Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] (H)

Vốn định hôm nay đi ngủ sớm, nhưng từ lúc trông thấy dáng vẻ yểu xìu của Lưu Vũ từ lúc bước vào thay giày cho đến khi bước vào phòng, Châu Kha Vũ vẫn khá tò mò, nhưng vì đang ôn tập cho hết chương giáo trình vừa mượn được lúc sáng cho nên vẫn chưa có cơ hội hỏi han.

Tình cờ rảnh được một lúc, định mở weibo lướt một chút thì đập vào mắt hắn là mấy dòng tin nhắn tuôn như suối thác của cái group chat đã đóng mạng nhện được hơn hai ngày nay chả có động tĩnh gì, hôm nay lại xôm như trẩy hội. Châu Kha Vũ bình thường cũng lười seen tin nhắn, hôm nay ông bà mách bảo cũng phải mò vào đọc xem có chuyện gì mà mấy đứa kia nói nhiều thế. Và thế là hắn đã đọc được câu chuyện tình yêu đầy cảm động kia của Lâm Mặc, với cả hình dung ra được dáng vẻ chán chường kia của Lưu Vũ khi hắn mặt dày mà ngỏ ý nữa.

Mái tóc ướt sũng từ lúc nãy khi vừa tắm xong đến bây giờ vẫn chưa kịp khô, phản chiếu qua tấm gương đã mờ vì hơi nước khiến Châu Kha Vũ nãy ra một ý nghĩ hay ho. Hắn mở chiếc tủ lấy ra một chiếc áo thun rồi mặc vào, vốn dĩ Châu Kha Vũ có thói quen cởi trần khi ngủ nên từ lúc ra khỏi phòng tắm thì hắn cứ thế chẳng chồng cái áo nào vào người, cứ để thế rồi ngủ luôn. Cơ mà bây giờ phải phi sang phòng của Lưu Vũ dọa cậu ta một chút, cho nên lát nữa có phát sinh hay cởi áo thì trước mắt cũng phỉ thật chỉn chu cái đã. Đi làm chuyện xằng bậy nhưng cũng nên tỏ vẻ văn vinh chút người ta mới nể.

“Cốc cốc cốc.”

“Lưu Vũ, cậu mở cửa.”

Lưu Vũ quăng đi chiếc điện thoại có dòng tin nhắn dọa người kia của Châu Kha Vũ sang một bên, phi thẳng lên giường trùm kín cả chăn lên người, cuộn thành một con sâu nhỏ lăn qua lăn lại, nói vọng ra: “Cậu, cậu vào đây làm gì?”

Châu Kha Vũ mặc dù đứng ngoài cửa, nhưng vẫn có phần nào hình dung ra cái dáng vẻ vừa phòng bị lại vừa ngượng ngùng kia của Lưu Vũ liền khiến hắn không nhịn nỗi ý cười: “Cậu lắp ba lắp bắp cái gì? Còn sợ tôi làm gì cậu sao?” Giọng điệu lúc này lại thập phần châm chọc.

“Sợ? Sợ cái gì?” Cậu nhóc vẫn giương cổ lên mà hỏi lại.

“Cạch. Mở được rồi.” Châu Kha Vũ giơ chiếc chìa khóa dự phòng lên trước mặt, cứ thế mà hiên ngang đi vào.

Lưu Vũ thấy người liền trở nên luống cuống, cả thân đang trùm kín mít, muốn chạy cũng không chạy được, muốn trốn cũng chẳng xong, đành chỉ biết rục đầu xuống gối, tay nhỏ bấu chặt giữ lấy mép chăn: “Cậu, cậu đừng có mà qua đây.”

