mắt cười
josephine "joy" lannister
ánh sáng của phương tây
(ft. jaebum, namjoon)
-
josephine là con độc trong một gia đình thuộc nhánh nhỏ của nhà lannister. bảy tuổi, nàng chịu tang cha. mười tuổi, nàng mất đi mẹ. lãnh chúa lannister đương nhiệm thuở ấy - cũng là bác ruột của nàng, đã cứu josephine khỏi cuộc sống lưu lạc đói nghèo và đưa nàng về casterly rock để nuôi dưỡng.
năm tháng trôi qua, dân gian đặt cho nàng thêm một cái tên, joy, và bảy vương quốc dần lưu truyền giai thoại về người thiếu nữ với nụ cười có thể làm sáng bừng cả phương tây.
-
jayden lannister vẫn thường nhớ về năm hắn và anh trai cùng tròn mười tuổi, cha trở về từ chuyến công vụ đi xa, bên tay dắt theo một đứa bé nhỏ xíu với gương mặt lấm lem bùn lầy, đôi mắt to tròn ánh lên từng tia tò mò và sợ hãi khi nó nhút nhát nép mình sau lưng cha.
hắn nhớ cha nói, đây là josephine, đừng có bắt nạt em nó, một lời điềm đạm nhưng đủ đánh gãy ý đồ nhen nhóm trong lòng jayden.
mười tuổi, jayden lannister có thêm một đứa em gái, và hắn tự nhận mình chẳng phải người anh tốt.
ấu thơ của họ là vô số lần hắn tìm cách trêu chọc josephine, khiến nó khóc toáng, khiến nó sợ hãi trốn chui trốn lủi ở một góc đâu ấy trong tòa thành. thả chuột vào phòng ngủ, đặt một quả mận thối trong tủ đồ, thậm chí giấu tiệt đôi hoa tai mà nó ưa thích. không dưới mười lần jayden bị cha cảnh cáo, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt nhăn nhúm vì ấm ức của josephine, hắn sẽ quên hết tất cả và hả hê phá lên cười. vì mỗi lúc như thế, gương mặt nàng sẽ bừng bừng sinh khí, chẳng còn vẻ xanh xao nhợt nhạt những khi im lìm trên giường bệnh, ngày qua ngày chống chọi với bệnh tật, yếu ớt đến độ chẳng thể nhấc nổi một đốt ngón tay.
ấy nhưng, jayden lannister chưa bao giờ là một người anh tốt.
nhiều năm về sau, cha qua đời, họ hoả thiêu thân xác ông để cha chẳng mục rữa trong hầm mộ, đem tro cốt rải xuống mặt biển dập dềnh sóng vỗ như lời cha viết trong di chúc cuối cùng, như ý nguyện được hòa cùng gió mây.
nhiều năm về sau, hắn ngồi đối diện bức họa của nàng trong cái nắng nhạt màu từ buổi chiều nghiêng, trải dài phía trước là bản đồ ngàn dặm mảnh đất phương tây, đằng sau lưng là sừng sững tường thành casterly rock như núi đá khổng lồ chưa bao giờ thất thủ qua lịch sử ngàn năm binh biến. nhưng, có chăng, sớm thôi, thứ phá hủy tòa pháo đài bất khả xâm phạm ấy sẽ là nội chiến tương tàn, là những chia rẽ và nghị kỵ khôn nguôi giữa những kẻ cùng chung một dòng máu.
"giữa ta và anh trai, em muốn ai trở thành lãnh chúa?" hắn hỏi, dẫu biết nàng đã chẳng thể nghe, chẳng thể đáp.
jayden lannister không phải một người anh tốt, vì hắn chưa từng coi josephine là em gái của mình. cũng như, josephine lannister chưa từng coi người anh song sinh của hắn là anh trai.
-
raymond lannister vẫn thường nhớ về cái năm gã và em trai cùng tròn mười tuổi, cha trở về từ chuyến công vụ đi xa, bên tay dắt theo một đứa bé nhỏ xíu với gương mặt lấm lem bùn lầy.
rồi đêm hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, gã bắt gặp đứa nhỏ kia ở khu vườn phía sau tòa thành, mình mẩy ướt sũng khi cố gắng che mưa cho một con thỏ nào ấy vô tình đi lạc vào khuôn viên. đại tộc lannister chẳng có một người nào như thế. phương tây phồn vinh chẳng có một đứa trẻ nào gầy gò và xanh xao như thế.
