Trưa ấm áp (4)
Ethanol, còn có tên khác là alcohol ethylic hay cồn, là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của alcohol, dễ cháy, không màu. Ethanol có công thức hóa học là C₂H₆O hay C₂H₅OH.
Uống một chút nước có cồn thì vui, uống nhiều chút nước có cồn dễ dẫn đến những hành động ngu ngốc thiếu kiểm soát.
Và cái người ngu ngốc ấy đang ngồi trên giường bần thần nhớ lại đêm qua mình đã làm cái gì và mình đang ở đâu.
Con người tỉnh dậy sau khi say thường có hai trạng thái, một là nhớ tất cả những gì đã xảy ra, hai là nhớ tới lúc vì sao mình bắt đầu uống và chấm hết.
Châu Kha Vũ may mắn là người thuộc thể loại thứ hai. Thậm chí, cậu còn không nhớ vì sao quà sinh nhật còn chưa đến tay người cần tặng. Lọ nước hoa được điều chế riêng theo cảm nhận của Châu Kha Vũ về Lưu Vũ, lọ nước hoa được tạo ra cho riêng anh, được chế tạo cấp tốc bởi một cửa hàng bí ẩn, nằm trong lòng phố cổ. Nhờ mẹ Châu nhờ vả nên anh chủ tiệm mới quyết định nhận làm nhanh cấp tốc như vậy, chứ bình thường thì toàn phải đặt hàng cả tháng mới có. Vậy mà giờ đây, nó nằm yên vị trong túi áo khoác.
Người vẫn lơ mơ, nhìn căn phòng màu nâu đất, nội thất gọn gàng sạch sẽ, đầu Châu Kha Vũ đánh một cái ầm. Đây...đây là nhà của Lưu Vũ mà. What, tại sao cậu lại ở đây? Còn Lưu Vũ đã đi đâu? Hôm qua có chuyện gì xảy ra mà cậu quên mất. Châu Kha Vũ luôn biết mình mà đụng tới đồ uống có cồn là người ngu hẳn đi, mà hôm qua tức quá thế nên lỡ uống hơi nhiều. Chả biết đã nói hay làm cái gì ngu ngốc với Lưu Vũ chưa. Lỡ dại nói bậy cái gì là cục sữa thơm không rơi vào tay cậu mà rơi vào tay người khác, chắc Châu Kha Vũ phải trầm mình vào bể coldbrew mới đủ tỉnh táo lại.
Lưu Vũ mở cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước ép rau mùi. Vừa chậm chạp nhấp nháp, vừa nhìn Châu Kha Vũ.
"Em xin lỗi"
"Em sao rồi?"
"Em xin lỗi về việc gì thế?" Lưu Vũ thầm cười vì vẻ mặt còn ngơ ngáo của ai kia trên giường.
"Ơ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhà ...nhà có mỗi một phòng thế này, em...em ngủ đây vậy chắc tối qua anh phải ngủ ngoài sopha, chắc...chắc là đau lưng lắm." Châu Kha Vũ lại mắc bệnh lắp bắp trước mặt Lưu Vũ. Vì chẳng biết tại sao lại thốt lên câu xin lỗi nên khi bị hỏi, Châu Kha Vũ đành bịa đại một lý do nào đó. Ai ngờ được, lời nói dối kia lại làm cho Lưu Vũ bật cười khanh khách.
"Ai bảo em hôm qua anh ngủ sopha?" Lau những giọt nước mắt chảy ra vì cười, Lưu Vũ nhướng chân mày hỏi lại.
Đầu Châu Kha Vũ lại nổ bum bum lên. Trong đầu lướt qua từng chữ: bia rượu, nhà người lạ, không kiểm soát được mình, ngủ chung giường, một người vui vẻ, một người ngơ ngác... Châu Kha Vũ cảm thấy nóng cả người, cảm giác như bây giờ nhìn vào cậu chắc chẳng khác gì con tôm luộc.
"Anh không ngủ sopha vì anh ngủ giường"
Châu Kha Vũ ngước đôi mắt cún tròn xoe ngạc nhiên ngước lên nhìn, lại làm cho Lưu Vũ cười thêm một lần nữa suýt sặc.
"Nhà anh vẫn hay có mấy anh em trong ekip lui tới để làm việc đêm, nên có hẳn mấy cái giường phao, tối hôm qua anh ngủ trên đó. Em đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Châu Kha Vũ quá quen với sự trêu chọc của Lưu Vũ, nhưng mà trong tình trạng người còn ngơ ngác thế này là lần đầu tiên. Quê quá không biết làm gì đành kéo chăn che mặt. Nhưng chăn nhanh chóng bị giật ra kèm theo gương mặt cười tươi rói của Lưu Vũ.
"Em dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn sáng. Anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em"
Như được giải thoát khỏi sự ngại ngùng, Châu Kha Vũ chạy tót ra nhà vệ sinh.
Vuốt vuốt lại tóc tai rối bời, Châu Kha Vũ không biết đêm qua mình đã làm gì, nhưng nếu có làm gì thì cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm, con trai đầu đội trời chân đạp đất, đâu có gì phải sợ. à, mà Lưu Vũ cũng là con trai, đã vậy anh còn nói tối hôm qua hai người không ngủ chung cơ mà. Nhưng mà rõ ràng, với khứu giác của Châu Kha Vũ, khi nãy phòng có mùi không được bình thường.
Bước ra nhà bếp, chào đón cậu là một bàn thức ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng. Cái bụng từ đêm qua chỉ có vài miếng thịt, lại thêm cồn bây giờ đang biểu tình kịch liệt đòi được lấp đầy. Châu Kha Vũ không thèm nghĩ nhiều nữa, việc gì cũng tính sau, ăn trước cái đã.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.s 1: Chúc mừng 200 ngày thành đoàn của Into1.
P.s 2: Liệu tối hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không, cái này tớ cũng không biết đâu. Đợi các chương sau sẽ rõ.
P.s 3: Cám ơn mọi người đã đọc tới đây. Mọi người hãy cmt suy đoán của mọi người về sự việc đã xảy ra tối hôm qua cho tớ biết với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com