Châu Kha Vũ một thân cứ nhiên đi đến ngồi bệch lên giường, đưa mắt lên nhìn cái người kia đang bày ra mấy dáng vẻ đáng yêu chết đi được. Sao cùng là con trai với nhau mà Lưu Vũ lại dễ thương đến vậy, còn hắn lại chỉ toàn được khen là “soái” thôi, cái này thì Lưu Vũ cũng từng khen hắn rồi. Hắn nhìn cậu đến mê mẩn, đến quên cả thời gian. Được một lúc vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, Lưu Vũ mới dần dần ngẩng đầu nhỏ lên, hai mắt tròn xoe có chút ửng đỏ vì gục xuống gối khá lâu mà nhìn hắn, khiến tâm can Châu Kha Vũ cứ thế lại càng rung rinh, thật muốn đè người tại giường.

“Cậu ngồi đấy làm gì?” Lưu Vũ cuối cùng cũng không chịu được cái khung cảnh tĩnh mịch bất ngờ kéo dài, đành chào thua mà hỏi trước.

Châu Kha Vũ cười khẽ, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng: “Ngắm cậu đấy.”

Hai má Lưu Vũ dần ửng đỏ, mấy lời Châu Kha Vũ nói ra vừa rồi quá là sến súa rồi đi. Cả mấy dòng tin nhắn lúc nãy của hắn nữa, Lưu Vũ không biết hắn có đang bị thua cái trò chơi thử thách nào không rồi mới bị ép buộc nói với cậu mấy lời như thế, dù sao thì cả cậu và Châu Kha Vũ đã sống cùng nhau được vỏn vẹn hai năm rồi, kể từ khi cả hai học năm nhất cơ. Cho nên sau khi thấy hắn bộc bạch lòng mình như thế, Lưu Vũ cảm giác bản thân lại có chút vô tâm rồi, nhưng ngay cả Châu Kha Vũ cũng chưa từng thể hiện ra hành động nào để cậu để tâm cả.

Lưu Vũ lí nhí: “Mấy lời cậu nói ban nãy ở group chat...”

Châu Kha Vũ tiếp lời: “Đều là thật.”

“Cậu không có bị ép buộc hay tham gia cái thử thách nào đấy chứ?”

“Là lời thật lòng.”

“Cậu sẽ không vì chúng ta sống cùng nhau mà nhầm lẫn đúng không?”

“Sẽ không.”

“Cậu, cậu...”

Châu Kha Vũ đưa tay lên chạm vào một bên gò má của Lưu Vũ, khẽ nâng khuôn mặt của cậu lên một chút, vừa đủ để Lưu Vũ có thể nhìn thẳng vào mắt của hắn rồi mới khẳng định lại một lần nữa.

“Lưu Vũ, tôi thích cậu. Đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn luôn thích cậu, rất nhiều.”

Giọng nói của Châu Kha Vũ rất trầm, trầm hơn so với Lưu Vũ rất nhiều. Nhưng lúc này mấy lời hắn nói ra, từ nào rơi vào tai của Lưu Vũ cũng đem lại cho cậu cảm giác vô cùng mềm mại. Thì ra lúc Châu Kha Vũ tỏ tình đều sẽ có âm giọng mê người như này sao.

Như bị mấy lời kia làm cho cảm động, Lưu Vũ cũng có chút chút ngượng ngùng, cậu khẽ rũ mi mắt, khuôn mặt cũng vì thế mà hơi cúi xuống, vừa đủ để Châu Kha Vũ không nhìn thấy được biểu tình kia, nói nhỏ.

“Cảm ơn cậu, Kha Vũ.”

Châu Kha Vũ cả người chuồm đến chống tay xuống nệm, nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ: “Chỉ cảm ơn suông thôi hả?”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Cậu nghĩ mà xem, giả sử cậu có từ chối tôi đi chẳng nữa, thì nể tình tôi chăm sóc cậu mấy năm nay, cậu còn không cho nổi tôi phí bồi thường tổn thất tinh thần à?

“Nhưng mà tôi không có nhiều tiền.”

“Tôi đâu có đòi tiền.”

“Vậy cậu có yêu cầu gì?”

“Yêu cầu nào cậu cũng đồng ý sao?

“Nếu có thể an ủi cậu, có khả năng thì tôi đều sẽ làm.”

