1. Đêm Giáng sinh
Đêm Giáng sinh ở Los Angeles khoác lên mình vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa lạ lẫm. Không có tuyết trắng như những thành phố phương Bắc, nhưng ánh đèn đủ màu trải dài khắp các con phố khiến không khí lễ hội vẫn tràn ngập và ấm áp.
Đại lộ Hollywood lung linh trong hàng ngàn bóng đèn nhấp nháy, phản chiếu lên những tòa nhà kính cao vút, như những ngôi sao nhỏ đang rơi xuống từ bầu trời. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ các quán cà phê ven đường, hòa cùng mùi quế thơm và chocolate nóng khiến lòng người dịu lại. Những cây thông lớn được trang hoàng lộng lẫy đặt ở quảng trường, nơi trẻ em ríu rít cười đùa bên ông già Noel.
Một Los Angeles không tuyết, không lạnh buốt, nhưng vẫn đủ làm tim người ta ấm lên bởi sắc màu và tình cảm sum vầy trong đêm thiêng liêng.
Cách xa những đại lộ rực rỡ ánh đèn chỉ vài con phố, nơi ánh sáng không chạm tới, một căn nhà cũ nát lọt thỏm giữa những tòa nhà xiêu vẹo như bị lãng quên bởi thời gian. Trong bóng tối lạnh lẽo của căn phòng chỉ còn trơ lại vài mảnh giấy vụn và tường ẩm mốc, hai đứa trẻ ngồi bên thân xác bất động của người phụ nữ – mẹ của chúng. Đứa em trai ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước, toàn thân run rẩy vì lạnh, vì sợ, và vì nỗi đau quá lớn mà nó không sao hiểu hết. Bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt mẹ – lành lạnh, cứng dần – và nó như không thể chịu đựng nổi nữa.
Nó bật khóc, tiếng nấc trào ra như bị bóp nghẹt nơi lồng ngực.
"Mẹ ơi... mẹ dậy đi mà...mẹ đừng ngủ nữa...hức...MẸ ƠI!"
Nó gào lên, tiếng kêu xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vỡ òa giữa những bức tường cũ kỹ im lìm như mồ mả.
"Con ngoan rồi mà... mẹ dậy đi... mẹ nói mẹ không bỏ con mà... mẹ ơi, con sợ lắm... mẹ đừng bỏ con mà, mẹ ơi!!"
Nó vừa khóc vừa lắc nhẹ người mẹ, hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra, hy vọng mẹ sẽ mở mắt, sẽ mỉm cười và ôm nó vào lòng. Nhưng thân thể ấy vẫn bất động, và hơi ấm cuối cùng đang dần tan biến.
Người anh chỉ ngồi đó, đôi tay ôm chặt sấp tiền, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Trong đôi mắt trẻ thơ, thế giới như vừa mất đi điều quan trọng nhất – và không có ánh đèn Giáng sinh nào đủ rực rỡ để xua tan bóng tối đang nuốt chửng hai đứa trẻ.
Góc nhà tối om, nơi ánh trăng lẻ loi lọt qua khung cửa sổ vỡ vụn, tiếng nấc nghẹn của đứa em trai nhỏ như xé toạc không gian tĩnh lặng. Nó gục đầu vào ngực mẹ, tay níu chặt lấy mép áo đã sờn, tiếng khóc không thành tiếng giờ vỡ òa như một bản nhạc đứt gãy. Mái tóc rối, đôi mắt sưng đỏ, và hơi thở gấp gáp vì nước mắt – tất cả như lời van xin tuyệt vọng gọi mẹ tỉnh dậy. Bên cạnh, người anh trai chỉ lớn hơn hai tuổi, run rẩy ngồi bất động, trên tay ôm chặt một sấp tiền lẻ nhàu nát – số tiền cuối cùng mà mẹ đã để lại cho chúng, kẹp trong tay bà như một lời trăn trối câm lặng. Cậu bé không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tràn ra, rơi lã chã xuống mảnh sàn gỗ lạnh buốt. Đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào góc áo cũ, run rẩy không ngừng, như đang cố kìm nén cả thế giới đang sụp đổ trong lòng.
"Prem à... đừng khóc nữa... mẹ... mẹ không thích thấy em khóc đâu..."
