4. Căng thẳng
"Có những điều, nếu nói ra sẽ thay đổi tất cả. Nhưng giữ trong lòng... cũng có thể giết chết ta từ từ."
----
Tôi chưa bao giờ thấy ai hào hứng với món cá viên chiên như Fourth. Cậu ấy kéo tôi đi từ hành lang lớp học, không buồn để tôi kịp cất cặp hay nói một câu từ chối.
"Đi ăn! Không nói nhiều! Ở SR (= Saint Royal) mà không biết ngõ snack sau sân thể dục là coi như chưa nhập môn đâu!"
Tôi đành cười gượng đi theo. Có thể, tôi cũng cần chút thời gian thoát khỏi ánh nhìn soi mói của đám học sinh trong lớp. Kể từ buổi học thể dục hôm đó, tôi đã không còn cảm thấy tự nhiên nữa.
Không phải vì ai đó nói ra chuyện gì.
Mà chính vì... không ai nói gì cả.
Ngõ nhỏ đằng sau sân thể dục là một thế giới khác. Mùi xiên nướng, bánh rán, trà sữa tự pha lẫn mùi mồ hôi của học sinh sau giờ thể dục tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ, nhưng sống động. Fourth chào đón từng người bán như bạn thân lâu năm.
"Thêm một phần cá viên đặc biệt nha chị Pang! Hai ly trà tắc ít đá, không đường, không trân châu. Một cho em, một cho trai đẹp này!"
Tôi suýt sặc: "Tớ không uống trà."
"Người biển không uống trà là kỳ nha. Không có caffeine, không có đường - uống vô làm người liền." - Cậu ấy cười toe.
Tôi ngồi xuống bậc thềm, thả lỏng đôi vai. Cảm giác bớt nặng nề.
Một chút.
Chỉ một chút thôi.
"Ê Prem!"
Fourth đột nhiên nhỏ giọng, nhìn quanh rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu có thấy hội phó lớp mình có gì... là lạ không?"
Tôi khựng lại. Trái tim nện một nhịp hụt.
"Boun ấy hả?" - Tôi cố giữ giọng bình thản.
"Ờ. Hôm thể dục á, cậu bảo Bọn đã thấy cậu té còn gì. Tớ để ý cậu ta đã im ru cả ngày hôm nay rồi, mà mắt thì cứ liếc cậu suốt."
Fourth nghiêng đầu: "Mà nhìn kiểu liếc của cậu ta... không phải crush đâu nha."
Tim tôi đập lệch thêm một nhịp nữa.
Tôi cười gượng: "Chắc do tớ vụng về quá nên bị chú ý thôi."
"Ừ, mà cũng không loại trừ khả năng cậu là alien thiệt." - Fourth chọc, búng vào vai tôi.
"Coi chừng lòi râu ra đó nha."
Tôi không cười nổi.
Lúc đó, một bóng người che mất nắng trước mặt tôi.
Giọng trầm, rõ ràng, và quen đến mức khiến tôi giật thót:
"Prem. Có thể ra ngoài này nói chuyện chút không?"
Là Boun.
Fourth nhướng mày, đưa ánh nhìn qua lại giữa hai đứa tôi, như thể xem trailer của một bộ phim sắp chiếu: "Ooooh. Drama sắp bắt đầu rồi. Tớ đi trước nha."
Cậu ấy vẫy tay, rồi biến mất giữa hàng snack như khói tan vào gió.
Tôi đứng dậy, cảm thấy chân mình như bị nặng chì.
Boun không nói gì thêm, chỉ quay đi, bước chậm về phía sau khu nhà xe cũ. Tôi đành theo sau.
Không gian phía sau nhà xe im ắng khác thường. Vài chiếc xe đạp bụi bặm. Ánh nắng cuối chiều rọi qua mái nhựa, in vệt loang lổ trên nền xi măng. Có mùi sắt gỉ, và gì đó... căng thẳng trong không khí.
Boun quay lại, đối mặt với tôi.
"...Tôi đã thấy cái đuôi đó." Cậu nói thẳng.
Tôi siết chặt nắm tay.
Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị cho điều này. Nhưng không, làm sao chuẩn bị nổi? Làm sao chuẩn bị khi cả bí mật của mình bị vạch trần chỉ vì một giây mất kiểm soát?
"Tôi không biết cậu đang nói gì." - Tôi nói, giọng cứng.
Boun nhíu mày. "Cậu có thể ngụy biện. Nhưng ánh sáng hôm đó không nói dối. Tôi đã thấy nó - lóe lên dưới vòi nước. Cái đuôi màu xanh ấy... là của cậu."
Tim tôi muốn trồi ra khỏi lồng ngực.
"Tôi không kể cho ai." - Hắn nói thêm, như đọc được nỗi sợ trong mắt tôi. "Tôi cũng không có ý định làm vậy."
"...Vậy cậu muốn gì?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi như một phản xạ.
Cậu ta nhìn tôi, một lúc lâu.
"Ban đầu, tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không nguy hiểm."
Tôi im lặng.
"Cậu là ai, Prem?" - Boun hỏi khẽ. "Cậu từ đâu đến?"
Tôi quay mặt đi. "Nếu tôi nói tôi là người cá, cậu có tin không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng gió luồn qua vành tai tôi.
"Không tin cũng tốt." - Tôi cười buồn. "Sự thật quá hoang đường thì dễ bị vứt vào sọt rác hơn là giữ trong lòng."
Cậu ta bước lên một bước. Gần tôi hơn.
"Tôi không sợ cậu."
Tôi ngước nhìn.
Lần đầu tiên, trong mắt cậu ta không còn chỉ có hoài nghi.
Có gì đó khác.
Dường như... là thật lòng.
Trên đường về ký túc, tôi không nói gì.
Boun đi sau tôi, vài bước, cũng im lặng.
Tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
Có nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ, lý trí mách rằng bảo tôi không nên tin vào con người,... nhưng Boun liệu có thể hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com