Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tro tàn

wendera targaryen
con rồng cuối cùng

(ft...)

-

wendy đã sống nửa cuộc đời mình như một kẻ đã chết.

trong quá khứ, từng có người kể cho nàng nghe đồng thoại về công chúa tóc mây. nhưng nàng cố mãi cũng chẳng thể nhớ ra là ai đã kể nó cho mình. có lẽ không phải mẹ đâu, vì khi nghe nàng vu vơ thuận lại câu chuyện rồi ví von cuộc đời của mình có đôi phần tương tự với thiếu nữ nhân vật chính trong giai thoại kia, bàn tay mẹ chải lên mái tóc cũn cỡn của nàng thoáng đã khựng lại giữa chừng.

sau đó, nàng nghe mẹ đáp rất nhẹ, rằng mái ngói hoang sơ này chẳng phải tháp cao giam cầm, rằng bà không muốn nàng ra ngoài là vì thể trạng ốm yếu của nàng không cách nào đối kháng với khí hậu bốn mùa giá băng, rằng bà sẽ không làm tổn thương nàng như mụ phù thuỷ trong câu chuyện kia đối xử với người con gái từng gọi mụ là "mẹ".

... và, công chúa tóc mây cũng không mang chiếc mặt nạ che đi vết bỏng từ lửa nung, sẹo trũng ngoằn nghoèo huỷ hoại nửa khuôn mặt như hoa như ngọc. công chúa ngóng trông ai đó sẽ rẽ lối mù sương đến giải thoát đời mình, còn wendy đợi chờ bóng tối mịt mùng bủa vây, nuốt chửng lấy tàn dư của một số kiếp chênh vênh tàn tạ, khi tiềm thức vô tri cứ hoài ngơ ngơ ngẩn ngẩn và quá khứ trong nàng chỉ còn là một mảnh trắng tinh.

những ngày sau ấy, họ không bao giờ nhắc đến câu chuyện cổ tích đó nữa.

những ngày sau ấy, có một dạo mẹ đi vắng, nàng tìm tới khung cửa quen thuộc, nhoài người trên bệ gỗ hứng gió hứng mây, để rồi vô tình trông thấy một người đàn ông lạ mặt đổ gục trước hiên nhà, máu không ngừng rỉ ra từ vô số vết thương trên cơ thể bất động, tràn lan nhuốm đỏ một mảng tuyết dưới thân.

dựa vào chút kiến thức ít ỏi từ cuốn sách y dược cũ kĩ sờn mòn mà nàng đã đọc ngàn lần trong những ngày buồn chán hay vài ba đêm trằn trọc không thể ngủ, wendy cứu được gã. vết thương chi chít thôi không rỉ máu, gã đã sống, và nàng suýt chút nữa hoá điên hoá dại trong những giờ khắc mòn mỏi chờ gã tỉnh lại. bởi gã là người lạ, và bởi nàng đã làm trái lời mẹ không ngừng căn dặn - rằng không được cho bất cứ kẻ lạ mặt nào vào nhà khi bà không có ở đây.

nhưng rồi, gã tỉnh, thức giấc khỏi cơn mê man trọn một ngày dài. và lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, nàng gặp gỡ một ai đó khác chẳng phải là mẹ.

"đáng lẽ cô nên để ta chết."

đó là lời đầu tiên mà gã nói với nàng.

khi lửa bén củi khô thắp hơi ấm bập bùng lên không gian tăm tối, wendy quay đầu, để rồi bắt gặp ánh mắt gã đăm chiêu không rời nàng nửa tấc. đôi mắt xám tro như dệt từ nền trời vào thời khắc chấp chới cơn bão, như mặt hồ trời đông phủ một lớp băng mỏng dẫu cho bên dưới không ngừng chao nghiêng tròng trành; tĩnh lặng và âm trầm, và xoáy sâu như khao khát xuyên ngang hồn nàng.

nàng im lặng không đáp. vì không muốn nói, hay vì chính nàng cũng chẳng thể lí giải cho hành động hoang đường quá đỗi của bản thân.

chẳng mấy chốc, nàng biết được tên của người đàn ông mà nàng vô tình cứu mạng, agust. chẳng mấy chốc, nàng nhìn thấy chiếc nhẫn khảm hoa siết quanh ngón áp út, khi ánh lửa ngang qua tay gã và dâng lên tia sáng lập loè một màu tím biếc.

