Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trưa ấm áp (1)

" Cất cái mặt đưa đám của em đi Kha Vũ, khách chạy hết vì cái mặt của em rồi đấy" Riki nghiêm giọng chỉnh đốn lại cậu em pha chế đang trưng ra bộ mặt như bị mất sổ gạo.

"Em biết rồi" Châu Kha Vũ trưng cái mặt cười không tình nguyện của mình với Riki làm anh chỉ muốn phát mông mấy đứa con nít trong quán này quá. Một đứa thì ngẩn ngơ, một đứa đi đâu giờ này 9h sáng mà chưa tới quán nữa. Thiệt muốn kí đầu mấy đứa mà.

"Lưu Vũ, anh..." đang định nói gì đó theo thói quen bất chợt Châu Kha Vũ ngưng bặt rồi ngẩn ngơ, bình thường đã quen với dáng hình bé bé cùng nhau đứng trong quầy. Quầy pha chế bình thường đôi lúc vẫn va phải nhau vì chiều ngang hơi hẹp nay bỗng nhiên dài rộng thế không biết.

Rõ là chỉ mới có hơn 2 tuần, nhưng hai chữ Lưu Vũ từ lúc nào thoát ra khỏi miệng Châu Kha Vũ một cách trơn tru như vậy. "Chỉ là muốn hỏi anh ấy đã kí hiệu mấy cái chai là gì thôi, ảnh là người viết nên hỏi ảnh là hợp lý, ở đây đâu có ai biết đâu mà hỏi". Châu Kha Vũ tự nhủ với lòng vì sao khi nãy lại vô ý gọi tên anh như thế. Mà đã mấy giờ rồi mà chưa thấy người, cái người này, tới là phải la cho một trận vì hình như tới giờ lấy ra mấy chai cà phê đã ủ ra mà người thì không có mặt, biết lấy chai nào đây.

"Leng keng". có tiếng mở cửa  cùng tiếng leng keng của chiếc chuông cửa mới gắng, nghe như tiếng chuông xe đạp trẻ con, sẽ đem đến cho mọi người năng lượng của trẻ con để mọi người thấy vui vẻ hơn khi khách tới. Đó là anh chủ nói chứ cảnh tượng trước mặt thì Châu Kha Vũ chẳng thấy tiếng chuông ấy vui gì cả.

Cái con người làm cậu sáng giờ trông ngóng lại xuất hiện cùng một chàng trai khác, đã vậy tay còn ôm ôm ấp ấp. Châu Kha Vũ cảm thấy lửa giận ở đâu nổi lên phừng phừng.

"Bảo bối, đợt này Rêver có quầy cà phê, anh cũng muốn order thử được không?"

Tiểu Cửu với giọng nói pha tiếng Thái làm ai cũng thấy đáng yêu nhưng sao lọt vào tai Châu Kha Vũ lại thấy giọng nói chua thế không biết. Đã vậy còn kéo dài cuối câu, rõ ràng là giọng điệu làm nũng mà, đàn ông con trai ai lại làm nũng người khác như thế. Châu Kha Vũ nhăn nhăn khi thấy Lưu Vũ của mình, à không phải của mình, à không là bạn đồng nghiệp thời vụ của mình, không những không ngại ngùng mà còn rất phối hợp để người kia ôm eo, khoác vai rồi còn dựa dựa vào vai khi chọn mấy vị cà phê trên menu.

" Kha Vũ, em không khỏe à, sao mặt không có tia vui vẻ nào hết vậy?" 

" Không, nay trời nắng nóng nên mặt em vậy đó"

Lưu Vũ nhìn Châu- khó -ở-Vũ mà giấu đi nụ cười toe toét trong lòng.

Rõ ràng là mới hơn 9h sáng, mà quán lúc nào cũng mở máy lạnh nhè nhẹ, còn có hệ thống đối lưu không khí để tạo cảm giác lúc nào cũng có gió nhẹ và trong lành. Đây là anh trai Lưu Chương đã tự hào vì cái không khí trong quán lúc nào cũng như ở cao nguyên Vân Quý mà nay có người kêu không khí nên người khó chịu, nếu méc anh trai thì không biết nhân viên này có bị anh trai thuyết trình cho nguyên bài về đối lưu không khí, nhiệt độ độ ẩm tối ưu hay không.

Tiễn Tiểu Cửu về là Lưu Vũ bay vào khu quầy pha chế quen thuộc.

"Sáng nay có 3 chai đủ thời gian ủ để lấy ra nè, em lấy ra chưa Kha Vũ?"