“Vậy cậu hôn tôi đi.”

Lưu Vũ cảm giác như mình vừa sa lưới rồi, bây giờ cậu chấp nhận lại không được, từ chối cũng chẳng xong, lỡ đưa mồm đi chơi xa một chuyến, lại không ngờ Châu Kha Vũ này lại ranh mãnh thế, sống chung mấy năm nay cậu ta có bao giờ như này đâu cơ chứ.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, gỡ bỏ cái lớp kén bao bọc từ nãy đến giờ xuống, hai tay cậu đưa lên ôm lấy mặt của Châu Kha Vũ, bản thân lại nuốt khan xuống mấy lần, lại tự nhiên hỏi đến.

“Cậu sẽ không hối hận chứ?”

Châu Kha Vũ nhíu mày, ánh mắt cũng dần nhắm lại, cả hai bàn tay chẳng có chút tự tin mà chạm vào Lưu Vũ, chỉ dám đặt lên mép giường khẽ bấu chặt. Dù sao Lưu Vũ cũng chính là sắp từ chối hắn rồi.

“Tôi cầu còn không được.”

Lời khẳng định này của hắn khiến Lưu Vũ lần nữa rung động, cậu ngắm nhìn Châu Kha Vũ dần nhắm chặt mi mắt, cứ thế phơi bày hàng mi cong vút ra trước mặt. Lưu Vũ tự hỏi, cả hai sống cùng nhau lâu như thế rồi, nhưng đây là lần đầu cậu gần hắn như vậy, khoảng cách đủ gần để cậu có thể ngắm nhìn toàn bộ ngũ quan tinh xảo kia của Châu Kha Vũ. Hàng mi dày cong vút, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi chân mày đen nhánh sắc sảo. Với cả, khi cậu đưa tay chạm lên gò má của hắn, ngón tay khẽ khàng lướt ngang qua khóe môi của Châu Kha Vũ rồi vô tình mà khựng tại đó vài nhịp trước khi luyến tiếc rời đi.

Lưu Vũ bỗng nhiên nhịn không được nữa, cứ thế mà chậm rãi áp môi mình lên môi Châu Kha Vũ, lại còn không để ý mà ấn nhẹ rút ngắn khoảng cách của cả hai. Mặc dù trước kia cậu có từng quen qua vài người, và đây cũng không phải lần đầu cậu hôn người khác, cơ mà lạ thật đấy, Châu Kha Vũ mang lại cho cậu cảm giác rất khác biệt.

Nói sao nhỉ, có chút hưng phấn.

Cậu tách môi của mình ra, đưa ngón tay cái chậm rãi cạy mở cửa miệng của Châu Kha Vũ rồi có ý tiến vào trước cái cảm xúc tuy quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Châu Kha Vũ thoáng có chút giật mình, hắn liền đẩy Lưu Vũ trở ra nhằm muốn cậu khẳng định lại với hắn cái điều vừa rồi. Chỉ là lúc vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào lại chính là biểu tình như muốn câu người kia của Lưu Vũ, chính là đôi mắt long lanh ngấn lệ kia. Lưu Vũ nhìn hắn chằm chằm có chút ngạc nhiên, lại giống như muốn khóc.

“Cậu...”

“Cậu không muốn sao?” Giọng Lưu Vũ có chút ghẹn ngào.

Con mẹ nó Lưu Vũ, đáng lẽ cái người bị từ chối là hắn đây phải bày ra cái dáng vẻ kia chứ, sao bây giờ lại biến thành Lưu Vũ rồi. Châu Kha Vũ nắm chặt nắm đấm nhằm kiềm hãm lửa giận trong người, hắn vẫn muốn lần nữa xác nhận với cậu.

“Cậu có biết vẻ mặt bây giờ của mình rất câu người không? Như kiểu là đang mời gọi tôi ấy.”