hai ngày sau, gã rời đi.

ba ngày sau, mẹ trở về nhà với gương mặt tái nhợt và đôi môi mím chặt.

tháng năm trôi chảy, vận mệnh vần xoay. có người con gái dành trọn cả tuổi xuân bên trong căn nhà rêu phong quạnh quẽ. nửa đời nàng trôi qua như một kẻ đã chết, vô cảm cùng hỉ nộ ái ố, vô tri với dòng chảy thời gian. nàng quên đi tháng năm, mù mờ về quá khứ, hờ hững với vạn vật biến chuyển. thế giới của wendy gói gọn trong căn nhà đơn sơ cùng bốn bức tường rêu phong đóng kín.

nhưng mái ngói tàn hoang, tường gạch rạn nứt đâu thể mãi mãi vẹn nguyên.

ai có thể đếm được bình an, ai có thể đo được mãi mãi? ai có thể cam đoan một đời an yên, ai có thể hứa hẹn một kiếp dằng dặc sẽ chẳng thêm một lần tao ngộ cùng thương đau và bi ai chết chóc?

một sáng thức giấc, nửa gương mặt chợt đau âm ỉ. để rồi đêm đến và xung quanh nàng, ngàn dặm tuyết phủ bỗng chốc hoá thành địa ngục trần gian.

"tế hồn cố lãnh chúa!"

"tế hồn tiểu thư jennie!"

"giết chết tàn dư cuối cùng của phế tộc targaryen!"

giữa màn đêm tối đen như mực, nàng nhìn quầng lửa đỏ rực một cõi, mồi lửa ngút ngàn nuốt trọn trùng trùng cánh rừng âm u và đốt tan từng tấc đất phủ băng bên dưới gót chân trần. nỗi đau lan tràn từ kí ức vỡ toác, từ nửa gương mặt khuynh thành khuynh quốc nay máu thịt nhầy nhụa, từ cái ôm sau cuối như khảm thật sâu vào lồng ngực ấm áp thân thương.

giữa địa ngục ấy, bàn tay mẹ dịu dàng đan lên mái tóc nàng trắng muốt, vòng ôm ấm nóng như xua tan đi cái bỏng rát khi lửa cháy bén rụi đốt đến thịt da. trong cơn mê man ngập ngụa máu tươi, nàng mơ hồ nhớ về một ngày rất lâu nhiều năm về trước, khi lửa đỏ nuốt chửng nơi mà họ gọi là nhà, khi những kẻ giây trước là bề tôi hết lòng tận trung, phút sau chớp mắt đã trở mặt thành thù.

khi ấy, từng có người ôm nàng như vậy, vuốt tóc nàng và dịu dàng thầm thì bên tai, như rằng xung quanh họ không phải biển lửa và phía xa kia không phải kẻ thù đối địch một lòng muốn tru diệt đến từng ngọn cỏ cuối cùng của một đế chế suy tàn và lưu vong.

"mau chạy đi, con gái của ta."

hoàng hậu nói.

"mau chạy đi, công chúa điện hạ."

'mẹ' thầm thì.

.

..

...


ít ai biết, nàng công chúa yểu điệu của thành dragonstone từng ấp ủ một mùa xuân ở phương bắc xa xôi.

sử thi ghi lại, những đứa trẻ chào đời mang khiếm khuyết bẩm sinh được coi như một điềm xấu. khắp bảy vương quốc, kẻ bị người đời xa lánh, kẻ bị coi là ô nhục gia quốc, kẻ sinh mệnh mãi mãi dừng lại ngay từ giây khắc rời khỏi bụng mẹ, trước cả khi mở mắt kịp nhìn thấy thế gian.

agust nói chàng vốn dĩ may mắn hơn bọn họ, nhưng wendera nhớ đáy mắt người chôn giấu những ẩn tình khắc khoải, nhớ người đứng giữa vườn tử đằng đương độ chớm xuân mà toàn bộ cô đơn trên thế gian như gom vào bóng lưng người buồn bã.