"Em không biết anh kí hiệu chai nào ủ bao lâu rồi nên chưa lấy. Đợi anh về đấy" Châu Kha Vũ vẫn còn mang khuôn mặt ấm ức vì bị anh bơ khi có mặt của cái người tên Tiểu Cửu kia.

" Hóa ra em đợi anh về chỉ để lấy mấy cái chai này thôi hả, vậy mà anh còn tưởng em đợi anh vì nhớ anh, tưởng em khó chịu là vì anh thân thiết với người khác chứ, anh đã mong đợi uổng công ghê" Môi dẩu ra, Lưu Vũ lại vờ dỗi ngược lại.

"Không, không phải em không mong chờ anh, mà là... mà là..." Châu Kha Vũ tự dưng lại lắp bắp. Lần nào thấy Lưu Vũ dỗi là Châu Kha Vũ không kìm chế được tim mình rồi lại nói lắp trước mặt anh, thiệt mất mặt quá đi.

"mà là...đem cà phê cold brew ra ngoài tủ lạnh lâu quá cũng ảnh hưởng đến hương vị, nên là em với anh thử đi chứ nãy giờ đem ra được hơn 5 phút rồi đó" Châu Kha Vũ thành công chuyển hướng chú ý của Lưu Vũ vào 3 chai thủy tinh nâu lóng lánh trước mặt.

Mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng của mỗi loại thoảng qua, cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều ngạc nhiên về hương thơm khi mở nút từng chai.

Vị thanh mát, quan trọng là một cảm giác cực kì tươi mới. Nhấp một ngụm liền cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Cái cảm giác sảng khoái này thật là...

Một cách thần kì nào đó, 3 loại cà phê khác nhau, khác cả cách rang xay nhưng cùng thời gian ủ là 27 tiếng đem đến vị ngon đặc biệt của mỗi loại. Đây chẳng phải là hương vị trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ vẫn hay nói đến mỗi khi phải đổi cách rang xay hoặc thời gian ủ.

Kiềm chế niềm phấn khích, Châu Kha Vũ ra hiệu cho Lưu Vũ uống thử.

Môi châu vừa chạm vào thành ly, mắt Lưu Vũ sáng lên. Đây đúng là cảm giác cà phê fresh mà mọi người hay nói đến sao. Quả thật rất ngon, ngon nhất từ trước đến giờ Lưu Vũ mới được nếm. Lưu Vũ vừa định quay sang nói gì đó thì đã thấy mình được ôm trọn vào vòng tay ấm áp của người cao lớn trước mặt.

Chiều cao cách nhau gần 15cm nên lúc này mặt Lưu Vũ đã áp vào ngực Châu Kha Vũ mà nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng. Đây là do phấn khích khi đồng đội cùng nhau khám phá ra điều gì đó sao. Nhưng mà đồng đội ơi, ôm chặt thế này thì nghẹt thở mất.

Lưu Vũ ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt. Đôi mắt 2 mí, đúng kiểu Lưu Vũ thích, mũi cao, môi mỏng đúng gu Lưu Vũ, đã vậy còn đường xương hàm sờ vào là đứt tay. Đã đẹp trai còn zoom cận cảnh thế này thì có phải muốn giết người không, ừ thì không biết có ai chết vì nhan sắc chưa chứ hiện giờ trái tim Lưu Vũ đã bắt đầu loạn nhịp mất rồi. Nhưng sao Lưu Vũ vừa ngẩng lên thì tim Châu Kha Vũ lại càng đập nhanh hơn thế này???

Phấn khích vì đã tìm được thời gian phù hợp sau bao nhiêu lần cà phê ủ không ra đúng vị, Châu Kha Vũ không khỏi phấn khích và cảm kích người đã phụ giúp mình, ban đầu chỉ muốn ôm anh chia sẻ niềm vui. Nhưng cái ôm từ chia sẻ niềm vui ấy đã tham lam ôm lâu hơn một chút. 

Cúi người xuống Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người anh, chắc là mùi sữa tắm, nhưng mà có loại sữa tắm có mùi sữa sao??? Mà mùi sữa này cực kì quen thuộc, không biết đã ngửi thấy mùi này ở đâu. Mùi sữa cứ lượn lờ trong mũi, xông vào trong trí nhớ bất chợt làm tim Châu Kha Vũ đập nhanh hơn, mạnh hơn bao giờ hết.

Đây hình như là mùi sữa trong giấc mơ ngày trước. Không phải hình như, đây chắc chắn là mùi sữa trong giấc mơ đó.

-----------------------------------------------------------------

Hì hì, cuối cùng cũng có cái ôm đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com