Cậu ta muốn nghĩ sao cũng được, không còn quan trọng nữa rồi. Lưu Vũ cứ thế lần nữa tiến đến, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt kia của hắn, khoảng cách ngày càng được thu hẹp, môi châu đưa đến tiến sát ngày một gần, hơi thở dịu dàng lại nóng ấm có cảm giác như muốn tìm đến đối phương, hai cánh môi lại lần nữa tìm đến nhau.

Lưu Vũ tiến đến, lần nữa cạy mở cửa miệng có ý muốn xông vào, nhưng lần này người tấn công, nhanh chóng đảo khách thành chủ lại là Châu Kha Vũ. Hắn đưa tay lên ghì chặt sau gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu. Lưu Vũ cứ thế mà mở cửa dẫn người vào nhà, lại ngây ngô mà chẳng có chút phòng bị.

Châu Kha Vũ cứ như con sói bị bỏ đói cả tuần là vồ lấy ngấu nghiến con mồi đang buông thả cảnh giác là Lưu Vũ. Bàn tay đưa xuống luồn vào lớp áo lụa mỏng manh nhưng lại vô cùng mát mẻ, tìm đến một bên nụ hồng mà sờ soạng, còn không quên day day để người kia trở nên ngứa ngáy, khó chịu, còn khó khăn mà thốt lên mấy câu không rõ chữ.

“Bên... c..còn lại cũng m..muốn.”

“Được.”

Châu Kha Vũ thuận tay cởi bỏ từng cúc áo đang yên vị, từng chút từng chút lột bỏ hết mấy thứ vướng víu kia, một tay ném thẳng xuống sàn nhà đã lót dày thảm. Thân thể trắng mịn cứ thế phơi bày trước mặt, khiến máu nóng Châu Kha Vũ càng lúc càng dâng cao.

Sau khi quyến luyến dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt, hắn vẫn không quên cắn nhẹ lên viên châu tròn trịa một phát, Lưu Vũ lúc này vẫn cảm nhận được Châu Kha Vũ vẫn đang ở rất gần, hơi thở ấm nóng phả vào cả hai khuôn mặt cứ vậy mà khiến không khí căn phòng ngày một tăng cao.

Châu Kha Vũ tiến đến hôn lên trán sau khi đã vén được hơn phân nửa tóc mái lên cao, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi rồi di chuyển đến mang tai, lại chạy dọc xuống cần cổ trắng hồng, ranh mãnh mà để lại một dấu hôn đỏ sẫm. Hắn vuốt ve khung xương quai xanh quyến rũ của cậu, tinh nghịch mà thổi một làn hơi nóng lên trên, Lưu Vũ vậy mà lại rên lên mấy tiếng nỉ non vụng về.

“Ưm...”

Tiếng quần sột soạt bị kéo ra, để lộ phần đùi non như đang cầu người cắn vào, Châu Kha Vũ lại mặc định như thế rồi trực tiếp cắn lên. Tay hắn tách hai chân của Lưu Vũ, lại lần nữa lần mò đến nơi tự mật mà từng bước khám phá, một ngón tay được hắn đưa vào, hai ngón, rồi lại thêm ngón thứ ba. Lưu Vũ nhất thời không chịu được cảm giác bị xâm chiếm đột ngột, hai chân liền theo phản xạ vấp vào nhau rồi kẹp Châu Kha Vũ ở giữa, tùy ý để hắn khuếch trương.

“Mấy tên người yêu cũ của cậu cũng từng được chạm vào chỗ này đúng không hả?”

Lưu Vũ bị sờ đến mất đi lý trí, mấy câu hỏi có phần ghen tuông kia của Châu Kha Vuc căn bản cậu đều không còn sức để phản kháng nữa, chỉ yếu ớt cầu xin người ở trên.