rằng trưởng nam winterfell sinh ra với bên chân tàn tật, bao nhiêu năm nay bị cha đối xử hà khắc, bị tộc nhân coi như một điềm gở bất hạnh. thiếu niên xuất chúng vốn mang mệnh thừa kế, thế nhưng từ thuở thiếu thời đã rời khỏi quê hương, lựa chọn lang bạt trên lưng ngựa, nửa đời rong ruổi viễn xứ. giữa vô vàn lối mòn du sơn ngoạn thuỷ, ngựa của chàng dừng lại trước dragonstone, vận mệnh đưa chàng gặp gỡ vị chủ nhân của vườn tử đằng ngàn dặm nức tiếng phía nam, cũng là cô công chúa hoàng gia bị chính vua cha ép buộc rời khỏi kinh đô.

thế nhưng, chàng vẫn là con cháu xứ tuyết. thế nhưng, dragonstone chẳng thể là nhà.

một ngày, một tháng, một năm nào ấy, có lá thư đóng kín được gửi tới từ phương bắc xa xôi, bên trên khắc tạc gia huy sói tuyết. thư tuyệt mật gọi chàng trở về quê hương, lệnh cho chàng làm tròn bổn phận của người con trưởng dẫu có bị chính tộc nhân của mình chối bỏ, ruồng rẫy.

một ngày, một tháng, một năm nào ấy, thiếu gia nhà stark băng qua rừng tử đằng giữa lòng dragonstone, cài lên tóc nàng nhành hoa tím ngắt.

chàng vươn tay miết nhẹ bờ mi thanh tao, mà chẳng nói lời từ biệt vĩnh viễn.

chàng chúc cho nàng một đời bình an, mà chẳng hứa hẹn về một ngày hội ngộ.

đau xót thay, mùa xuân phương bắc kia chỉ tồn tại trong những giấc mơ hoang đường nhất.


-



ít ai biết, vua targaryen căm ghét gia tộc phương bắc thấu xương thấu tuỷ, nên hôn sự giữa con gái và trưởng nam nhà stark chẳng kịp thành lời đã vĩnh viễn chết yểu dưới lệnh vua đè nghiến.

"năm đó, đương kim hoàng hậu vốn được đính hôn cùng một hiệp sĩ nhà stark. là đức vua đã phá bỏ hôn ước, đưa người vào cung..."

nhũ mẫu ngồi đối diện nàng, vẻ mặt đăm chiêu như thoáng thấy trước mắt là mối duyên đẹp như mơ giữa giai nhân cùng dũng tướng. nhưng chớp mắt, giai nhân trở thành hoàng hậu, phú quý cùng vinh hoa một đời không kể xiết. chớp mắt, dũng tướng tử trận nơi sa trường, tàn dư để mặc đất mẹ ôm trọn lấy, từ nay về sau cuối vĩnh viễn không tìm thấy xác thây.

nàng khẽ rũ mi, che đi từng gợn sóng cuồn cuộn dâng lên bên dưới bóng mắt tím, nghe một câu chuyện đã cũ, nghe bão tuyết tràn về từ vách nứt con tim.

wendera nhớ đến mẹ, nhớ người mẹ nửa yêu thương nửa xa cách, nhớ người mẹ máu mủ thân sinh nhưng chưa một lần trong đời dành cho nàng vòng ôm âu yếm như nhũ mẫu vẫn thường. nàng nhớ chăng, đôi mắt mẹ luôn ảm đạm, để rồi chớp nhoáng ngời rạng khi nhìn đến gia huy sói tuyết tỉ mẩn thêu trên chiếc khăn tơ. nàng nhớ chăng, khi mẹ nhắm mắt, tựa vào cội cây và mơ một giấc mơ trưa, nét cười thanh thản vương vấn trên làn môi xanh úa màu. có phải người mơ thấy chủ nhân của chiếc khăn kia, trở về từ phương xa để đưa người rời khỏi cung sâu điện tối?

vậy còn wendera,

nàng mơ thấy điều gì?

nàng đang chờ điều gì?

khi viết bức thư sau cuối gửi người ở xứ tuyết xa xôi, khi đặt vào ấy nhành tử đằng tím biếc, nàng đã mong điều gì?



