Nắng sớm mai (3)
Từ đài truyền hình qua quán cà phê Rêver chỉ cách nhau hai cái quẹo, thế mà cái nắng lúc 10h sáng vẫn làm cho Lưu Vũ mặt ửng hồng chạy tít vào góc ngồi quen thuộc mà không kịp nhìn sang cái quầy cà phê mới sửa sang lại của quán. Nhân viên đã quá quen thuộc với vị khách đặc biệt, người duy nhất có thể kìm chế cơn giận của ông chủ Lưu, người duy nhất làm cho cái menu ban đầu là 100% chỉ có cà phê làm chủ đạo phải thêm 1 dòng special có liên quan chút xíu đến cà phê đó là sinh tố saboche cà phê. Em trai ông chủ Lưu không uống được quá nhiều cà phê, nếu uống nhiều sẽ vô cùng buồn ngủ. Chuyện thật ngược ngạo cứ như cha làm thầy đồ con đốt sách. Thế nên chỉ cần thấy Lưu Vũ đến nhân viên tự động đi pha cho cậu một phần như thế.
Lưu Vũ ngồi lặng im nhìn đường phố, đã lâu rồi không được ngồi một mình mà không có áp lực công việc trên vai như thế. Lần cuối ngồi ở quán đã là chuyện của cả tháng trước, nhưng lần ấy còn phải trao đổi thông tin với công ty của thực tập sinh nên cũng phải gặp trong phòng riêng trên lầu với tâm thế đối chọi gay gắt. Thế nên được ngồi ở cái góc như sinh ra dành cho mình thế này là Lưu Vũ lại cho phép mình thẫn thờ một chút, lâu lâu miệng chu chu lên nghịch môi châu, thiệt thoải mái quá đi. "Nhìn thằng bé chỉ muốn cắn cho một cái, đáng yêu như thế bảo sao Lưu Chương suốt ngày sợ nó bị ăn hiếp" Riki cười hờ hờ ngay khi suy nghĩ ấy bật ra trong đầu trong lúc đem nước lên, không phải anh em ruột nhưng trong mắt Riki Lưu Vũ thật sự giống như đứa em nhỏ cần phải cưng chiều. Có lần Riki còn phải tự nhắc mình rằng là cái đứa đáng yêu ấy đã hơn 20 tuổi để khống chế bản thân không được chiều theo mỗi khi Lưu Vũ giở trò làm nũng với anh.
Lúc nhân viên trong khu bếp đằng sau xay sinh tố, tiếng ồ ồ của máy xay đã Châu Kha Vũ đã thấy kì lạ. Từ ngày cậu tới đến nay là ngày thứ 4, nhưng chưa thấy một ai gọi sinh tố trong quán chuyên về cà phê như thế này, nhưng nhân viên tỏ ra khá quen thuộc nên cậu cũng không nghĩ nhiều, chuyên tâm hoàn tất ly cà phê theo yêu cầu của khách, rồi mau chóng dọn dẹp cho gọn lại chỗ của mình. Bất chợt Châu Kha Vũ ngẩng người, trong góc bàn kia như có ánh sáng lấp lánh. Không biết là do áo trắng sáng, do da trắng sáng hay do cả con người ngồi trong góc kia phát sáng nhưng ánh sáng này sao quen thuộc quá, có cảm giác như luồng sáng của người ngồi kia đã gặp qua rất nhiều lần. Không chói chang như mặt trời, nhưng rất rực rỡ, ánh sáng trắng nhưng đem đến cảm giác ấm áp dễ chịu. Chủ nhân của ánh sáng ấy vừa đưa tay lên nghịch nghich môi của mình. Môi nhỏ biu biu nghịch ngợm làm cho người nhìn cảm giác như mèo nhỏ. 1,2,4 Tim ai đó đã hẫng mất một nhịp rồi. Châu Kha Vũ không thể dời mắt khỏi thân ảnh của cậu trai ngồi nơi góc bàn kia.
Cộc ...cộc... cộc..."Một ly Lavazza Super Crema Whole nóng nha anh đẹp trai"
Khách hàng với yêu cầu hơi lạ so với bình thường đã thành công dời sự chú ý của Châu Kha Vũ khỏi người ngồi nơi góc bàn.
" Lavazza Super Crema Whole khá là nặng so với hạt cà phê Arabica anh hay uống, với lại uống đá sẽ ngon hơn, anh có chắc là muốn uống nóng không?"
" Lần đầu có người để ý tôi có thói quen uống cà phê như nào đó, nhân viên Rêver như cậu làm tôi có hứng đến quán này nhiều hơn rồi đó. Mà thật sự là Lavazza Super Crema Whole nặng so với hạt Arabica hả, mà hôm nay tôi không có thời gian lắm, thôi cứ pha theo ý cậu đi, hôm sau tôi lại tới nói chuyện nếu cậu có thời gian được không?"
" Hoan nghênh anh lần sau ghé, có thời gian tôi sẽ giải thích rõ hơn về Lavazza Super Crema Whole cho anh"
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thay đổi yêu cầu của khách theo hiểu biết của mình, tự dưng Châu Kha Vũ cảm thấy chút thành tựu nhỏ. Mỉm cười rồi lại liếc qua góc bàn ấy, trong suy nghĩ hiện lên hàng loạt câu hỏi: cậu bé ngồi đằng kia là ai? cậu, cậu có nên đi đến làm quen con người ta không, đi tới như vậy có phải lỗ mãn quá không, liệu người ta có tức giận không hay người ta đang đợi ai đó mà mình chen ngang??? Một loạt câu hỏi chưa nhảy ra xong thì Châu Kha Vũ hoảng hồn, tim như nhảy ra ngoài khi trước mặt mình là con mèo nhỏ, à không phải mèo nhỏ, là thiếu niên nhỏ ngồi ở góc bàn kia, đang cười rạng rỡ nhìn cậu...
" Xin chào, anh là Lưu Vũ, em mới vào làm đã quen việc chưa".
Bùm bùm bùm, Châu Kha Vũ sửng sốt nhìn người trước mặt.
" À chào chào, Lưu Vũ, Lưu Vũ" Chuyện gì thế này, tuy bình thường ít nói nhưng Châu Kha Vũ không phải là đứa nói lắp, thế mà lúc này lại nói lắp không phải một lần. Còn nữa, rõ ràng là học sinh cấp 3, cao lắm là lớp 12 thế này mà dám kêu Châu Kha Vũ là em. Đáng lẽ ra phải hỏi người ta sao lại gọi mình bằng em hoặc ít nhất giới thiệu tên nhưng lúc này Châu Kha Vũ lại im bặt, cả người đỏ lên như con tôm luộc.
"Đẹp trai, chân dài mà còn dễ ngại, thật muốn chọc cậu ấy quá đi". Lưu-manh-Vũ nghĩ thầm trong đầu.
-----
Trong truyện có một vài thông tin về các loại cà phê mà tui tìm hiểu và đưa vào cho hợp hoàn cảnh, không chắc nó có chính xác hay không. Nên mọi người bỏ qua tính chính xác của kiến thức trong này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com