“Ha...cậu...cậu ..đừng...chỗ...đó...ha”

Mấy ngón tay thon dài ra vào được một lúc tạo cảm giác thì cũng là lúc cậu nhỏ đã cương cứng sắp không chịu được, Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ khó khăn như thế liền tự ý đưa vật nhỏ ra, nhẹ nhàng mà chậm rãi vuốt ve cậu nhóc từ đỉnh đầu cho đến phần gốc. Mấy thao tác thuần thục cứ thế mà không ngừng tăng lên, bàn tay cứ thế không ngừng lên xuống, “tiểu Vũ” chỉ sau vài đợt cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, sau đó không lâu liền nhanh chóng bắn ra, để lại trên giường là lớp nhầy màu trắng đục cứ thế vương vãi ra lớp ga giường.

Lưu Vũ khó khăn tựa vào thành giường thở dốc, mặc dù không phải là lần đầu của cậu, chỉ là khi làm với Châu Kha Vũ thì đây là lần đầu tiên, cũng đem lại cho cậu cảm giác rất khác biệt.

Chân nhỏ bị kéo để người trượt xuống, trong lúc Lưu Vũ vẫn còn mơ mơ màng màng sau đợt lên đỉnh đầu tiên thì Châu Kha Vũ đã trướng lên tựa lúc nào, cảm giác như thứ đó sắp sửa bùng nổ, Lưu Vũ cũng vì thế là toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cậu tự hỏi bây giờ trốn đi liệu có kịp không.

“Mơ màng cái gì đấy? Bây giờ đến lượt tôi.”

Không kịp rồi.

Lưu Vũ cảm thấy khoảng khắc Châu Kha Vũ đè lên người cậu cởi quần phóng thích vật thô to kia trông rất ngầu. Mái tóc đen đã ướt sũng vì mồ hôi rũ xuống che đi tầm mắt, mấy giọt nước kia theo đường xương quai hàm chảy xuống phần cổ, đi qua khung xương quai xanh gợi cảm, sau đó mất dạng ở đâu đó mà Lưu Vũ chẳng thể nhìn rõ nữa rồi.

Cậu vô thức thỏ thẻ: “Sao cậu không cởi cái áo vướng víu này ra đi?”

Châu Kha Vũ nghe thế, một tay hắn đang nâng chân cậu, tay còn lại trực tiếp cởi áo ra rất nhanh. Mấy lớp cơ bụng săn chắc nhanh chóng đập vào mắt cậu ngay, còn cả phần bắp tay kinh người kia nữa, đúng là mỹ cảnh nhân gian mà. Lưu Vũ cũng không muốn chạy nữa.

“Tôi vào đấy.”

Chỉ có hiện thực lúc nào cũng tàn khốc mà thôi, hắn banh chân của cậu ra, chỉ nói đơn giản một câu thông báo rồi trực tiếp đâm thẳng vào, lút cán luôn. Lưu Vũ vì cơn đau bất ngờ mà hét lên một tiếng thất thanh.

“Ahh...Châu Kha Vũ...cậu...tên điên này...hức...”

“Không sao, sẽ thoái mái ngay thôi.”

Mấy đứa top thằng nào mà chả nói câu đó, chỉ là thực tế vẫn là đau bome thôi. Lưu Vũ cắn răng, hai tay đưa lên vai bấu chặt lấy Châu Kha Vũ, cậu muốn một thứ gì đó có thể phân tán sự tập trung của mình ngay lúc này. Nhìn đến đôi môi mỏng quyến rũ kia, Lưu Vũ gấp gáp thở dốc.

“Hôn, Châu Kha Vũ mau hôn.”

Hắn nghe lệnh hôn tới, lần nữa dẫn dụ cậu đưa lưỡi ra cùng nhau dây dưa một đoạn, để Lưu Vũ không còn chú ý đến cái cảm giác như bị xé rách da kia nữa. Được một lúc cũng đã dần bình ổn, Lưu Vũ ra hiệu cho Châu Kha Vũ từ từ chuyển động, từ chậm rãi nhẹ nhàng cho đến mấy cú thúc dồn dập trên từng giây.

“Khoan...chậm...cái tên chết tiệt này.”

“Không chậm được.”

