đồng hoang
kinh đô - một tháng kể từ cái chết của wendera targaryen.
khắp ngõ ngách hoàng cung baratheon, quân lính cùng vệ binh hoàng gia bao vây dày đặc từ ngoài vào trong. dọc theo sảnh chính, cờ của năm đại gia tộc được treo trên năm trụ cột lớn, hoa văn thêu rực rỡ đối lập với không khí uy nghiêm và trang trọng bao trùm lên cung vua. tin tức hậu duệ cuối cùng của dòng tộc targaryen vong mạng ở phương bắc như gió lan khắp lục địa, mà điểm tận của ngọn gió đó chính là kinh thành, nơi đức vua ngự trị cùng một nửa số tộc nhân hoàng gia, nơi tồn tại chính quyền trung ương cai quản bảy vương quốc.
bốn bề tĩnh lặng, hoàng cung tráng lệ không có lấy nửa âm thanh. chỉ còn tiếng rì rầm rất khẽ từ đại điện truyền ra, đan cùng thanh âm lịch sử gác bút và nặng nề nín thở.
chính giữa gian điện, có năm chiếc bàn lớn được đặt thành hai hàng song song đối mặt với nhau, sau mỗi chiếc bàn an tọa một nhân vật mang tầm ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện chính trị của bảy vương quốc - lãnh chúa đương nhiệm đứng đầu các đại gia tộc. trên người bọn họ là gia huy đại tộc cùng những phục sức đặc trưng đến từ nhiều vùng đất khác nhau.
trước khi bước vào điện, họ đã thỏa thuận mọi thông tin trong cuộc họp hôm nay đều được bảo mật tuyệt đối, vậy nên trừ trường hợp bất khả kháng, sẽ không có bất kì ai mang thân tín theo vào.
phía trên đại điện, xếp chiếc bàn dài cùng bảy chiếc ghế nối thành một dọc ngay ngắn, bảy vị trí biểu trưng cho bảy thành viên của hội đồng nhà vua. thế nhưng đã quá nửa cuộc họp, vị trí chính giữa hội đồng vẫn còn để trống.
"hoang đường!"
có tiếng đập bàn thô bạo đến từ cánh trái của gian điện, phá vỡ bầu không khí ôn hòa và lễ độ vẫn luôn giăng lên cuộc họp như một làn khói mỏng. mọi sự chú ý trong căn phòng đổ dồn lên một người đàn ông cao lớn và trẻ tuổi, vận trên mình bộ giáp bạc gắn liền với tấm áo choàng dệt từ lông thú, trên ngực cài gia huy hình đầu của một con sói tuyết. đó là justin stark của thành winterfell, tân lãnh chúa phương bắc, kẻ nổi danh với bản tính nóng như lửa dẫu sinh ra và lớn lên ở vùng đất quanh năm băng giá.
"hoàng tử andy mới chỉ có mười hai tuổi, làm sao có thể trở thành vua?!"
"lãnh chúa stark, có thể ngài đã quên, nhưng trong lịch sử thì tiên vương jiyong của nhà targaryen đã lên ngôi vua khi chỉ mới mười tuổi."
đáp lời justin là người đàn ông ngồi đối diện với gã, kẻ sở hữu mái tóc màu nắng và đôi mắt hổ phách trơn vàng sóng sánh đậm chất nhà tyrell thống trị xứ reach. lãnh chúa hope của thành highgarden thoải mái tựa người lên lưng ghế, bắt chéo chân, dáng vẻ bình thản và ung dung, tựa hồ chẳng hề mảy may để ý vị quý nhân ở phía đối diện kia vừa đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi và hướng đôi mắt cuồng nộ khóa chặt lên người gã.
"đó là bởi lũ targaryen ngu xuẩn đấy đã cố chấp thiêu rụi cả một toà thành cùng hàng trăm tộc nhân của mình, chỉ để ấp vài ba quả trứng rồng chết tiệt! dẫn đến dòng dõi hoàng gia chính thống của bọn chúng không còn ai sống sót để có thể kế vị!"
"justin!"
ngồi cạnh lãnh chúa stark là một cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn còn rất trẻ, mái tóc nâu sẫm màu vỏ cây, đôi mắt trong vắt như thuộc về một chú nai, cánh môi hồng nhuận nổi bật trên nước da tái nhợt. nhìn dáng vẻ yếu ớt và mỏng manh của nàng trong tà váy xanh, ít ai có thể đoán được chỉ cách đây không lâu, đệ nhất công chúa baratheon đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ kháu khỉnh. và cuộc họp hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước công chúng sau nhiều ngày lui về hậu phương để tĩnh dưỡng.
công chúa yeri, cũng là phu nhân của lãnh chúa phương bắc, níu lấy cánh tay người chồng của mình và nhẹ nhàng nói "bình tĩnh lại nào."
"công chúa yeri, ta rất trân trọng sự có mặt của cô ngày hôm nay, ta biết sức khỏe của cô chỉ vừa mới hồi phục sau khi sinh con." heechul - đại học sĩ của hội đồng nhà vua, người được phái từ phủ citadel tới kinh đô để phục vụ hoàng gia - đáp. cả đời cống hiến cho nghiệp lớn, ở tuổi ngũ tuần, gương mặt ngài đã lấm tấm xuất hiện vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt kia vẫn vô cùng tinh tường và thấu đáo.