-



binh biến không đến bởi ngoại xâm, mà tràn về từ trong lòng quốc thổ.

hàng trăm năm trước, tổ phụ targaryen cưỡi trên lưng những con rồng khổng lồ, ở phương xa dẫn quân đổ về lục địa westeros, vùng đất trù phú cách trở non nửa đại dương. từ một kẻ ngoại lai, ngài trở thành vị vua đầu tiên thành công hợp nhất và thống lĩnh bảy vương quốc. nhưng những hậu duệ của ngài đã bị ngai vàng che mờ đôi mắt, nội chiến tương tàn khiến họ lợi dụng giống loài thét lửa ấy như một vũ khí chiến tranh bất khả chiến bại, để rồi rồng giết chính rồng, tộc nhân thiêu cháy chính tộc nhân. đến thời ông cố của wendera, quả trứng rồng cuối cùng nở ra sinh vật yếu ớt chỉ bé bằng một lòng bàn tay.

loài rồng tuyệt chủng, và nhà targaryen mất đi non nửa uy lực trên chiến trường mang tên canh bạc vương quyền.

đêm ấy, trăng không lên và sao không dâng. đêm ấy, hậu duệ của hoàng gia targaryen sóng vai cạnh bên nhau trong căn phòng tối đen như mực. thái tử và công chúa, tóc bạc cùng tóc bạc, mắt tím đối mắt tím.

công chúa và thái tử, trước mắt trải dài ngàn dặm cơ đồ đất nước, phía sau là bóng tối tranh đoạt chực trờ nuốt trọn một tương lai chênh chao. đức vua hoá điên, hoàng hậu hao mòn bởi những toan tính nghị kỵ của vương quyền phú quý, bảy vương quốc không một ngày bình yên, kéo theo hệ luỵ dồn con cháu rồng lửa bọn họ vào thế cờ chiếu tướng.

"em sẽ giành lấy ngai vua."

vincent nói, hai tay chắp sau lưng, đứng trước cơ nghiệp gia quốc mà thanh kiếm trong tay chưa một giây buông lỏng. trong mắt người đời, thái tử targaryen là một người đàn ông xuất chúng và đạo mạo, một vị tướng tài, một điểm sáng của dòng dõi hoàng gia đang trên bờ vực lụi bại, một vị vua tương lai sẽ cứu rỗi bảy vương quốc như bước ra từ những lời sấm truyền cổ xưa.

"một quân chủ điên loạn đã không còn đủ tư cách để trị vì bảy vương quốc. em sẽ khởi binh nổi dậy, lật đổ cha và chấm dứt tất cả những hỗn loạn này. wen, khi thời cơ đến, quân của nhà lannister sẽ giúp ta trấn áp kinh đô, tới lúc ấy chị cùng mẹ hãy tạm lánh đến xứ dorne. vương nữ lalisa martell là đồng minh của em, ở nơi đó cô ấy sẽ bảo vệ hai người chu toàn."

nàng nhìn em trai, tìm không thấy dáng dấp trữ quân nhỏ tuổi năm nào, kiệm lời và nhút nhát, từng lẽo đẽo theo nàng lang thang khắp ngõ ngách thành đô. không còn là bóng lưng gầy gò giữa võ trường vắng lặng, mũi giày sờn mòn và đao kiếm gãy cong. không còn là đứa trẻ vùi trong lòng nàng mà bi thương khóc oà, trong cái đêm lệnh vua ban xuống và đương kim công chúa bị buộc phải rời khỏi kinh đô.

năm tháng vội vã chẳng chờ đợi một ai. công chúa bị cô lập ở dragonstone, thái tử tại kinh đô trấn giữ những thế lực không ngừng lăm le ngôi báu.

tự bao giờ ánh sáng lụi tàn trong mắt nàng tím ngắt?

tự bao giờ đôi vai em trĩu nặng như gánh nợ đế vương?

nàng tự hỏi, khi vân vê bàn tay dọc theo tấm bản đồ cũ kĩ sờn mòn, khi miết lên tà váy thiên thanh mà cơ thể chợt lạnh run dẫu cánh cửa bốn phía từ lâu đã đóng kín, tự hỏi rằng cớ sao ngần ấy năm trôi qua, nàng vẫn không thể quên được giấc mơ oan nghiệt kia, vẫn nhớ về cái lạnh thấu xương khi bụi tuyết tràn lan hun cay xè đôi mắt.

giấc mộng về người đàn bà mù và cô công chúa ngây ngô, đứng đối nhau trên rải rác tàn vụn của một thành trì từng ngàn năm vững vàng như núi.

nay, hết thảy đã về với cát bụi.

