Trưa ấm áp (5)
"Hai đứa thế nào rồi?"
"Đã làm hết mọi thứ, chỉ là em ấy sau khi tỉnh rượu thì chẳng còn nhớ gì cả"
"Sao em không nói với nó, hay là để ca ca nói, đã ăn em của AK rồi mà không chịu trách nhiệm thì cho nó không thấy ánh mặt trời Bắc Kinh nữa luôn"
"Ca ca bình tĩnh nào, chỉ là em không biết em ấy thích em thật không hay đó chỉ là lời của rượu nói. Với lại em cũng muốn em ấy tự nói ra tiếng yêu khi em ấy không xỉn như lần trước. Lâu rồi mới có người làm cho em rung động đến như vậy nên ca ca cứ để mọi chuyện tự nhiên nghen"
"Nhưng mà nhìn Châu Kha Vũ nó cứ không nhớ gì là ca ca tức"
"Thôi mà, thôi mà, bé năng nỉ ca ca mà"
Lưu Vũ lại dùng tuyệt chiêu dẩu cái môi xinh lên mà năng nỉ Lưu Chương, có thằng em ruột biết điểm yếu của anh nó thế này Lưu Chương không thể nào không đồng ý. Chỉ là lâu lâu xả được chút lên cái tên nhân viên của mình thì Lưu Chương cũng không lưu tình mà mắng vài lời.
Sau sinh nhật Lưu Vũ một tuần, mọi thứ vẫn như bình thường trừ việc anh chủ quán Lưu Chương dạo này tự dưng hơi khó ở với Châu Kha Vũ. Dạo này Lưu Vũ cứ hay bênh Châu Kha Vũ thì mức độ khó chịu của Lưu Chương lại càng tăng cao. Mà đỉnh điểm là có nhân viên buột miệng trêu "hai anh đang yêu nhau hay sao mà anh cứ bênh Châu Kha Vũ thế?" thì Châu-ngơ-Kha-ngác-Vũ đỏ bừng tai lên rồi lại lắp bắp "Không, không phải, bọn anh là bạn thôi" trong cái nhìn đầy hẫng hụt của Lưu Vũ.
Một cú đấm ngay giữa mặt Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chạy đến cản ông anh mình lại trong khi Lưu Chương thì mặt đỏ hầm hầm chửi lên "Đồ tồi". Riki hoảng hốt đỡ Châu Kha Vũ mũi đã đỏ ửng lên vì cú đấm kia còn mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đám nhân viên ở Rêver lần đầu tiên thấy ông chủ của mình đáng sợ đến như vậy liền tản ra chỉ mong mình đừng là nạn nhân tiếp theo. Hôm ấy Rêver đóng cửa sớm.
Đặt một cốc cacao nóng trước mặt Châu Kha Vũ, Riki ngồi ghế đối diện nhẹ nhàng cất giọng.
"Có phải em thấy dạo này Lưu Chương đối xử với em khá là khó chịu nhưng mà nhìn lại thì thấy mình không có làm gì sai đúng không?"
Ngón tay trỏ di di lên miệng cốc mấy vòng, Châu Kha Vũ mới trả lời.
"Em thật sự không hiểu anh chủ quán, em sai chỗ nào sao? Mai em lên xin nghỉ việc, không thể chịu được với người tính tình kì quái như này"
"Em nghĩ một chút đi, bình thường Lưu Chương là một người rất ôn hòa, việc duy nhất làm ổng quạo lên thì chỉ liên quan đến một người"
"Em biết, là Lưu Vũ, nhưng mà bọn em là bạn thật mà, em trả lời đâu có sai. Em còn đang đau đầu muốn chết không biết làm sao tỏ tình với Lưu Vũ đây, tự nhiên bị anh trai của crush đánh chảy cả máu mũi. Chưa biết tỏ tình sao chứ em thấy đường vào nhà crush bít 1 cửa chỗ anh trai rồi."
Châu Kha Vũ vẫn còn ấm ức lắm vì mấy ngày nay bị hành.
Riki chớp đôi hàng mi dày cong cong, mắt tròn xoe nhìn Châu Kha Vũ ngỡ ngàng.
"WTH, chứ không phải hai đứa đã lên giường với nhau hôm sinh nhật Tiểu Vũ hả. Má ơi, Châu Kha Vũ đừng nói là em không nhớ bất kì chuyện gì khi say"
Đến lượt Châu Kha Vũ cứng cả lưỡi, bởi vì thật sự là Châu Kha Vũ không nhớ bất kì một cái gì cả.
Châu Kha Vũ không nhớ mình bằng cách nào đi từ quán Rêver đến nhà Lưu Vũ chỉ mất có 3 phút đồng hồ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Tỏ tình, tỏ tình ngay, Châu Kha Vũ, mày là con heo ngốc".
Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Lưu Vũ, gấp gáp nói như sợ nếu như không nói chậm một chút thì Lưu Vũ sẽ ngay lập tức đẩy cậu ra.
"Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã yêu anh. Mỗi lần đứng cạnh anh cũng làm con tim em lỗi nhịp. Em không biết từ khi nào ánh mắt em chỉ luôn hướng về anh, chỉ cần nhìn anh cười là em được tiếp thêm năng lượng. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kì ai trước đây, anh là người duy nhất. Nên là em yêu anh rất rất nhiều. Tiểu Vũ, anh chấp nhận lời yêu của em chứ."
"Có nhiêu đó thôi mà cậu để em tui chờ cả tuần liền, đúng là hết thuốc chữa"
Lưu Chương nhếch môi nhìn Châu Kha Vũ ôm trọn em trai mình, tuy còn ức vì cái tên cao khều này nẫng đi bảo bảo nhưng mà bảo bảo nhà mình thích là được, rồi bước ra khỏi cửa.
"Cạch"
Lần đầu tỏ tình mà lại có một người khác thế này thật ngại quá đi mất. Châu Kha Vũ sau khi biết Lưu Chương không còn ở trong nhà mới thả lỏng một chút mà cúi xuống nhìn Lưu Vũ.
Dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực, Lưu Vũ hít hà cái mùi mồ hôi lẫn với mùi cà phê làm cho người Châu Kha Vũ có một cái mùi đặc trưng cực quyến rũ mà bao lần Lưu Vũ chỉ có thể ngửi thấy thoáng qua, nay lại gần sát mình thế này. Cảm giác quả là thích quá đi mất.
"Lưu Vũ, anh chưa trả lời em"
"Giữa hai thằng con trai không có gì với nhau mà ôm nhau thì rất là kinh dị đó em biết không? Chỉ có người yêu nhau mới ôm nhau thế này thôi"
Hôn lên môi châu một cái, thêm một cái, lại thêm một cái. Hóa ra, được ôm, được hôn người mình yêu nó thích đến như vầy.
"Chào mừng Cún ngốc đến với thế giới nhỏ nhiều màu sắc của anh"
------------------------
Hello các cô, mong là mọi người vẫn còn nhớ fic này của tui. Cám ơn các cô đã đọc đến đây
Fic này tui không lên chap mới chắc cũng 3 tháng rồi nhỉ. Author hông được chút nào lun.
Chap này đáng lẽ phải được post sau cái chap lái xe trong sinh nhật Tiểu Vũ, cơ mà tui dành 3 tháng để viết, xóa hết nội dung 4 lần nhưng vẫn không thể ưng được xe tui viết thế nên tui đành nhảy cóc thôi. Mong các cô thông cảm cho cô gái không biết viết xe thế nào như tui nhé.
thương thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com