"cám ơn ý tốt của ngài, nhưng ta đã không còn là công chúa kể từ khi đã gả tới phương bắc rồi." yeri nói, đầu nàng hơi cúi, những ngón tay trắng ngần khẽ khàng vân vê phần viền của tách trà dang dở. "vả lại, đáng ra casper mới là người nên đến. theo lí thì hiện tại anh ấy mới là lãnh chúa vùng stormlands, không phải ta."
nhiều năm trước, sau khi anh trai nàng từ lãnh chúa cai quản stormlands trở thành đức vua, yeri lựa chọn ở lại storm'ends dưới danh nghĩa nữ chúa tạm thời của vùng đất quê hương, cứ vậy vài ba năm cho đến khi nàng được gả đến phương bắc.
casper storm xuất thân vốn là con ngoài giá thú, vốn không thuộc dòng dõi chính thống của nhà baratheon như nàng và mark, vốn không được quyền thừa kế đất đai hay tước vị, hay bất cứ thứ gì mà cha nàng để lại. nhưng casper storm đã dành trọn một đời hết lòng tận trung với anh em bọn họ, thế nên trước khi đổ bệnh, mark vốn suy tính sẽ phong tước cho gã trở thành tân lãnh chúa storm'ends danh chính ngôn thuận.
kì lạ thay, một cuộc họp quan trọng như vậy mà người giữ chức vụ lãnh chúa nắm quyền của cả một vùng đất, kiêm thủ lĩnh vệ binh hoàng gia như casper storm lại không hề thấy bóng.
"không, thưa điện hạ, cô vẫn sẽ mãi là công chúa của bảy vương và em gái duy nhất của đức vua. ngài ấy sẽ không nương tay nếu biết chúng tôi cả gan không gửi lời mời tham dự buổi hội nghị này tới cô."
không một lời khẳng định nào được thốt ra, nhưng ai có mặt trong căn phòng này cũng đều tường tận hiểu rõ: có chăng, đức vua sẽ không thể nào gắng gượng được lâu.
yeri thở dài, "được rồi. ta hiểu."
"một đất nước không thể một ngày vô chủ. càng trì hoãn việc tìm kiếm người kế vị sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề khó giải quyết."
lãnh chúa tully của thành riverrun, người vẫn luôn im lặng từ đầu cuộc họp tới lúc bấy giờ, đột ngột trầm giọng lên tiếng. christian ngồi thẳng, hai tay chậm rãi đan vào nhau, giọng điệu quyền uy nhưng gương mặt tuấn tú chẳng mảy may dao động. có vạt nắng nghiêng nghiêng tràn từ khung cửa sổ, gieo ánh lửa lên mái tóc hắn đỏ rực, khiến đôi mắt xanh lá như hai hòn ngọc lục bảo thêm bội phần sắc bén.
"ngài có điều gì muốn đề bạt, lãnh chúa tully?" krystal, thống đốc luật pháp thuộc hội đồng nhà vua, cất giọng hỏi.
"đức vua không chỉ có một người con duy nhất với hoàng hậu tyrell" christian nói, "các người dường như đã quên về công chúa jeannie rồi."
"là karina." hope tyrell chêm vào "công chúa điện hạ không thích bị gọi bằng cái tên jeannie đâu."
"ngài muốn đưa công chúa lên ngai vàng?" mino, thống đốc tiền tệ của hội đồng nhà vua, hoài nghi nhìn về phía christian tully. sở dĩ tính tới tới thời điểm hiện tại, lịch sử thống nhất của bảy vương quốc chưa từng chứng kiến người lên ngôi sẽ trở thành một vị nữ hoàng.
"công chúa là người thừa kế thích đáng nhất ở thời điểm hiện tại." lãnh chúa tully đáp. "đức vua không có con ngoài giá thú. hoàng tử sunoo còn quá nhỏ, tuy về mọi phương diện hoàng tử đều xuất sắc và vượt trội hơn những đứa trẻ đồng trang cùng lứa khác, nhưng nếu bắt buộc đưa ngài lên ngôi, vẫn sẽ cần có người nhiếp chính."
"chủ nhân của tôi nói rằng ngài ấy đồng ý với ý kiến của lãnh chúa tully đây. công chúa karina vừa tròn mười tám năm nay, đã vô số lần chứng minh bản thân là một nhân tài hiếm có."
christian quay đầu, sự chú ý đặt lên vị thiếu nữ trẻ ngồi yên vị ở một góc gian điện, từ đầu chí cuối im lặng dõi theo bọn họ, áo choàng lông trắng muốt khoác hờ trên vai, đôi mắt xanh lam đẹp đến mê muội ẩn giấu phía sau những lọn tóc đen lòa xòa rủ xuống trán. nữ chúa arryn đến từ vùng núi xứ vale luôn là một người phụ nữ rất đỗi bí hiểm, bẩm sinh mắc bệnh câm, lại hiếm khi lộ diện trong những buổi tọa đàm cấp cao của vũ trường chính trị. ngày hôm nay, nữ chúa xứ vale đồng ý tham dự cuộc họp này, kèm theo duy nhất một điều kiện tiên quyết: để cho cô ta mang theo người tùy tùng thân cận của mình, cũng là kẻ giữ vai trò như một công cụ trung gian truyền đạt lại từng lời nói từ ngôn ngữ hình thể của cô ta.