"con cháu loài rồng các ngươi vẫn luôn kiêu ngạo rằng bản thân sẽ không bị lửa hun cháy."

bỗng trong phút chốc, nàng nhận ra thứ bụi trắng không ngừng rơi trong giấc mơ kia không phải là tuyết.

"thế nhưng các ngươi không biết, vận mệnh đã định sẵn cho gia tộc targaryen một kết cục."

"ấy là tro tàn!"

-

nàng tự hỏi, sau những cuộc chiến chinh, liệu họ sẽ được yên giấc?

nàng tự hỏi, loạn thế qua đi, liệu họ có thể sống như những thiếu niên đôi mươi đồng trang cùng lứa, yêu người mình thương, lấy người mình thương, cùng nhau già đi, cùng nhau nói chuyện trăm năm viên mãn?


-

binh biến không đến bởi ngoại xâm, mà tràn về từ trong lòng quốc thổ, khởi nguồn từ những điều không bao giờ có thể lường trước.

ai có thể ngờ, cha sẽ thiêu sống lãnh chúa stark.

ai có thể ngờ, nhà lannister phản bội, đầu độc ba ngàn binh sĩ targaryen vốn đang trấn thủ kinh đô.

ai có thể ngờ, chỉ trong một đêm, quân baratheon vượt núi băng sông, tràn vào kinh đô như mưa sa thác đổ.

vó ngựa giẫm nát một đế chế ngàn đời hùng mạnh, giáo gươm xiên toạc một lá cờ từng nhiều thập kỉ xé gió giương cao. đức vua đã chết, tin tức thái tử vincent targaryen tử trận bên bờ sông trident như bão lan khắp lục địa, mà hồng tâm cơn bão chính là kinh thành trú ngụ quá nửa số tộc nhân targaryen. sử thi nhấc bút, nét mực vuông vức khảm tạc vào tâm trí con cháu cửu đại gia tộc, họa nên bức tranh bi tráng và thảm khốc về một ngày không thể nào quên.

trong cái đêm kinh hoàng ấy, khi quân địch phóng hoả cung vua, hoàng hậu đã ôm nàng vào lòng, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, cũng là lần cuối cùng trước chia ly mãi mãi. từng ngón tay người máu nhuộm thẫm đỏ, đan lên suối tóc bạc của nàng dịu dàng như một giấc mơ xưa. như giấc mộng ấp ủ đã đi theo đứa trẻ là nàng trong suốt những tháng năm thơ ấu.

mơ được mẹ ôm trong vòng tay, mơ về tình thương từ người mẹ là hoàng hậu tôn kính. có đứa trẻ nào không khắc khoải tình cảm của phụ mẫu thân sinh, có công chúa nào muốn lớn lên trong vô cảm, ơ hờ và xa cách.

"chạy đi wendera" mẹ thầm thì, nước mắt lã chã rơi. bàn tay gầy gò rời khỏi suối tóc bạc, kiên định đẩy nàng vào góc tối khuất lấp.

phía xa, nàng trông thấy từng đoàn binh sĩ giương cờ baratheon băng băng tiến vào thành đô, nói cho nàng biết quân targaryen trấn giữ cổng thành đã thất thủ, nói cho nàng biết từ giây khắc này bọn họ đã chẳng còn đường lui.

"mau chạy đi, con gái của ta."

-

đao kiếm vung lên, cắt ngang đuôi mắt tím nhầy nhụa máu tươi.

thành đô rực cháy, nửa khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc lửa hun bỏng rát.

nhiều năm về sau, khi quá khứ đột ngột vỡ tung, khi kí ức tràn về từ vách nứt quên lãng và nàng rốt cuộc nhớ lại hết thảy, wendera vẫn có thể thoáng thấy vị máu tràn trề thinh không, thoáng nếm nhói đau từ vết sẹo lạnh lùng rạch ngang mắt tím. giữa làn mưa ấm nóng như nhỏ giọt máu người, có bóng dáng vung kiếm băng qua trùng trùng quân địch, mở một con đường máu tới hình hài nàng đỏ rực trên mặt đất.

bốn mùa tử đằng kể từ ngày ly biệt. nửa năm đằng đẵng kể từ bức thư gửi đi để rồi mãi mãi không nhận được hồi đáp. đôi mắt người ấy vẫn xám, vẫn âm trầm và hun hút sâu, tựa như những ngày họ đứng giữa rừng tử đằng đương độ chớm xuân, khói lửa thế gian bị chặn lại phía sau những bức tường dragonstone dằng dặc bất biến.

nàng nhớ mình đã cười nhạt, mặc cho máu nồng quánh đặc khoang họng, mặc cho mặt đất dưới thân nứt toác làm đôi, mặc cho đau thương như rót đầy vực sâu vạn trượng.

sau tất cả, wendera targaryen cuối cùng cũng đã đợi được agust stark, đợi được lời từ biệt bỏ ngỏ sau cuối, đợi được cái kết cho những vọng tưởng hão huyền về một kiếp đời bình an và viên mãn ở phương bắc xa xôi.