đứa nhỏ quay người, chạm mắt gã, vạt váy dính bùn kéo cao đến cẳng chân và mái tóc ngắn ướt nhẹp rủ xuống trán, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo xanh biếc vẫn sáng trong tựa ánh sao ngang trời giữa mưa giông đêm tối.
"em thấy con thỏ đó giống em." nàng mỉm cười khi hồi tưởng lại đêm hôm ấy, trong một ngày nào đó rất lâu, rất lâu về sau. "đều không còn ai nương tựa. khác biệt là em được lãnh chúa cưu mang, còn nó sẽ phải tự lực cánh sinh suốt cả phần đời còn lại."
sinh nhật mười sáu của josephine, gã theo cha tới dorne, khi trở về đã tự tay tặng cho nàng đôi hoa tai óng ánh ráng son, thứ trang sức quý giá được làm từ đá mặt trời và mài giũa bởi những thợ thủ công phương nam lành nghề nhất. hai năm sau, nàng nắm tay gã trong buổi lễ thành hôn, gò má hây hây và mắt cười lấp lánh khi nghe thất sĩ đọc vang từng lời tuyên thệ, khi dải lụa đào thêu gia huy sư tử trùm lên và quấn quanh mười ngón tay bọn họ đan cài trong nhau.
gã nhớ mình đã vô thức vươn tay, chạm vào chiếc hoa tai khảm ngọc năm nào, lần đầu tiên trong đời đồng tình với nhân gian, rằng nụ cười nàng ấy quả thực đã làm sáng bừng cả phương tây, chói lọi hơn mọi loại đá quý trên cõi đời.
mười lăm năm quen biết, năm năm vợ chồng. chưa từng nói với nàng về tình yêu, nhưng đã dùng một đời để coi nàng là máu, là xương, là thịt. để rồi tất cả kết thúc như cái chớp mắt giữa giấc mộng ngàn thu, phu nhân của gã nằm nhoài trên chiếc giường trắng muốt, xung quanh như vây hãm trong hương thơm từ những tàn hoa cuối cùng của một mùa hạ. cơn sốt dai dẳng khiến mắt xanh như tan ra, khiến môi cười như héo hon tàn tạ. gã chủ nhân tương lai của thành casterly rock đã gục đầu bên giường bệnh, cố gắng cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, cảm nhận sự sống của người thương trôi dần qua từng kẽ tay mà gã chẳng thể níu, chẳng thể tuyệt vọng van lơn.
và trong bóng tối thăm thẳm mịt mùng, dường như gã thấy hoàng hậu targaryen quá cố đứng trước hiên cửa, lom lom dõi mắt nhìn bọn họ. nhìn họ tử biệt sinh ly, nhìn họ oằn mình kiệt quẹ, nhìn cuộc đời bọn họ chấm dứt hết thảy bình đạm an yên như trả lại món nợ máu, nợ thành đô năm xưa đã đẩy đế chế ấy đến tận cùng của bờ vực sụp đổ.
hoàng hậu đang nhìn bọn họ, váy lửa tàn lụi và vương miện buông lơi, mắt bạc đặc quánh chẳng rõ là oán là hận, nhưng raymond lannister nhớ rõ ánh nhìn đó; là cùng một ánh mắt khi hoàng hậu nhận ra bản thân đã bị phản bội bởi chính những kẻ bề tôi từng thề thốt hết lòng tận trung, cùng một ánh mắt khi chứng kiến raymond vung đao giết chết người chồng bạc bẽo nửa đời điên dại, khi hoàng hậu một tay kề kiếm nơi cần cổ, một tay ôm lấy vùng bụng nhô cao trú ngụ hình hài một thai nhi yểu mệnh chẳng còn cơ hội được chiêm ngưỡng thế gian.
"ta, hoàng hậu của vua targaryen, nguyền rủa con cháu lannister muôn đời lao đao trong loạn chiến, nguyền rủa vận mệnh các người vĩnh viễn không được bình yên!"
-
năm 283, hiệp sĩ raymond của đội cận vệ hoàng gia, cũng là trưởng nam của tể tướng lannister, đã giết chết vua targaryen trong cuộc đột kích ở kinh đô.
năm 292, josephine lannister qua đời.
năm 293, thứ nam jayden lannister cáo buộc anh trai raymond lannister về những chính sách thông thương phi pháp, đưa casterly rock và phương tây vào giai đoạn nội chiến trường kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com