chỉ có điều...
gã chủ nhân tóc đỏ của thành riverrun vô thức nheo mắt, nhìn chằm chằm tên hầu cận đi theo tháp tùng eirlys arryn. người thanh niên kia nom còn khá trẻ, vóc dáng cao ráo ẩn mình trong góc tối như một bóng ma, khăn trùm đầu đen chưa từng được kéo xuống. nhưng ẩn sâu bên dưới, christian vẫn có thể thoáng thấy màu mắt vàng ươm vài phần tương tự với hope tyrell, cùng một dung mạo rất quen mà christian đinh ninh rằng gã đã từng gặp qua đâu đó trong quá khứ.
hiển nhiên, gã không phải người duy nhất trong căn phòng này nghĩ như vậy.
"thứ lỗi vì đã cắt ngang, nhưng ta có một chuyện khá tò mò." hope tyrell nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản và lơ đãng như đang chiêm nghiệm một vở kịch hay. thế nhưng, khi tầm mắt hắn phóng xuyên qua điện, dừng lại trên người tên hầu cận bí ẩn, đôi ngươi hổ phách quyện tà dương chợt lóe lên trong một khắc chớp nhoáng. "ta không nghĩ sẽ có ngày mình chứng kiến anh rời khỏi quê hương và gia tộc tyrell bọn ta, từ bỏ chức vụ của mình trong đội hiệp sĩ hoàng gia, chỉ để tìm đến xứ vale và bằng cách nào đó gọi một người phụ nữ mang dòng dõi arryn là chủ nhân. nhiều năm không gặp, anh thay đổi rất nhiều đấy, henry."
khi cái tên ấy được thốt lên, ngoại trừ hope, tất cả những người có mặt trong căn phòng đều khó có thể giấu được vẻ sửng sốt.
bởi, tuy đa phần chưa từng trực tiếp gặp mặt, nhưng có ai trong số họ là chưa bao giờ nghe tới danh tiếng của henry flower, kẻ được mệnh danh là "kiếm sĩ ban mai" của đội hiệp sĩ hoàng gia, kẻ dụng kiếm xuất sắc tới nỗi tưởng chừng như đã cùng thanh gươm hòa làm một thể, kẻ mà thủ lĩnh cấm quân casper storm coi như cánh tay phải suốt bao nhiêu năm chiến chinh. và có ai trong số họ chưa từng nghe đến chuyện xưa, rằng trong cuộc nổi dậy ngày đó, henry flower đã hạ gục trưởng nam arryn trong trận chiến giữa hai bên phe cánh, mở đường cho quân baratheon tìm tới nơi jennie stark đang trú ngụ, trực tiếp khiến cho xứ vale mất đi người thừa kế danh chính ngôn thuận.
"ta tự hỏi rốt cuộc điều gì đã khiến anh đổi ý, henry?"
thế nhưng, không bao lâu sau khi vua baratheon lên ngôi, henry flower rời khỏi đội hiệp sĩ hoàng gia, sống ẩn dật và kể từ đó không ai còn nghe tới tung tích. để rồi ngay lúc này đây, gã kiếm sĩ năm nào đã trở lại vũ trường chính trị, xuất hiện dưới danh nghĩa thân tín phò tá cho eirlys arryn - em gái của người thiếu niên năm đó gã từng lấy mạng.
"lãnh chúa tyrell," heechul đột ngột cắt ngang, hiển nhiên đã phát giác ra mục đích cuộc thảo luận này đang dần chệch khỏi việc cấp bách hiện tại của bảy vương quốc "tôi không nghĩ là ý hay khi mà - "
"đúng, tôi vốn mang thân phận là một đứa con hoang của gia tộc tyrell, nhưng tôi tin chắc rằng mình không hề chạy trốn, hay phản bội thành highgarden và xứ reach."
henry cất lời, đối diện với những chất vấn không ngừng đến từ một vị lãnh chúa cao quý, đầu hắn vẫn ngẩng cao và ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng.
"và tôi cũng chắc rằng, mình có quyền được tự lựa chọn một vị chủ nhân để phụng sự, dù cho có là người của nhà tyrell hay bất kì một gia tộc nào khác."
trong bóng tối, nữ chúa arryn rũ mắt nhìn xuống tách trà nghi ngút hơi trước mặt, đôi mắt xanh biếc thoáng qua vẻ tính toán.
"ồ, cứng miệng đấy! gã này được!" thêm một tiếng đập bàn giòn tan đến từ cánh trái, "ta đã nghe về danh tiếng của kiếm sĩ ban mai từ lâu, không ngờ lại có dịp gặp mặt sớm như thế! nhân tiện thì vợ chồng chúng ta đang rất cần một thầy dạy kiếm pháp cho lũ trẻ ở nhà, tuy dạy kiếm là phụ còn trông trẻ là chính, nhưng ta bảo đảm lương bổng sẽ rất hậu hĩnh và tuyệt đối không hề đối xử bất công! thế nên là - "
"lạy chúa, justin!"