"agust, chàng đến kết liễu ta sao?"



...

..

.



khi ấy, liệu sóng có trào dâng trong đôi mắt gã, tựa như ngay lúc này đây?

khi ấy, liệu nàng có nghĩ sẽ đến một ngày, họ gặp lại giữa lòng thủ phủ phương bắc, chất vấn nhau mười lăm năm quen biết, oán trách nửa đời yêu yêu hận hận, miệt mài đuổi bóng nhau?


-



"thà rằng ngài cứ giết chết ta."

nàng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt gã giá băng thấu xương thấu tuỷ. ấy cũng là điều đầu tiên nàng tự nhủ với bản thân, kể từ giây phút nhớ lại hết thảy mọi chuyện. rằng ngày đó nàng vốn nên chết đi, tuẫn táng theo đế chế diệt vong, bỏ mạng như vận mệnh từ lâu vốn đã an bài cho một cô công chúa cả đời đi bên lề gia tộc.

"thà ngày đó ngài giết chết ta, chứ không phải cứu sống ta, ép nhũ mẫu cho ta uống thuốc mất trí và giam giữ ta như con rối trong lồng kính, vô tri vô giác, tất cả mặc cho ngài định đoạt."

"đó là cách duy nhất để nàng có thể sống." agust đáp, giọng nói rời rạc và đứt quãng như vọng về từ cõi sâu thẳm.

ở nơi ấy, chôn vùi người thừa kế hợp pháp của winterfell và công chúa duy nhất đến từ hoàng gia tôn kính. ở nơi ấy, bầu trời xuân vẫn xanh và tử đằng vẫn sẽ tím ngắt.

"quên hết tất cả và lui về một nơi thật xa, không đến gần kinh đô, không để bất kì một ai phát hiện. đó là cách duy nhất để ta có thể bảo vệ cho nàng."

trăm ngàn lần có lẻ, agust stark cầm trên tay bức thư cuối cùng được gửi từ dragonstone xa xôi, ép bản thân thôi không tự hỏi về vô vàn những nếu như, những có lẽ. trăm ngàn lần có lẻ, gã vuốt lên chiếc nhẫn khảm cánh hoa tước đi từ nhành tử đằng sau cuối, tự nhủ để cho nàng quên đi bọn họ là một điều tất yếu, rằng duy chỉ mình gã xứng đáng gánh chịu ác mộng cùng cảm giác tội lỗi như một sự trừng phạt, mà giới hạn kết thúc chỉ có thể là điểm tận của sinh mệnh gã.

mặc cho cái giá phải trả, là chỉ được phép đứng từ xa và dõi theo nàng trong suốt phần đời còn lại, là nhìn sâu vào mắt nàng nhưng tìm không thấy bóng người con gái từng đứng dưới mái đình rêu phong, nói cho gã biết dẫu thế gian có trăm ngàn biến loạn, đôi môi kia vẫn sẽ mỉm cười tươi, đôi mắt kia vẫn sẽ hấp háy màu nắng.

bọn họ lớn lên là con cháu đại tộc, sao không hiểu binh biến đến đâu cần chờ tháng năm. dẫu biết thế gian chẳng đối xử dịu dàng với bất kì một ai, nhưng gã vẫn mong nàng ấy sẽ là ngoại lệ.

thế nhưng năm đó, khi kiếm cha gãy cong được gửi trả về phương bắc, agust biết tất cả đã hết.

thế nhưng tháng đó, khi tìm tới chiến địa và chứng kiến thái tử ngã xuống bên dòng trident, gã biết bọn họ đã chẳng còn đường lui.

"ngài biết mà, stark? ngài biết cuộc nổi dậy của mark baratheon thực chất bắt nguồn từ một lời nói dối."

nàng cười, cười đến đôi vai gầy bần bật run, cười đến viền mắt hoen đỏ như trào dâng từng giọt máu.

