiết bị gắn trên cao, phun nước xuống đầu con người với áp lực vừa phải, dùng để làm sạch. Lý thuyết là vậy. Nhưng thực tế?
Thứ này là vũ khí hủy diệt.
Tôi đứng nhìn nó. Cẩn thận vặn nút. Một dòng nước phóng thẳng xuống như thác lũ Amazon thu nhỏ, mạnh đến mức suýt làm tôi bật ngửa. Tôi la lên một tiếng nhỏ – bản năng cá trỗi dậy – rồi vội vàng xoay nút về lại chỗ cũ.
Không được để ướt toàn thân. Không để đuôi cá lộ ra. Không để vảy phát sáng.
Ba điều luật sống còn, khắc sâu trong trí nhớ.
Tôi quyết định... tắm kiểu "chấm vá". Làm ướt một cái khăn, lau người. Rồi xịt chút mùi gì đó trong chai – loài người gọi là "nước hoa", thực chất là nước biển pha cồn có mùi hoa giả.
Xong. Tôi tưởng mình đã qua được ải này.
Cho đến buổi tối hôm đó.
Ký túc xá Saint Royal tổ chức "kiểm tra vệ sinh cá nhân định kỳ". Tôi không biết "định kỳ" là bao lâu, nhưng chắc chắn không phải định mệnh của tôi.
Cán bộ lớp – một người cao to với ánh mắt nghiêm nghị hơn cả cá mập trưởng tộc – gõ cửa từng phòng. Khi tới phòng tôi, cậu ta ngửi ngửi không khí như một con chó săn, rồi chau mày nhìn tôi:
"Ông... không tắm đúng không?"
Tôi giật mình.
"Có chứ! Tôi lau người bằng khăn thơm!"
"Tắm mà không ướt tóc à? Không có hơi nước à? Ông tưởng tôi mù à?"
Tôi định phản biện, nhưng Win xen vào với giọng rền rĩ:
"Ông ấy tắm kiểu... khô đó. Tôi đã nói rồi mà. Ông bạn tôi hơi dị dị..."
Cán bộ lớp nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Ngày mai, tôi sẽ đứng canh ngoài cửa. Ông tắm đúng 15 phút, mở vòi sen, dùng xà phòng. Không thì ghi biên bản."
Tôi nuốt nước bọt.
Ghi biên bản là gì? Có phải bị trục xuất không? Có bị lột vỏ không?
Tôi gật đầu lia lịa.
Tối hôm sau, tôi chuẩn bị như thể đi đánh trận. Mang theo một túi nilon to, đựng đủ thứ: bao tay, băng dán chống nước, áo mưa mỏng (mượn của thầy quản sinh), và... một quả bóng cao su để giả làm đầu.
Win nhìn tôi như thể tôi bị điên, còn tôi thì... thực sự cảm thấy mình sắp chết.
Tôi mở vòi sen. Nước phun xuống.
Ấm.
Mạnh.
Rồi... lạnh.
Tôi vừa nhảy nhót né tránh vừa cố thoa xà phòng lên người, mắt không ngừng liếc xuống chân.
Vẫn là chân. Cảm ơn trời biển.
Đột nhiên – tôi nghe tiếng cửa phòng bật mở.
"Prem, cậu ổn không?" – giọng Boun.
Tôi sững người. Trái tim suýt rớt khỏi lồng ngực.
"Tôi... tôi đang thích nghi với hệ thống thủy lực của loài người!"
Im lặng một lúc.
"Không cần hét đâu. Chỉ cần nói bình thường."
Tôi mím môi. Không dám động đậy. Boun đứng bên ngoài. Gần thôi. Tôi cảm giác như cậu ta có thể xuyên tường mà nhìn thấu tôi.
"Tôi nghe Win kể. Cậu ghét nước?" – Boun hỏi.
"Không phải ghét. Là... tôi sẽ... phát sáng nếu tắm quá lâu."
"Phát sáng?" – giọng cậu ấy thấp xuống.
Tôi biết mình lỡ lời. Tôi tặc lưỡi.
"Ý tôi là... mẩn ngứa. Da tôi dị ứng nước máy."
Boun không nói gì nữa. Nhưng tôi nghe tiếng cậu ấy rời đi, cùng một câu nói ngắn ngủi:
"Tôi sẽ không nói với ai đâu. Nhưng cậu nên tập thích nghi dần."
Tôi đứng đó, dưới vòi sen, nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống mắt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác... run người không phải vì lạnh, mà vì có ai đó vừa chạm vào sự thật của mình – dù chỉ bằng ánh mắt.
Tối đó, tôi nằm im trong chăn, nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Mùi muối đã nhạt dần trên da. Tôi không còn là người cá nữa. Ít nhất... bên ngoài là vậy.
Nhưng bên trong, tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi từ biển – tiếng sóng thì thầm tên tôi. Và cả tiếng chị tôi nữa. Rất nhỏ, rất xa.
Tôi khẽ nhắm mắt, thì thầm:
"Chị ơi... em đã lên bờ. Và em đã gặp một người. Người đầu tiên nhìn thấy em, mà không bỏ chạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com