bầu không khí căng thẳng chớp nhoáng bị xua tan bởi giọng nói lớn tiếng tràn đầy vui vẻ lẫn nụ cười đắc ý rộng ngoác đến mang tai của lãnh chúa stark, kéo theo tiếng la cáu kỉnh đến từ vị phu nhân dáng dấp nhỏ con đang ngồi bên cạnh gã. nếu đem so với mối "thâm thù" bằng mặt không bằng lòng suốt mấy năm nay giữa gã và lãnh chúa xứ reach, không khó để nhìn ra chỉ cần có người chặn họng tên khốn hope tyrell đã đủ để khiến gã rất mực cao hứng.
eirlys arryn ngước mắt, dáng vẻ lạnh lùng chẳng nhìn ra được là mỉa mai phán xét hay thực sự nghiêm túc suy tính. sau một hồi, nàng giơ hai tay lên trước, thoăn thoắt thực hiện một vài ký hiệu, rồi nhìn về phía justin và chờ đợi.
chưa tới nửa khắc, từ phía sau đã vang lên tiếng henry lập tức thuận lại, "chủ nhân tôi nói rằng tuỳ tùng thân cận không phải là để rao bán."
"nhạt nhẽo!" justin hừ nhẹ, như thể gã thực sự mất hứng vì không cướp được henry flower về phương bắc.
"thế nhưng ..." henry tiếp lời, khi phía trước hắn, eirlys arryn không ngừng vung tay tạo ra vô số những ký hiệu khác nhau, "ngài ấy đồng ý trao đổi, nếu như phương bắc có thể giao trả một người nào đó cũng có khả năng phiên dịch ngôn ngữ hình thể, như là cựu lãnh chúa agust stark chẳng hạn?"
nghe vậy, chủ nhân đương nhiệm của phương bắc chỉ bình thản đổ người lên thân ghế phía sau, một tay đặt lên bàn, một tay quàng qua lưng ghế của phu nhân mình ngồi bên cạnh. bỗng trong phút chốc, bọn họ như thoáng thấy khí chất của agust stark phảng phất ẩn hiện trên gương mặt gã lãnh chúa trẻ tuổi, và dáng bộ ẩn giấu bất trắc khôn lường có đôi ba phần tương tự với vị quân sư túc trí, đa mưu.
"phải rồi. ta cũng thắc mắc tại sao một cuộc họp trọng đại như thế này lại thiếu mất quân sư của đức vua." hope nhếch môi, nhướn mày về phía chiếc ghế duy nhất còn bỏ trống trong hàng ngũ hội đồng nhà vua, vị trí vốn thuộc về một người chưa bao giờ vắng mặt trong vô số những buổi toạ đàm cấp cao. "ta nhớ rõ ràng tháng trước, ta vẫn còn gặp ngài ấy ở kinh đô kia mà."
"thật không may, sau khi từ kinh đô tới winterfell vài tuần trước, anh trai ta đã đổ bệnh." justin nghiêng đầu, vẻ cương nghị nhanh chóng khôi phục trên gương mặt góc cạnh đậm nét phương bắc, giọng đáp mịt mùng không biết đang nói điều thực hay hư. "hiển nhiên khí hậu ôn hoà ở kinh đô đã nuông chiều agust tới lơ là, khiến gã đó quên mất làm sao để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông quê hương. sau khi đổ bệnh, agust vẫn khăng khăng muốn trở về kinh đô để phục vụ nhà vua, là ta đã dùng vũ lực ép anh ta ở lại winterfell để tĩnh dưỡng dài ngày."
"nhưng mà quân sư ngài ấy - "
justin quắc mắt, "các người muốn agust stark tới tham dự cuộc họp trong tình trạng người ngợm yếu như củi khô, đi đứng còn không vững?"
"không, ý chúng tôi không - "
"đó là vì hội đồng chúng tôi vốn không hề nhận được một bức thư thông báo vắng mặt nào đến từ ngài quân sư." đại học sĩ heechul từ tốn diễn giải. "nhưng lãnh chúa stark đã nói như thế, vậy thì hội đồng chúng tôi xin gửi lời chúc cho ngài quân sư sớm ngày bình phục."
"ta và justin chắc chắn sẽ chuyển lời." yeri gật đầu với đại học sĩ. bao nhiêu năm làm dâu xứ lạ, vị công chúa nhỏ của storm'ends cũng dần trưởng thành theo dòng chảy tháng năm, trở thành một người phụ nữ dịu dàng, điềm đạm, hòa nhã và lễ độ. nếu vua baratheon biết được, hẳn ngài sẽ rất ngạc nhiên. "thời gian không còn nhiều, ta nghĩ rằng chúng ta nên quay lại việc chính?"
từ góc mắt, nàng bắt gặp hope tyrell nhìn chằm chằm mình đầy dò xét.
"thực ra ta gửi lời mời tới các vị tham gia cuộc họp ngày hôm nay, vốn là vì hai việc. một, như các vị đã nghe và đề bạt ý kiến, chính là bàn luận về người thừa kế cho đức vua, bởi tất cả chúng ta đều cần phải chuẩn bị cho trường hợp bất trắc nhất - "
là đức vua đột ngột qua đời. nhưng đại học sĩ heechul đã cẩn thận tránh không nói những từ ấy.
"bên cạnh đó còn một chuyện nữa. và chuyện này, chúng tôi cần lãnh chúa stark trả lời một câu hỏi."
"về điều gì?"
