Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Biển - Người

"Có những điều không nên hỏi. Cũng như có những sinh vật không nên được nhìn thấy. Nhưng con người mà... thứ gì càng cấm, họ càng tò mò."

---

Căn tin giờ ra chơi đông như kiến. Tôi ngồi giữa đám người ấy, tay cầm cây xúc xích chiên mà chả có tâm trạng nào ăn.

Tôi cứ tưởng sau vụ lộ đuôi hôm trước, tôi đã tiêu đời rồi. Nhưng Boun – hội phó khó ưa, người duy nhất tận mắt nhìn thấy – lại chẳng hé nửa lời.

Không phán xét. Không đe dọa. Cũng chẳng có ánh mắt sợ hãi nào sau đó.

Chỉ có sự im lặng khó chịu. Giống như cậu ta đang... quan sát tôi.

"Ê Prem!" – Một giọng nói vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Là Perth. Cậu bạn tóc cam, vui tính và hay nhiều chuyện nhất lớp, tính cách có phần quái đản. Tôi nghe mọi người truyền tai nhau rằng cậu bạn này là người nắm trùm thư viện, chỉ cần hỏi thì điều gì cũng nằm trong bộ não của cậu ta. Nghe có vẻ khó tin nhỉ.

Perth kéo ghế phịch xuống ngồi cạnh tôi, cậu ta nói với vẻ hào hứng:

"Mày có tin vào lời nguyền không?"

Tôi khựng lại.

"Gì cơ?"

"Lời nguyền biển sâu á! Tao nghe ông anh khóa trên kể, hồi năm ngoái có một học sinh đột nhiên biến mất khỏi trường. Lần cuối cùng người ta thấy cậu ta là ở gần hồ sinh học – nơi có mấy con cá thí nghiệm ấy."

Tôi nuốt nước miếng: "Vậy có tìm được người không?"

"Không. Mất tích luôn. Mà lạ là mấy tháng sau, người ta phát hiện xác một con cá heo... mọc chân ở bờ biển gần đó."

Tôi siết chặt tay áo, lòng nóng ran. Câu chuyện không phải chỉ là "truyền thuyết". Tôi biết quá rõ nó thật đến mức nào.

Bởi vì... kẻ bị mất tích đó có thể là một người như tôi hoặc không.

Giờ thể dục hôm đó, tôi cố tình xin thầy Norawit cho đứng ngoài. Chân tôi vẫn còn nhức sau cú ngã trước đó, dù vết thương đã tự lành nhanh đến mức đáng nghi.

Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt khó đọc. Ông ta cao lớn, nước da sẫm và cơ bắp chẳng giống thầy giáo nào mà tôi từng biết. Trông ông như người từng ra chiến trường và có vẻ giang hồ.

"Em là học sinh mới," ông nói. "Mỗi người đều có lý do để trốn khỏi điều mình sợ. Nhưng nếu trốn mãi... thì không còn cơ hội để đối mặt."

Tôi chưa kịp phản ứng, ông đã quay đi.

Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy ông biết gì đó. Về tôi. Về biển cả. Hoặc... nhiều hơn thế.

Chiều hôm đó, lúc chuẩn bị về ký túc xá, tôi bắt gặp một người lạ.

Một học sinh tóc nâu rối, vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da cậu ta phát sáng đối lập với không gian xung quanh đến lạ, người đó đứng lặng thinh trước bảng thông báo trường. Nhưng lạ kỳ là – cậu ta không nhìn vào thông báo, mà... nhìn tôi.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bất giác rùng mình. Ánh nhìn đó không có cảm xúc. Lạnh như đáy biển.

Tôi vội quay đi. Nhưng khi liếc lại lần nữa – cậu ta đã biến mất.

Tối hôm đó, tôi ngồi thừ trong phòng. Đầu óc rối tung. Mỗi ngày ở đây càng khiến tôi nhận ra: tôi không an toàn.

Có ai đó đang để ý tôi.

Và không chỉ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com