"ngài biết thực ra em trai ta không hề cưỡng ép bắt cóc em gái ngài. ngài biết vincent targaryen và jennie stark vốn dĩ thực lòng yêu nhau, và em gái ngài lựa chọn chạy trốn vì lãnh chúa phương bắc không chấp nhận hủy bỏ hôn sự của cô ấy."

gã ngẩng mặt lên cao. tà dương tan chảy trên sống mũi cao cương nghị, gió rít vờn quanh đôi mắt xám khép hờ. hoàng hôn cất khúc ca ru gã về miền kí ức tưởng chừng từ lâu đã rơi vào quên lãng.

nhưng gã quên được chăng, gương mặt em gái thấp thoáng vẻ đăm chiêu trong một đêm trăng không tỏ và sao không dâng, hỏi gã có từng yêu một người đến xé ruột xé gan, hỏi gã có từng thương một người không nên thương, có từng khao khát một mối duyên đã sai ngay từ giây khắc gặp gỡ. gã quên được chăng, em gái ôm lấy gã và thủ thỉ một thỉnh cầu duy nhất, rằng gã hãy trở thành kiêu hãnh của phương bắc, sống một đời không hối tiếc và tha thứ cho em.

agust stark chưa bao giờ quên.

nhưng gã lựa chọn làm ngơ, lựa chọn không nhìn thấy.

để rồi, khi gã tìm tới tháp cao, mắt em đã nhắm, tay em đã lạnh.

từ nay về sau cuối, sẽ không còn đứa trẻ năm nào lẽo đẽo theo sau lưng, nài nỉ gã dạy cách cưỡi ngựa, dạy cách ngồi chắc yên cương. từ nay về sau cuối, không còn một jennie đứng trước cổng thành cao, dang tay đón anh trai trở về quê hương sau bao năm rong ruổi viễn xứ, mắt xanh tràn ngập yêu thương, giọng cười lanh lảnh vẹn nguyên như những ngày thơ bé.

chuyện xưa, dường như đã qua mấy đời mấy kiếp.


-


"agust, dừng lại đi thôi."

"agust, bấy lâu nay sống một đời ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ta rốt cuộc cũng hiểu, trên đời này không có nếu như, sẽ không có một tương lai khác nào đang chờ đợi chúng ta."

"agust, hủy hoại lẫn nhau như vậy là đủ rồi."

"agust, chàng phải để ta đi."


-


gã không đồng ý, và quyết định ấy đã chia cắt phương bắc làm đôi.

công danh lợi lộc, vương quyền phú quý, thế gian này có đủ loại mưu đồ khiến người ta dốc toàn lực, được ăn cả ngã về không, thế nhưng agust stark vẫn cứ chấp nhất cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.

nếu có thể trở lại, wendera tự hỏi liệu nàng sẽ còn quyết định gửi đi bức thư cuối cùng ấy, tấm thư thỉnh cầu gã đưa nàng đi, thỉnh cầu gã mang nàng rời khỏi.

nếu có thể trở lại, nàng tự hỏi liệu bản thân có còn lựa chọn mở cửa cổng thành, để người thiếu niên đó đặt chân vào dragonstone, để hồn mình hãm sâu vào đôi mắt xám tro và rồi mười lăm năm quẩn quanh chẳng tìm thấy lối thoát.

mặt đất dưới chân họ vẫn luôn là một lớp băng mỏng, đến một thời điểm nào ấy sẽ nứt toác, nát vụn, nhấn chìm bọn họ dưới làn nước sâu không thấy đáy. khoảnh khắc tân lãnh chúa stark xuất hiện trước cổng thành cùng hàng trăm binh lính tinh nhuệ, wendera biết tầng băng kia đã đến rất gần bờ vực tan vỡ.