"có thật là ngài đã giết chết wendera targaryen?"
mọi ánh mắt một lần nữa đặt trên người gã đàn ông đại diện cho vùng đất quanh năm giá băng, cũng là nơi rộng lớn nhất bảy vương quốc.
eirlys arryn tựa người lên lưng ghế, lờ mờ nhớ về những từ ngữ vuông vức được viết trên cuộn giấy da, thứ được gửi tới xứ vale trong một chiều cách đây non nửa tháng dài, thông báo về cái chết của một người phụ nữ tóc bạc mà đáng ra đã vong mạng từ nhiều năm về trước.
hậu duệ cuối cùng của hoàng gia targaryen được phát hiện là đã cố chạy trốn bằng cách neo thuyền vượt biển từ một hải cảng nhỏ của phương bắc. kết cục truy binh nhanh hơn một bước, đuổi kịp tới nơi, và tin tức báo rằng ả ta đã chết dưới tay lãnh chúa đương nhiệm của phương bắc.
"đại học sĩ, ta chắc chắn rằng trên khắp lục địa này, ngài sẽ không tìm được kẻ nào ghét lũ targaryen hơn justin stark ta đây." justin khoanh tay, miệng vẽ nên một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt sâu không ngừng trào dâng băng giá, khiến những kẻ nhìn vào không khỏi cảm thấy cái lạnh khắc nghiệt từ phương bắc như tràn trề không gian. "ngài nghĩ kẻ như ta sẽ tha mạng cho ả đàn bà targaryen đó, một khi cô ả rơi vào tay ta?"
bên cạnh gã, yeri kín đáo đánh mắt một lượt quanh căn phòng, vẻ nhu mì thường trực chợt đan cài nét cương liệt hiếm thấy. bất giác, nàng khe khẽ rùng mình khi nhớ về cái ngày hạ sinh hai đứa con mà thoi thóp giữa lằn ranh sinh và tử, nhớ justin đã tức tốc trở về từ chuyến công vụ đi xa, nhớ mùi tử khí ngợp tràn thinh không kể từ giây khắc chồng của nàng bước chân vào cung điện, nhớ gã quỳ xuống bên giường mà òa khóc như một đứa trẻ.
chẳng bao lâu sau, yeri vô tình biết được ngày con của nàng chào đời, cũng là ngày wendera targaryen lựa chọn nhảy xuống từ thành cao.
chẳng bao lâu sau, justin kể cho nàng nghe sự thật về câu chuyện xảy ra ngày ấy, giữa gã và agust stark, cùng một người đàn bà tóc bạc đã quyết định hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho anh trai.
"chúng tôi không có ý nghi ngờ ngài, lãnh chúa stark." vị đại học sĩ uyên thâm bậc nhất bảy vương quốc chậm rãi đan hai tay vào nhau, "chỉ là, chúng tôi nhận được mật báo rằng có một bên thứ hai, ngoài chúng ta, từng ráo riết truy tìm wendera targaryen trong một thời gian dài."
justin cau mày, ánh mắt nhìn thẳng đại học sĩ heechul lóe lên nửa điểm tính toán. agust stark quả thực đã giấu cô gái đó rất kĩ, tít tắp trong một khu rừng hẻo lánh bao bọc bởi vùng núi phương bắc, đường đi gồ ghề khúc khuỷu nên tập trung khá ít dân cư. chính bản thân gã, lãnh chúa đương nhiệm phương bắc, cũng chỉ vừa mới biết về việc người phụ nữ kia còn sống cách đây không lâu. dù là tất cả những người có mặt trong căn phòng này nói chung hay thần dân khắp bảy vương quốc nói riêng, ai cũng nghĩ wendera vốn đã chết từ nhiều năm trước, không lí nào lại có kẻ phát giác ra sự tồn tại của cô ta được.
trừ khi ...
"ý ngài là wendera đã truyền tin tức mình còn sống tới đồng lõa bên ngoài?"
"chúng ta không thể biết chắc được, vì như lãnh chúa stark vừa khẳng định, hiện tại cô ấy đã chết." heechul từ tốn đáp, "dựa theo những manh mối thu thập được, chúng tôi đã cử người đến điều tra bên thứ hai này, và kết quả ... khá bất ngờ."
mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hội đồng nhà vua.
"họ là một thương hội buôn bán, đứng đầu là một người phụ nữ đến từ một vùng đất á đông. thương đoàn del luna, hẳn các vị cũng từng nghe tới rồi?"
yeri nhướn mày, gương mặt nhỏ nhắn vẫn vẹn nguyên sự bình tĩnh tựa hồ không gì có thể lay chuyển. bọn họ đều là những người mang quyền lực chi phối bảy vương quốc, lẽ nào lại không biết người mà đại học sĩ heechul đang nói đến là ai?
và nàng, người từng một thời nắm quyền điều hành stormlands, sao có thể quên bản thân đã từng nhìn thấy cái tên ấy trăm ngàn lần qua báo cáo giám sát hoạt động thông thương ở vùng vịnh?
