Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hội đồng học sinh

"Thế giới của người đất liền có nhiều luật lệ. Nhưng lòng người... mới là mê cung tôi sợ lạc vào nhất."
___

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị "mời lên văn phòng hội học sinh" chỉ sau chưa đầy một tuần nhập học. Hồi còn ở dưới biển, luật lệ chỉ có một: sống sót và giữ bí mật. Nhưng ở SR, mọi thứ phức tạp hơn – người ta có thể cười với bạn lúc sáng, rồi viết đơn tố giác bạn lúc chiều.

Satang là người đến lớp đích thân thông báo.

"Prem Warut. Cậu có thể theo tôi lên văn phòng hội học sinh một lát không?"

Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ dò xét. Mấy bạn trong lớp xì xào. Tôi nhìn Boun – cậu ta hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

Tôi bước theo Satang.

Mỗi bước đi, tôi đều cảm thấy nỗi lo lắng dâng lên trong ngực như nước thủy triều.

Văn phòng hội học sinh nằm ở tầng cao nhất của khu nhà A – nơi mà chỉ những kẻ "có vai vế" mới thường lui tới. Không khí ở đây im ắng và lạnh lùng đến lạ. Bức tường treo bằng khen, cúp vàng, bảng biểu "học sinh xuất sắc". Tôi cảm thấy mình như một đốm mực giữa căn phòng trắng toát.

Santa đang ngồi trước laptop. Perth đứng bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra sân thể dục. Cả hai đều quay lại nhìn khi tôi bước vào.

"Chào Prem." – Satang nói, tay vẫn còn cầm xấp tài liệu. "Chúng tôi chỉ muốn xác nhận vài chuyện nhỏ thôi."

"Chuyện gì?"

Santa cười nhẹ, không mấy thiện cảm:

"Cậu biết không, SR từng có một học sinh... mất tích ngay trong ký túc xá. Không ai biết cậu ta đi đâu. Trước khi biến mất, cậu ta từng nói thấy một sinh vật lạ trong hồ cá của trường."

Tôi nuốt nước bọt.

Satang ngồi xuống, ánh mắt không rời tôi:

"Chúng tôi không nghĩ cậu có liên quan gì. Nhưng sau hôm thể dục, có vài chuyện khiến chúng tôi... cần kiểm tra kỹ hơn. Camera sân thể dục bị nhiễu đúng vào lúc cậu ngã. Có người đã tố giác cậu không phải... là người."

"Chỉ là trùng hợp." – Tôi đáp.

"Có thể." – Santa gật đầu. "Chúng tôi chỉ muốn hỏi: cậu có gì muốn chia sẻ không? Về nơi cậu đến? Gia đình cậu? Lý do chuyển trường đột ngột?"

Tôi hít sâu: "Gia đình tôi sống gần biển. Tôi chuyển lên đây vì vấn đề sức khỏe."

"Một mình à?" – Perth chen ngang khi Satang định hỏi câu tiếp theo.

Tôi gật.

"Không còn ai thân thích đi cùng?"

Tôi chuẩn bị mở miệng thì...

Cửa phòng bật mở.

Một giọng nói vang lên, đầy thản nhiên:

"Còn tôi."

Tôi quay phắt lại.

Cậu trai đứng ở cửa – mái tóc ướt nhẹ, ánh mắt bình tĩnh và khuôn mặt quá quen thuộc.

Winny.

Em trai tôi.

Tôi sững người. Mọi tế bào trong người như bị đánh thức cùng lúc.

"E... em làm cái gì ở đây vậy?" – Tôi lắp bắp.

"Em chuyển lớp." – Cậu nhún vai. "Có người cần giám sát mà."

Santa nheo mắt: "Cậu là ai?"

"Winny, Winny Thanawin. Em trai của anh ấy."

Satang và Perth trao nhau ánh nhìn. Tôi nhận ra một giây lưỡng lự trong mắt họ.

"Cậu được SR duyệt hồ sơ chuyển cấp?" – Santa hỏi tiếp.

"Đúng. Em đã gặp hiệu trưởng sáng nay." – Winny chìa thẻ học sinh mới. "Em ở lớp 10D. Và vâng, chúng em là anh em ruột. Mọi giấy tờ đều có."

Tôi vẫn không thể tin nổi. Em ấy đến đây thật. Đường lên đất liền không dễ, nhất là với người cá.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin." – Satang nói, giọng không giấu được vẻ nghi ngờ.

"Cứ việc." – Winny mỉm cười. "Nhưng trước khi điều tra chúng tôi, các anh nên để ý đến... thứ ở dưới tầng hầm thư viện thì hơn."

Căn phòng im phăng phắc.

Tôi liếc sang Satang – cậu ta sững người đúng một nhịp, rồi khẽ cau mày. Santa và Perth thì đổi sắc mặt rõ rệt.

Winny nói thản nhiên, như đang nói chuyện thời tiết.

Tôi biết, em ấy không đùa.

Tôi biết, một khi Winny xuất hiện, nghĩa là có gì đó nguy hiểm thật sự đang cận kề.

Em ấy chẳng giống tôi gì cả. Dù chúng tôi là anh em sinh đôi.

Chúng tôi rời văn phòng hội học sinh trong im lặng.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi quay sang em:

"Sao em lại lên đây?"

Winny nhún vai. "Em đến vì chị."

Tôi khựng lại.

"Chị..."

Em ấy không nói thêm. Nhưng tôi hiểu.

Người chị đã mất tích – lý do khiến tôi phải rời biển để đến vùng đất kì lạ và đầy nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com