"anh trai," justin stark gằn giọng, đứng trước người anh ruột thịt nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn chẳng hề buông lỏng. năm năm cậu ta trở thành tân lãnh chúa, năm năm agust lui về hậu phương và ẩn mình sống trọn trong bóng tối. "anh đã quên thái tử đã đối xử với jennie thế nào, đã quên lũ targaryen làm gì với cha chúng ta sao? vậy mà anh vẫn quyết định dốc hết sức lực để bảo vệ cho một người đàn bà tóc bạc?"

wendera đứng sau những trụ cột cao, chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông ấy ngạo nghễ đứng thẳng. agust của nàng, bất khuất và ngoan cường, dịu dàng như nước, dũng mãnh như hổ. gã có thể sinh ra với bên chân khập khiễng, nhưng khả năng giao chiến và biệt tài mưu lược trên khắp thế gian vẫn khó ai có thể sánh bì. nàng biết, chỉ cần justin stark tiến thêm một bước, gã cũng sẽ không ngần ngại rút kiếm giao tranh.

"anh trai, giao ả ra, hoặc hai người chúng ta một mất một còn."

nàng biết, nhưng nàng không muốn như thế.

không muốn thấy gã vì nàng mà quay lưng với quê hương, với dân tộc. không muốn thấy gã vì nàng mà đối địch với chính người em trai ruột thịt thân thích.

nàng không muốn gã mất tất cả.

nàng không muốn, gã thực sự trở thành tội nghiệt của winterfell, một điềm xấu bất hạnh mà bảy vương quốc đã dành cả đời để mỉa mai, để đồn đoán, để gán lên vận mệnh của gã kể từ ngày agust sinh ra.

vậy nên, wendera vùng khỏi vòng trấn giữ của chính những tướng sĩ được hạ lệnh phải bảo vệ nàng, bước lên tường thành cao ba trượng, và lựa chọn gieo mình xuống hố chông nhọn hoắt.

tựa như loài rồng sải cánh bay cao, dẫu biết điều chờ đợi phía trước chỉ là điêu linh cùng tro tàn.

agust, agust.

dứt cơn mê này, nàng mong gã có thể quên đi tất cả, có thể thôi không tự trách bản thân và sống một đời bình thản, phiêu lãng. nàng mong gã có thể hàn gắn cùng em trai, bao dung với những mất mát tang thương để cùng ngồi dưới tán cây mà thưởng trà phổ nhĩ, buông xuống những mâu thuẫn đối nghịch để cùng thống lĩnh vùng đất bốn mùa giá băng, bởi nàng nhận ra gã yêu thương những đứa em hơn chính bản thân mình, cũng giống như nàng của năm ấy đã từng coi vincent là cả thế giới.

và wendera biết, nếu có thể trở lại, giữa thế gian bao la vô tận, nàng vẫn sẽ lựa chọn gặp gỡ gã, lựa chọn trao gã trọn con tim.

nàng nhắm mắt, mặc cho những bóng ma tiền nhân từ địa ngục âm ti không ngừng bủa vây xâu xé, mặc cho bên tai vang lên tiếng thét xé ruột xé gan từ người đàn ông duy nhất mà nàng luyến tiếc trên cõi đời. lần đầu tiên sau mãi mãi, nàng thấy mi mắt nặng trĩu như thiêm thiếp chìm vào cơn mê, thấy con tim nhẹ nhõm khi buông bỏ thương đau cùng mất mát. lần đầu tiên sau mãi mãi, nàng cho phép bản thân mình được nghĩ về những nếu như, những có lẽ.

nếu như tồn tại một cuộc đời ít đau đớn hơn, có lẽ nàng vẫn là công chúa targaryen và gã vẫn là trưởng thiếu gia của đại tộc phương bắc.

nếu như tồn tại một cuộc đời ít đau đớn hơn, sẽ có một ngày nắng rất đẹp ở kinh đô mà trưởng nam winterfell đem sính lễ đến cầu thân. sẽ có một ngày phương bắc ngưng đổ tuyết mà đại gia tộc stark chào đón đệ nhất công chúa hoàng gia bước chân vào thủ phủ với tư cách một công nương, như bao mối liên hôn xưa nay vẫn luôn diễn ra trên khắp bảy vương quốc.

nếu như tồn tại một cuộc đời ít đau đớn hơn, agust sẽ trở về từ chuyến công vụ đi xa, cầm trong tay nhành tử đằng nở rộ, bước chân vào toà thành là nhà của họ mà mỉm cười nói "wendera, ta đã về."

gió thoảng mây trôi, hoa bay tím ngắt.

loạn chiến, chia ly, ngỡ như chưa bao giờ.



...

..

.


(ft. yoongi, taehyung)




































kế tiếp sẽ có 1 chap bonus nữa. chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com