"thương đoàn del luna, chỉ mới xuất hiện từ bốn năm trước nhưng hiện tại đã nắm trong tay một phần năm giao thương đường thủy, thế lực khuếch trương nhanh đến không thể ngờ." sehun, thống đốc tàu thuyền của hội đồng nhà vua, đột ngột lên tiếng. người đàn ông này vốn nắm quyền quản lý hạm đội hoàng gia, hẳn tình hình trên biển cũng không thể tránh khỏi tai mắt. "nhưng vì bọn họ từ trước tới nay vốn chỉ thu lợi thông qua việc buôn bán và bảo hộ cho thương nhân, nên chúng tôi cũng không quá để tâm tới."
"nhưng sau cái chết của wendera targaryen, thủ lĩnh của đội hiệp sĩ hoàng gia casper storm đã nhận nhiệm vụ thăm dò thương đoàn del luna." đại học sĩ tiếp lời, "chúng tôi vẫn đang chờ tin từ ngài ấy."
"đây là một chuyện hệ trọng, vì sao lại chỉ mời tới đây lãnh chúa của năm đại gia tộc?" yeri xen ngang, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy kiên định, "điều gì đã xảy ra với ba gia tộc còn lại?"
"và sở dĩ, buổi họp hôm nay chỉ có lãnh chúa năm gia tộc các vị là vì một tuần trước, quần đảo sắt xảy ra nội chiến."
"nội chiến?" yeri hoài nghi hỏi lại
"con gái của cố lãnh chúa greyjoy - tiểu thư annabeth đã quay trở lại." hope tyrell ngả người ra lưng ghế, bình thản nói.
nhắm mắt, vị chủ nhân của thành highgarden nhớ về thiếu nữ hiện thân của cơn bão đại dương, quyết liệt đến nỗi một kẻ nổi tiếng gian xảo như hắn cũng phải dè chừng. nếu còn có thể gặp lại, hắn muốn mời nàng một chén rượu mừng. mừng cho nàng mạnh mẽ và gan dạ, mừng cho nàng sống sót quay trở về cố hương.
"chủ nhân chúng tôi muốn hỏi về nữ chúa xứ dorne, cũng là một trong những người không được mời tới tham dự buổi họp hôm nay." eirlys arryn, thông qua lời thuận lại của henry flower, bày tỏ thắc mắc trong lòng. nàng nghiêng đầu, những ngón tay trắng như tuyết kết thúc một loạt ký hiệu, im lìm đặt trên đùi. "có tin báo rằng quân đội martell đã nhúng tay vào cuộc chiến giữa anh em nhà lannister, cụ thể là giúp cho phe cánh jayden lannister."
"chúng tôi ... có một vài giả thuyết về nữ chúa martell. lập trường chính trị của cô ấy vẫn còn là một ẩn số." đại học sĩ thấp giọng đáp.
cho tới thời điểm hiện tại, xứ dorne và nhà martell chưa hề có động thái công khai làm phản lại vua baratheon, vậy nên bọn họ cũng không thể hấp tấp mà đi tới kết luận.
"nhưng như các vị đã biết, bệnh của đức vua bị ma thuật đen làm trầm trọng thêm. theo lời của tiểu thư roseanne tully, người hiện tại đang chịu trách nhiệm giải phép cho đức vua, thì "thứ" mà nhà vua đang mắc phải vốn là một bí thuật vốn đã thất truyền từ lâu, nhiều năm nay chưa từng có dấu hiệu xuất hiện trở lại. thế nhưng, dựa theo kiến thức lưu truyền trong sử sách, khởi nguồn của bí thuật kia chính là ... đảo naath, nơi đã đầu hàng và thuộc quyền cai quản của lãnh chúa xứ dorne từ hàng trăm năm về trước."
đại học sĩ dứt câu, chẳng cần nói ra lời khẳng định, ai cũng tự có cho mình đáp án tới vô vàn những câu hỏi riêng trong lòng. không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhanh thôi sẽ xảy đến giao tranh, bất kể sinh ra từ trong lục địa hay xảy đến bởi những kẻ ngoại lai chưa từng điểm mặt biết tên. người ngồi bên cạnh hôm nay là đồng minh, ngày mai chớp nhoáng trở mặt thành thù.
vua điên targaryen trên trời cao có lẽ đang cười nhạo bọn họ, rắp tâm đánh đổ một đế chế bạo tàn, chỉ để tiếp tục đón chờ một thời kì tranh đoạt đen tối.
và rồi, khi roseanne tully đột ngột mở cửa bước vào đại điện, suối tóc đỏ rực như ai nhỏ dòng máu, làn váy đen tuyền nhăn nhúm và xộc xệch, không gian trong phòng chợt ngưng đọng. khi nàng ta cất giọng bình thản nhưng gương mặt trắng bệch không giấu được vẻ kích động, bọn họ biết rằng những ngày đen tối đã đến rất gần.
"đức vua ... đã băng hà."
bầu trời kinh đô vẫn khoác lên mình tà áo thiên thanh. giữa trưa hè nắng cháy, có cơn gió vô danh lồng lộng, ập vào những tấm rèm hoàng kim bay phần phật. đại điện bốn phía treo đuốc lửa, bỗng trong phút chốc lạnh ngắt như tờ.
ở phía xa kia, có rặng mây đen dằng dặc kéo tới, khỏa lấp đàn chim nhạn, nuốt chửng lấy ánh tà dương soi rọi bước chân người lữ khách lạc đường.