Cậu bé lớn hơn thì thầm, giọng lạc đi, như thể chỉ cần nói ra thành tiếng là sẽ vỡ vụn.
"Hia... mẹ bỏ tụi mình rồi... mẹ nói sẽ đợi bà đêm bánh qua mà, mẹ đã hứa sẽ đợi em về... mẹ nói..."
Prem nghẹn ngào, úp mặt vào vai anh trai, tiếng gọi "mẹ" như bị gió cuốn đi mất giữa đêm Giáng sinh lạnh lẽo.
Winny siết chặt tờ tiền trong tay, tờ giấy bạc nhàu nát dính một vệt máu khô. Mẹ đã đưa nó cho cậu lúc chiều, bàn tay run rẩy nắm lấy tay con như cố truyền nốt chút hơi ấm sau cùng.
"Winny ngoan... Con thương mẹ, thương em con nhé. Giữ lấy... cho Prem..."
Đó là những lời cuối cùng. Và giờ, khi đứa em trai nhỏ đang nức nở gọi mẹ trong tuyệt vọng, Hắn chỉ biết ôm lấy nó, không còn biết phải làm gì khác ngoài việc không buông tay.
Trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc lò sưởi cũ, chiếc khăn choàng màu xanh dương sậm mà mẹ từng đan cho Prem lọt thỏm giữa vòng tay bé nhỏ. Còn Winny – cậu bé với đôi mắt nâu sẫm, chiếc áo khoác vá chằng vá đụp – ngồi bất động như một cái bóng, ánh nhìn hướng về khoảng tối vô tận phía sau cánh cửa.
Tiếng gào khóc của đứa em trai dần lạc đi trong hơi thở đứt quãng, như một con chim nhỏ kiệt sức gào tên mẹ giữa cơn bão mà chẳng ai nghe thấy. Nó rúc vào lòng người mẹ lạnh giá, đôi vai run lên bần bật. Đôi bàn tay bấu chặt vào thân hình bất động ấy như cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng, nhưng vô ích – chỉ còn lại làn da tái nhợt và mùi ẩm mốc của quần áo cũ chưa kịp giặt.
Người anh ngồi sát cạnh, mặt áp vào vai em, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối phía trước. Tiếng khóc của em trai như những nhát dao dội vào tim, nhưng cậu không khóc nữa – như thể nước mắt đã bị rút cạn cùng với sự ra đi của mẹ. Tay vẫn ôm chặt xấp tiền, cậu khẽ lẩm bẩm – câu nói không rõ dành cho mẹ, hay cho chính bản thân mình:
"Mẹ nói sẽ cố... mẹ nói... sẽ không bỏ tụi con mà..."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Ngoài kia, pháo hoa bắt đầu nổ vang trời, cả thành phố ăn mừng đêm thánh. Ánh sáng từ xa lóe lên trên bầu trời rồi tắt lịm, phản chiếu vào đôi mắt trẻ thơ đang giàn giụa nước. Nhưng ở nơi này, chỉ còn lại bóng đêm và cái lạnh ngấm vào da thịt.
Không có phép màu nào đến kịp. Không có ông già Noel, không có những thiên thần trắng muốt. Chỉ có hai đứa trẻ ôm lấy nhau, bên xác mẹ, trong một đêm Giáng sinh mà cả cuộc đời chúng sẽ không bao giờ quên – đêm bắt đầu bằng sự chờ mong, kết thúc trong im lặng tuyệt vọng.
___
Sáng hôm sau, Los Angeles thức dậy dưới ánh nắng nhạt nhòa, dịu nhẹ nhưng không đủ sưởi ấm được góc phố lạnh lẽo nơi căn nhà ấy nằm. Âm thanh của ngày mới – còi xe, tiếng bước chân vội vã, tiếng loa mời gọi mua sắm sau Giáng sinh – vẫn vang lên đều đặn, chẳng ai hay biết rằng, trong một căn nhà mục nát phía cuối hẻm, có hai đứa trẻ vừa trải qua một đêm dài nhất đời chúng.
