sóng đại dương
annabeth greyjoy
đứa con của thủy quái
(ft. youngjae, jackson, jimin)
-
năm nàng lên sáu, em trai không may qua đời, để rồi từ ấy cha dần coi annabeth là người thừa kế của mình, đối xử với nàng như một đứa con trai và nuôi dạy nàng trở nên dạn dĩ và cứng cáp.
mười hai tuổi, nàng vung đòn giết chết gã đàn ông cao lớn gấp ba lần mình, lần đầu tiên đôi bàn tay nhỏ nhắn nếm mùi vị màu tanh.
mười bảy tuổi, nàng dẫn đầu đoàn chiến hạm tinh anh neo về miền tây quốc thổ, và quần đảo sắt thành công lấy lại hai thành trì hàng trăm năm trước đã mất vào tay ngoại xâm, cùng đầu của thống soái trấn lĩnh phe đối địch.
năm tháng như thoi đưa, người thừa kế duy nhất của thành pyke đã lớn lên bằng chuỗi ngày đạp sóng, đạp gió trùng khơi, chưa từng thua kém bất kì gã đàn ông nào cả về trí tuệ, khả năng lãnh đạo cùng mưu lược thành thần trên chiến trường. nàng đã sống một kiếp ngông cuồng, một đời kiêu ngạo, đôi chân kia chưa từng chùn bước và đôi vai kia chưa từng ngả nghiêng ngay cả khi thứ đè nặng trên ấy là cả bầu trời.
-
annabeth vẫn thường nhớ về một đêm đầu đông, chẳng bao lâu trước ngày cha mất. nàng giam mình trong phòng tối, thắp ánh đèn dầu leo lắt và kín đáo đọc bức thư thật dài được gửi từ người thiếu niên thanh mai trúc mã ở thành riverrun.
ngôn từ trong thư nhẹ bẫng như gió như mây, hoài niệm vẽ nên bức tranh xưa cũ về một cô bé tóc ngắn lởm chởm bơi trên biển, về một cậu bé cặm cụi nhặt nhạnh những chiếc vỏ ốc, vỏ sò như khóm hoa trên cồn cát và xâu thành sợi dây chuyền tượng trưng cho một lời ước định trường tồn cùng tháng năm.
trong bức thư được gửi từ ngàn khơi xa ấy, jaehaerys tully hỏi nàng liệu có còn giữ sợi dây chuyền năm xưa. chàng hỏi nàng, liệu có còn nhớ lời ước định về một hôn sự khi cả hai đều đã trưởng thành, rằng chàng nguyện bảo vệ nàng khỏi tất cả những hiểm nguy rình rập chực chờ vây khốn nữ chủ nhân tương lai của quần đảo sắt?
sau khi cha mất, sau khi chính tai nghe được sự thật chú của mình đã hạ lệnh bỏ độc vào bát thuốc cho cha, annabeth cuối cùng cũng quyết định gửi tới jaehaerys bức thư hồi âm.
chẳng bao lâu sau, thuyền của chàng cập bến quần đảo sắt dưới danh nghĩa khách quý viếng tang lãnh chúa được tiểu thư annabeth đích thân mời đến, và rồi rời đi vài ngày sau đó với tư cách vị hôn phu của người kế thừa thành pyke danh chính ngôn thuận.
nhưng annabeth có chết cũng không thể ngờ tới, khi chàng giong buồm trở về riverrun, thứ nàng nhận lại không phải chiếc nhẫn đính hôn khắc tạc gia huy hai đại tộc, mà là sợi dây chuyền vương máu cùng tin dữ từ muôn trùng biển khơi, rằng con thuyền giương cờ tully không may gặp nạn và hôn phu của nàng đã bỏ mạng dưới tay jackson greyjoy.
-
nàng vẫn thường nhớ về một tháng đầu hè, nắng chiếu tóc mai bị nuốt chửng bởi những cụm mây xám ngắt, sấm chớp rạch ngang vòm trời yên ả và bão đại dương dâng sóng nước cuồn cuộn không ngừng đập vào gành đá như tái hiện lại nội chiến tương tàn, thứ chia đôi đảo sắt thành hai miền chiến tuyến.
nàng đứng trên mỏm núi hướng ra biển, một tay cầm chuôi kiếm gãy lìa, một tay cứa đôi bởi vết thương sâu hoắm vẫn không ngừng rỉ máu trong suốt quãng đường giao tranh. trước mặt là kẻ thù, sau lưng là biển xanh thăm thẳm. mắt nâu ngước lên cao, những ngón tay trắng bệch vì mất máu vẫn kiên định ghì chặt ngọc ấn greyjoy như muốn khảm nó thật sâu vào trong lồng ngực.
sau cùng, nàng chấp nhận chấm dứt tất cả những toan tính nghị kỵ bủa vây lấy nửa cuộc đời người con gái bằng một bước lùi rất xa về phía sau.
một đời chớp mắt như gió thoáng mây bay, như cánh chim hải âu tự do bay cao, để rồi kết thúc sinh mệnh nhỏ nhoi trong vòng tay bao la biển cả.
"chị sẽ không chết, chị của ta"
thời khắc chới với giữa không trung, dường như nàng đã nghe thấy giọng nói của em trai, lẩn khuất trong tiếng gió vọng về từ khoảng không hun hút.