-
mặt biển âm u. ánh hoàng hôn bị gió trời thổi tắt.
raymond lannister nhìn chằm chằm tách trà được nữ hầu mang tới từ lâu, quyết không nhấp môi cho tới khi nó dần nguội lạnh. đèn lồng hồng son treo chếch đỉnh đầu, ánh đèn tỏ mờ phủ lên mái tóc chàng một màu vàng nhạt như lá rụng chớm thu. sau bao ngày chiến chinh vào sinh ra tử, y phục trên người sớm đã không còn thẳng thớm, nhưng ở nơi ngực trái, gia huy đại tộc lannister thống trị phương tây chưa từng nghiêng ngả dù chỉ một giây.
đại thiếu gia của thành casterly rock phóng ánh mắt ra mặt biển phẳng lặng, âm thầm phán đoán vị trí của con thuyền vốn đang lênh đênh giữa đại dương. trời đã tối, sương mù giăng kín nên khó có thể nhìn thấy cảnh vật phía xa, nhưng dựa theo những mỏm đá hình thù kì lạ và vị trí vầng thái dương vừa lặn, chàng mơ hồ đoán ra đây là atlantis, bờ biển cách quần đảo sắt hai mươi hải lý về phía đông.
kí ức của raymond dừng lại ở khoảnh khắc chàng ngã xuống giữa chiến trận với em trai, nhìn màn mưa cung tên bay ngợp trời.
khi tỉnh lại, chàng tìm thấy mình ở đây.
nửa cuộc đời, raymond hộ tống cha trong vô vàn những chuyến bàn công vụ đi xa, đặt chân tới vô số vùng đất khác nhau trên khắp bảy vương quốc, tiếp xúc với đa dạng văn hóa dân tộc nhiều không đếm xuể, thế nhưng hoa văn chạm khắc trên những tấm ván đóng thuyền đều là những thứ chàng chưa từng nhìn thấy trong cuộc đời. một kẻ ngoại lai, thế nhưng lại có mặt ở trận chiến thành casterly rock và kịp thời cứu chàng một mạng. dù vô tình hay cố ý, mưu đồ của đối phương cũng không thể xem nhẹ.
có tiếng bước chân rất khẽ, vọng về từ phía sau tấm màn che. raymond rời sự chú ý khỏi mặt biển, chàng quay đầu, thu vào góc mắt một dáng hình mảnh mai của người con gái, tà váy đỏ thẫm quện trên nền gỗ, và sóng biển ngoài kia như chòng chành theo từng bước chân của nàng ta.
"đó là một loại trà hiếm. lá trà chỉ có thể trồng ở goryeo, quê hương của ta." nàng ta lên tiếng, đằng sau tấm màn che mặt thấp thoáng cái nhếch môi đầy tà mị. "nhưng, tiếc quá, đại thiếu gia đây có vẻ không có định muốn thử."
"goryeo, vùng đất á đông tiếp giáp lục địa essos, từ nơi ấy tới lục địa westeros này cần ít nhất một tháng di chuyển bằng đường thủy." chàng đều giọng chất vấn, ánh nhìn khóa chặt lên đôi mắt đen tuyền đầy sắc bén và thâm sâu. "cô cất công tìm đến tận nơi này, hẳn là không phải chỉ vì muốn cứu sống ta?"
"không hổ là người thừa kế casterly rock, con trai của lãnh chúa lannister nổi tiếng đa mưu túc trí. ta tự hỏi một người thông minh như ngài, sao lại có thể dễ dàng rơi vào bẫy của em trai mình?" thiếu nữ thở dài, cao giọng cảm thán như thực sự tự vấn trong lòng. nàng ta không tới và ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện raymond, mà lựa chọn tựa người lên mạn thuyền, nhoài người nhìn xuống biển khơi hun hút sâu. "hay sự thực là ngài không đủ vô tình và nhẫn tâm, nên không thể vung kiếm giết chết em trai trong trận chiến đó?"
raymond hạ mắt, "ta không có nghĩa vụ phải giải thích với cô."
"ngài có biết không, lannister?" nàng ta đột ngột hỏi, sắc lạnh đến ma mị, "lalisa martell và quân đội xứ dorne đã có mặt ở trận chiến, giúp đỡ cho jayden lannister tàn sát phe cánh của ngài. cô ta muốn báo thù cho thái tử targaryen quá cố, muốn ngài trả giá cho sự phản bội năm xưa bằng chính mạng sống của mình. và jayden, em trai ngài đã đồng ý nhận sự trợ giúp đó, đồng ý trao đổi đầu của ngài để nhận về binh lực tám ngàn quân martell, giúp hắn thuận lợi trở thành lãnh chúa. ngài phản bội thái tử, em trai ngài phản bội ngài."
đối diện với những chất vấn dồn dập từ cô gái kia, raymond nhắm mắt, bàn tay cầm tách trà thoáng siết chặt rồi dần dần buông lỏng.
cha chàng vẫn luôn nói, casterly rock cần một vị chủ nhân đủ vô tình.
raymond đủ khôn ngoan, nhưng thiếu sót sự tàn nhẫn cần có của một lãnh chúa lannister, gia tộc dùng quyền mưu để vươn lên trở thành đại tộc giàu có bậc nhất bảy vương quốc. không đủ vô tình, thế nên chàng đã không chấp nhận hy sinh josephine, gả em cho tộc trưởng của một bộ tộc chiến binh du mục tại essos để đổi về nguồn binh lực hùng mạnh không tưởng. không đủ nhẫn tâm, thế nên chàng đã không giết em trai ngay cái đêm cha mất, vào thời khắc biết về tham vọng nó hằng ấp ủ cùng mưu đồ thâu tóm của nữ chúa xứ dorne.