Cánh cửa gỗ hé mở khi một người phụ nữ hàng xóm – bà Rosa, sống đơn thân – cầm theo một ít bánh mì và sữa đến như thường lệ. Bà biết người mẹ ấy yếu bệnh lâu rồi, thường nhờ bà trông hộ hai đứa nhỏ những ngày lên cơn sốt. Nhưng sáng nay, mọi thứ im lặng đến kỳ lạ. Không tiếng Prem chạy ra mừng rỡ, không có tiếng Winny lịch sự chào hỏi với gương mặt quá già trước tuổi.
Bà Rosa khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Winny đang ngồi đó, lưng tựa vào tường, hai tay vẫn ôm chặt sấp tiền trong lòng như thể sợ ai đó sẽ lấy mất. Cậu bé mười tuổi, gầy gò và xanh xao, mắt mở to nhưng vô hồn. Prem thì ngủ gục trên đùi mẹ – hay đúng hơn là thiếp đi sau cơn khóc đến kiệt quệ. Gương mặt em lấm lem, đỏ ửng vì lạnh, hơi thở yếu ớt và khò khè.
Bà Rosa thảng thốt bước vào, miệng gọi tên bọn trẻ, rồi gọi lớn hơn, hoảng loạn hơn khi thấy cơ thể người phụ nữ nằm bất động, lạnh ngắt.
"Lạy Chúa... không... không phải trong ngày này..."
Một giờ sau, đèn xe cấp cứu nhấp nháy làm sáng rực cả con hẻm. Mẹ của Winny và Prem được đưa đi – không phải đến bệnh viện, mà là nhà xác. Những nhân viên xã hội trò chuyện bằng giọng nhỏ, ái ngại, khi nhìn hai đứa trẻ ngồi co ro bên nhau, không nói, không phản ứng. Winny vẫn ôm chặt sấp tiền, đôi mắt ráo hoảnh như thể cậu bé đã già đi một trăm tuổi chỉ sau một đêm.
"Chúng có người thân không?"
"Không ai nhận. Hồ sơ ghi là mẹ đơn thân, đến từ Thái Lan, không có giấy tờ hợp lệ."
"Chuyện quà cáp, Giáng sinh... có lẽ tụi nhỏ còn chẳng biết đến tên của ông già Noel."
Hai đứa trẻ bị đưa đi trong im lặng. Không tiếng khóc, không chống cự.
Prem chỉ níu lấy tay anh trai, đôi mắt sưng húp như vẫn chưa thật sự tỉnh sau cơn ác mộng dài.
Winny thì im như tượng đá. Cậu bé không buông tờ tiền nhàu nát dù đã được người ta bọc lại trong một túi nhựa. "Bằng chứng vật chất" – người đàn ông mặc áo vest nói, rồi cúi đầu ái ngại khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của cậu.
Trại trẻ không có gì đặc biệt. Phòng ngủ chung với sáu chiếc giường, tường màu xám lợt và mùi thuốc tẩy lẫn hơi ẩm mốc. Winny ngồi ở góc giường, không ngủ, không nói. Cậu bé nhìn ra ô cửa kính mờ sương – nơi từng có một Giáng sinh không nến, không cây thông, không quà, chỉ có cái lạnh và sự chết chóc. Prem nằm bên cạnh, đã ngủ sau nhiều giờ mệt mỏi, bàn tay nhỏ vẫn cố nắm lấy áo anh như một thói quen – như sợ chỉ cần buông ra là cả thế giới của cậu lại mất thêm một người nữa.
Bữa ăn đầu tiên là món súp loãng và một miếng bánh mì nguội. Winny không ăn. Cậu chỉ bẻ đôi bánh mì, đặt một nửa vào lòng bàn tay Prem, rồi quay mặt đi. Có người hỏi tên, cậu đáp nhỏ, khản giọng:
"Winny... Em ấy là Prem."
Người kia gật đầu, ghi chép gì đó vào tờ giấy, rồi rời đi.
Không ai hỏi gì thêm.
Không ai ôm lấy chúng.
Không ai nói "sẽ ổn thôi".
Chỉ có một khoảng trống lặng lẽ – kéo dài từ căn nhà cũ nát nơi mẹ họ ra đi, đến chiếc giường xa lạ trong trại trẻ, và có lẽ sẽ còn kéo dài mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com