"biển cả sẽ không nhấn chìm hậu duệ greyjoy vào cõi chết."
rơi xuống biển cả, thân ta sẽ được tái sinh.
-
annabeth vẫn thường nhớ về một chiều lập xuân, tường thành riverrun óng ánh thứ màu ngọc ngà phản chiếu từ ráng nắng hồng son. nàng đứng giữa cung điện nguy nga, quyết không cúi đầu ngay cả khi kẻ đứng trước nàng là lãnh chúa quyền uy của cả một vương quốc rộng lớn.
em trai nói đúng. annabeth không chết khi lựa chọn gieo mình xuống biển khơi.
là đại dương đưa nàng đến đây, là sóng biển dập dềnh đã mang nàng dạt về mảnh đất quê hương mà jaehaerys từng yêu xiết bao, từng dành những câu từ mỹ miều nhất để viết về trong vô vàn bức thư trao gửi, thứ đã đồng hành cùng nàng suốt một thời niên thiếu oằn mình giữa lọc lừa dối gian.
"cô là annabeth greyjoy."
để rồi jaehaerys ngã xuống, và vận mệnh một lần nữa mang nàng tới đây, đứng đối diện một người đàn ông cũng mang mái tóc đỏ và đôi mắt xanh, nhưng chẳng phải dáng hình quen thuộc mà nàng hằng mong nhớ.
"anh biết ta?"
"hồi còn nhỏ chúng ta từng gặp nhau ở thành pyke."
christian tully dứt câu, và nàng mơ hồ nhớ về một câu chuyện xưa.
nhiều năm về trước, lãnh chúa tully dẫn hai đứa con trai của mình tới đảo sắt, một người là jaehaerys, một người cứ luôn lầm lì nép mình sau bóng lưng che chắn của cha. nhiều năm về trước, annabeth nhỏ tuổi đã cứu một cậu bé trai khỏi bị đuối nước khi đang lang thang ven bờ biển quần đảo sắt, một đứa trẻ mang mái tóc đỏ đặc trưng của gia tộc tully tới từ miền sông nước.
thấm thoát đã bao năm, annabeth chẳng còn nhớ rõ diện mạo của đứa trẻ ấy. nàng cũng từng viết thư hỏi jaehaerys với ý nghĩ phải chăng người đó là chàng, chỉ để nhận lại câu trả lời rằng từ khi còn nhỏ, chàng đã bơi và lặn giỏi hơn tất cả những cậu con trai đồng trang cùng lứa.
"anh nợ ta một ân tình, lãnh chúa christian."
-
nàng cứu gã một mạng, em trai gã lại vì nàng mà chết. gã trả cho nàng một chốn nương náu, nàng bồi gã đi qua những hoang tàn đổ nát khi bánh xe thời đại dần dần xoay chuyển và nghiền nát chút lương tâm cuối cùng của bọn họ như những ngọn cỏ ven đường nhỏ nhoi vô tri vô giác.
năm tháng ấy, đế chế targaryen lung lay nghiêng ngả và trưởng nam baratheon giương kiếm vùng lên, hất đổ thế cục cân bằng sớm đã chao nghiêng kể từ khi người ngồi trên ngai vua biến thành một kẻ điên điên dại dại.
năm tháng ấy, christian tully lợi dụng binh biến để trả mối thù riêng, chấp thuận mở đường biên giới để mười tám ngàn quân baratheon thông qua riverlands tiến thẳng về kinh đô, mai táng triều đại kia trong biển lửa thay cho người mẹ dung nhan tuyệt trần - cũng là người đã phẫn uất tự vẫn sau khi bị nhà vua tôn kính cường bạo hãm hiếp.
sau tất cả, khi loạn chiến qua đi, binh biến ngã ngũ, gã ngỏ lời với nàng về một mối nhân duyên, để rồi annabeth đã cười nhạt và đáp lại lời cầu hôn của gã bằng mười hai chiến hạm ưu tú giong buồm từ đảo sắt đến đón chủ nhân chân chính trở về, bằng khúc ca khải hoàn mà nàng vẫn hằng ấp ủ kể từ giây khắc sóng đánh dạt bờ đưa nàng tới riverrun, kể từ khi đứng giữa cung điện nguy nga mà nghe gã nhắc về ơn cứu mạng đã vô tình lãng quên nhiều năm về trước.
thế nên lần cuối đứng đối diện nhau, mặc cho đắng chát lan tràn nơi đầu môi, mặc cho con tim thủ thỉ ba từ cấm đoán, họ trút những tháng tháng năm năm thành bốn tiếng bảo trọng, vĩnh biệt, để rồi quay lưng bước đi về hai phía mãi mãi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau được.
vì nàng còn một trận chiến phải thắng.
vì gã còn có vị hôn thê đang chờ ở phương xa.
vì một người đàn ông và một người đàn bà bình thường có thể dễ dàng bên nhau, nhưng lãnh chúa riverrun và nữ chủ nhân lưu lạc của quần đảo sắt sẽ không bao giờ có được trọn vẹn cái gọi là bình an, là viên mãn.
-
năm 286, christian tully đính hôn cùng lalisa martell.
năm 288, vùng biển atlantis nổ ra cuộc chiến giữa annabeth greyjoy và chú ruột của mình, jackson greyjoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com