"nhưng có lẽ lalisa martell cũng chẳng sống sót mà rời khỏi đó được." thiếu nữ cười khẽ, giọng nói vẫn điềm tĩnh vẹn nguyên, "cô ta đã muốn một kiếm giết chết ngài, cho đến khi bị sát thủ của reve vây kín. ngài biết phải không, raymond? rằng josephine lannister không phải một người phụ nữ ngoan ngoãn tầm thường. reve vốn là tâm phúc cả đời của nàng ta. sau lưng ngài, nàng ta âm thầm nuôi dưỡng sát thủ, tàn sát quý tộc, diệt sạch những mối hiểm họa đối với ngài và gia tộc lannister, để chủ nhân thành casterly rock các ngài có thể ngần ấy năm đứng vững. nhưng có lẽ josephine đến chết cũng không thể ngờ, hiểm họa lớn nhất của đời ngài lại chính là jayden - một kẻ mang dòng máu lannister khác."
"josephine đã không còn nữa!" chàng giận dữ cao giọng, đôi mắt ngọc lụa bảo long lên sòng sọc như loài thú hoang bị thương, "mọi chuyện đã kết thúc rồi, hãy để nàng ấy yên nghỉ."
gió biển thổi bay tấm mạn che mặt, chủ nhân của nó với tay níu lấy nhưng không kịp. mái tóc đen dài được vấn cao bất chợt xổ bung, tung bay như một dải lụa mềm được điểm xuyết bằng chiếc trâm cài tinh xảo, rơi xuống che đi chiếc cổ cao trắng ngần. người thiếu nữ nghiêng đầu, nửa gương mặt sáng tỏ dưới ánh đèn lồng hồng son, nửa gương mặt còn lại lẩn khuất trong bóng tối.
dung nhan tuyệt trần vốn còn rất trẻ, nhưng đôi mắt man mác buồn như chứa đựng hết thảy thương đau của thế gian.
"manwol."
có bóng đen thoắt đến bên cạnh nàng, chớp nhoáng tạo thành một cơn xáo động khẽ vút qua. người đàn ông lạ mặt xuất hiện, cầm trên tay chiếc mạn bị gió cuốn đi. thời khắc ánh mắt cả hai giao nhau, thiếu nữ ấy bật cười như một đứa trẻ.
nhưng đối với raymond, chàng lập tức cứng người, ngay trong khoảnh khắc nhận ra thân phận người đàn ông đó.
kẻ phản trắc thành pyke, tân lãnh chúa hung tàn của quần đảo sắt, người đàn ông nguy hiểm nhất nhì bảy vương quốc. kẻ giết chết cha của josephine trong trận chiến giữa hai đại tộc nhiều năm về trước. kẻ để lại cho raymond ấn tượng rằng trên đời này gã ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kì một ai.
jackson greyjoy.
biển đen sóng cuộn, raymond nheo mắt, chợt nghe bên tai tiếng gió gào thét, đan cùng âm thanh vỗ cánh phần phật trên không trung, tạo thành thứ giai điệu tà mị ma quái. loài rồng tưởng chừng đã tuyệt chủng từ lâu, nay tự do chao liệng và không ngừng thét lửa.
josephine đã nhắm mắt, nhưng nguyện ước của nàng ấy vẫn còn đây, trĩu nặng trên vai chàng, vấn chàng liệu có để nàng chết đi trong vô nghĩa, liệu có để những hy sinh của nàng tan thành cát bụi dưới bánh xe vận mệnh vần xoay. chàng sẽ nhận lấy ván cược ấy chăng? để nàng được yên giấc, để chàng không chìm trong cảm giác tội lỗi bóp nghẹt con tim, để bóng tối không nuốt chửng lấy mảnh đất quê hương, để hai kẻ trước mắt sẽ không tru diệt tới tận cùng của sự sống.
"ngài hỏi ta vì lí do gì cất công tìm tới westeros, vì lí do gì đã cứu ngài."
manwol ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã không chút nao núng, giọng điệu cứng cỏi hiếm có ở một nữ nhân. trong đôi mắt nhuốm màu màn đêm, chất chứa bóng hình nữ thần chết chóc giang rộng đôi cánh đen phủ lấy bầu trời. loài rồng trở lại, thành quách sẽ tiêu tan, đồng hoang sẽ rực cháy đến từng ngọn cỏ cuối cùng.
"ta là manwol đến từ goryeo, người kế thừa hợp pháp của ngai vua westeros. raymond lannister, chúng ta giao dịch đi. ta giúp ngài đánh bại jayden và giành lấy ngôi vị lãnh chúa phương tây, đổi lại, ta muốn ngài và phương tây phò trợ ta trở thành nữ hoàng của bảy vương quốc."
đại chiến, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
-

manwol
chủ nhân thương đoàn del luna
đứa con hoang của vua targaryen
mng đừng bỏ lỡ chap lời kết ở phía sau nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com