Châu Kha Vũ đưa một chân của cậu vắt ngang qua bắp tay săn chắc, còn bản thân cứ thế mà thúc vào càng lúc càng sâu, cái tư thế quỷ quái này vậy mà khiến đầu óc Lưu Vũ càng lúc càng tê rần, chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi. Lưu Vũ hé mở đôi mi, hai mắt đã dần trở nên đục ngầu, cố gắng nhìn đến dáng vẻ đâm người như kẻ điên kia của Châu Kha Vũ mà thở hổn hểnh.

“Sâu...thêm chút nữa...ha...ha..”

Châu Kha Vũ trên trán hằn lên vài đường gân xanh, hắn nhíu mày nhìn lên tác phẩm chằn chịt dấu hôn do mình để lại, đặc biệt là nhìn ngắm biểu tình sung sướng của người dưới thân, điên cuồng đâm mạnh vài phát.

“Cảm giác sướng hơn người yêu cũ chứ?”

“Đừng hỏi nữa...” Lưu Vũ nhắm tịt mắt, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Ahh...chậm một chút...”

Châu Kha Vũ điên rồi, mỗi cú thúc đều mạnh như trời giáng, Lưu Vũ dường như có chút hối hận vì ban nãy một phút mê trai mà phải đánh đổi cái eo ngọc ngà, tự cảm thấy bản thân lần này thật quá thảm.

“Tôi sắp ra rồi...ha...ha...”

Châu Kha Vũ hôn lên đùi non, giỏng thỏ thẻ: “Đợi tôi một chút, chúng ta cùng nhau lên.”

Tiếng nói bấy giờ lại oong oong bên tai, Lưu Vũ lại chẳng thể nghe được. Được một lúc sau Lưu Vũ bắn ra, Châu Kha Vũ cũng vừa lúc đến giới hạn, cứ thế mà suýt cùng nhau lên cao trào.

Hai thân ảnh mệt lã nằm lăn xuống mấy tấm thảm lót sàn, dù sao trên giường bây giờ cũng không nằm được. Lưu Vũ tựa đầu lên phần bắp tay săn chắc kia của Châu Kha Vũ mà gối lên chợp mắt, dù sao cũng một đêm mệt mỏi rồi còn gì. Châu Kha Vũ thì cứ nằm yên ở đấy, trong lòng lại có chút tâm tư. Hắn quay sang nhìn cậu, rũ mắt mà quan sát người trong lòng, được một lúc, lời nói cứ thế mà buộc miệng nói ra.

“Ngủ với người ta rồi lại chẳng nói thêm gì nữa, như này là đang từ chối hay để mình làm lốp dự phòng đây...”

Lưu Vũ thoáng cựa mình, Châu Kha Vũ cũng vì thế có chút giật mình, không phải chỉ nói một câu vu vơ mà nghe được rồi đấy chứ. Nhưng dù sao cũng chẳng phải câu nói bông đùa cảm tính thốt ra, đây đều là những lời thật lòng hắn muốn gửi đến Lưu Vũ. Hắn nhìn đến đôi môi có hơi chu lên của cậu, không nhịn được mà khẽ vươn người xuống hôn một cái, dù sao thì ngày mai có khi người lại chạy mất, thôi thì hôm nay tranh thủ ăn đậu hủ nhiều một chút vậy.

“Châu Kha Vũ.”

Giọng nói có hơi khàn do lúc nãy la oai oái cất tiếng làm hắn có đôi chút giật mình.

“Hửm?”

“Tôi sẽ không ngủ với người mà mình chưa xác định mối quan hệ đâu.”

Hắn thoáng chút đơ người, vậy, vậy có phải là Châu Kha Vũ hắn đây bậy giờ có cơ hội rồi đúng không?

“Cậu, cậu đùa tôi đúng không?”

“Ừ. Tôi đùa đấy.”

Châu Kha Vũ chau mày: “Cậu muốn đêm nay mất ngủ luôn có đúng không hả?”

Lưu Vũ: “...”


_______________

Tác giả: Đoạn sau cut từ chương 1 đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com