8. Crown Harmony
Sáng thứ Hai.
Khi mặt trời còn chưa lên cao, văn phòng Hội học sinh đã rộn ràng tiếng bước chân và âm thanh sột soạt của giấy tờ.
Trên bàn chính, một phong bì đỏ có con dấu vàng in logo của nhà trường – đại diện cho những sự kiện quan trọng được duyệt qua ban giám hiệu – được đặt ngay ngắn trước mặt Boun.
Elarra là người đầu tiên mở thư và đọc to:
"THÔNG BÁO KHẨN:
Sự kiện âm nhạc hoàng gia – 'Crown Harmony' – được tổ chức ba năm một lần, sẽ chính thức trở lại vào tháng tới.
Mọi hoạt động triển khai tổ chức thuộc quyền điều phối của Hội Học Sinh."
Không khí trong phòng chùng xuống vài giây trước khi bùng nổ.
"Lại ba năm rồi á? Nhanh thật!" – Santa bật cười, xắn tay áo, mắt ánh lên tia phấn khích.
"Được rồi, mấy đứa. Vào vị trí. Chiến lược – phân công – kế hoạch chi tiết. Bắt đầu!"
JASP.ER – một ban nhạc học đường đặc biệt, được lập ra trong vòng hai tiếng sau đó.
Gồm 4 thành viên:
Santa Ponsapak – trưởng nhóm, chơi guitar kiêm vocal chính.
Joong Archen – keyboard, soạn nhạc, cháu ngoại nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng.
Pond Naravit – bass, giọng trầm cuốn hút, từng xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang cao cấp.
Aou Thanaboon – trống, một thiếu gia kín tiếng nhưng khả năng chơi nhạc cực đỉnh.
Chỉ nghe tên nhóm thôi – "JASP.ER" – đã khiến cả trường rộ lên bàn tán. Đây không chỉ là biểu diễn mà còn là một sân khấu quyền lực ngầm của các gia tộc lớn.
Satang như thường lệ chọn đứng ngoài mọi hoạt động xã hội. Nhưng lần này, không may cho cậu, Santa đã tự ý đăng ký tên Satang vào tiết mục solo violin.
"Cậu làm gì vậy?" – Satang cau mày nhìn tờ đơn.
"Thể hiện tài năng. Hay cậu sợ?" – Santa mỉm cười.
"Còn lâu." – Satang trả lời, lặng lẽ nhận bản nhạc.
Ở góc hành lang xa xa, Winny đứng nhìn. Từ khi biết tin Satang sẽ biểu diễn solo, cậu có cảm giác hơi khó chịu... một chút.
Dù vậy, khi được Elarra hỏi có muốn tham gia tiết mục gì không, Winny chỉ lắc đầu.
"Em nghĩ mình không hợp ánh đèn. Em sẽ ở hàng ghế khán giả, cổ vũ là đủ rồi..."
Elarra đăng ký tiết mục múa đương đại, với một bài nhạc tự chọn mang âm hưởng pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, thể hiện chủ đề "hồi sinh".
"Chị sẽ là MC chính của đêm diễn." – Elarra nói với Winny, vừa buộc tóc, vừa cười dịu.
"Và... em trai chị chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất dù chỉ ngồi dưới khán đài."
Trong khi đó, Boun lại âm thầm tạo ra một "cú lừa" huyền thoại khi lạm dụng quyền Hội trưởng của mình. Hắn nộp một tiết mục kịch – "Cổ tích đảo ngược" – do chính mình nghĩ ra, rồi bí mật đăng ký tên của 4 người bạn mình vào: First Kanaphan, Perth Tanapon, Phuwin Tangsakyuen, Force Jiratchapong
Khi nhóm bạn phát hiện ra tên mình trong danh sách kịch nói, cả bọn đều hoang mang.
"Boun! Mày điền tên tụi này thật hả?" – Perth hét lên.
"Tao đang giúp tụi bây... phát triển kỹ năng diễn xuất mà!" – Boun cười tỉnh bơ.
"WTF BRO!!!" - Phuwin xông thẳng vào lớp mà chẳng thèm để ý gì đến người bên trong, cậu đem cái balo trên tay quăng thẳng về hướng của Boun, miệng liên tục chửi bới um xùm, dường như cậu ta sẵn sàng lao vào đánh chết thằng bạn này của mình.
Những học sinh khác trong lớp chỉ kịp nuốt 1 ngụm nước bọt rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học, họ sợ đối tượng bị ném tiếp theo sẽ là mình.
First ngồi một bên nhìn đám bạn mình hoạt náo loạn xì ngầu cả lên, hắn vỗ trán vài cái rồi đá nhẹ vào chân Force, ra hiệu cho cậu ta ngăn Phuwin lại.
Force: "Bậy rồi bạn. Ai chứ thằng này tao thua."
First - Perth - Force nhẹ nhàng lủi khỏi lớp...
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAOOOOO!!!"
"Tụi tao có làm gì đâu, tụi tao cũng là nạn nhân mà!" - cả bọn đồng thanh lên tiếng biện hộ trước khi Phuwin kịp chửi họ.
"Lỗi của tụi bây là không ngăn cản bạn mình."
"HẢ?"
"Tụi bây bị ngu hả. Tham gia hát múa thì thôi đi, đằng này thì sao? Kịch? Kịch cổ tích? Định làm bạch tuyết và 7 chú lùn hả cái đám ôn dịch này. ĐÙA BỐ MÀY À!" - Phuwin bóp cổ First, vừa nói vừa trừng mắt nhìn đám bạn của mình đang đứng thành hàng ngang.
"ặc...b..bu..buông...ặc...ặc..." - First ra sức vỗ vỗ tay Phuwin, hắn quơ tay loạn xạ, gần như sắp ngạt thở rồi.
"Tao nghĩ là chúng ta nên tìm bạn mới đi Boun." - Force lên tiếng, huých vai Boun.
"Ời, tìm bạn mới đi, thay vai của thằng First luôn" - Perth gật gật đầu, không quên biểu cảm tiếc thương cho bạn mình.
"Haizzz... tội nghiệp nó, chắc nó sắp chết ròi." - Boun thở dài ngao ngán, hắn để tay lên ngực, giả vờ sụt sịt như thể bạn hắn đã die rồi.
"MÁ MÀY CÁI BỌN MẤT NẾT!" - First gào lên ngay sau khi được Phuwin thả ra.
Cả đám nháo nhào, vừa la hét vừa đánh.
THE END.... (vô tri kết thúc)
Không khí khắp trường tràn đầy năng lượng, học sinh náo nức chuẩn bị, lớp học biến thành phòng tập, hành lang vang tiếng đàn, từng tờ poster được dán lên bảng thông báo.
Nhưng giữa những hào nhoáng đó...
Winny vẫn giữ vẻ trầm lặng, ánh mắt nhiều khi dõi theo Satang từ xa, hoặc lặng lẽ cùng Prem ngồi ở vườn trường, nhìn những cánh hoa bay trong gió.
Còn Prem, vẫn như mọi ngày – líu lo khoe với Khaotung rằng:
"Anh em mình không diễn, chúng tớ sẽ ở dưới cổ vũ cho mọi người. Cho anh Santa và chị Elarra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com