1 - 4
1.
Lưu Vũ cao một mét bảy mươi tư, đứng giữa một đám con trai có chiều cao trung bình một mét tám mươi, trông vô cùng bắt mắt.
Châu Kha Vũ cao một mét tám mươi tám, ít nhất thì đó là chiều cao năm mười bảy tuổi, đứng giữa một đám con trai có chiều cao trung bình một mét tám mươi, trông vô cùng bắt mắt.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ việc Lưu Vũ cao một mét bảy mươi tư và Châu Kha Vũ cao một mét tám mươi tám, đứng giữa một đám con trai có chiều cao trung bình một mét tám mươi, trông vô cùng bắt mắt.
Lưu Vũ ghi nhớ, người kia tên Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ghi nhớ, người kia tên Lưu Vũ.
2.
Video Châu Kha Vũ hút pod trending khắp mạng xã hội chỉ sau vài giờ, đến sáng hôm sau, mọi sự đã rồi, staff trong ký túc xá mới báo cho hắn.
Phía công ty không tỏ rõ thái độ, ekip chương trình nhanh hơn, chờ đủ nhiệt rồi thì dìm hotsearch, mua đề tài, sau khi nhận được lợi ích vẫn đứng về phía thực tập sinh.
Châu Kha Vũ của trước đây gần như không đặc biệt thích thú bất kỳ chuyện gì, bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai, đến cả hát và nhảy, cũng phải hai tháng luyện tập sau khi công ty quyết định giữ hắn lại vì nghĩ rằng có thể hắn sẽ có thể hút fan, hắn mới bắt đầu cảm thấy có lẽ mình thích việc này, hát và nhảy.
Thái tử cơ à?
Kệ bố nhà nó.
Châu Kha Vũ trẻ tuổi, gần như là một trong những người trẻ tuổi nhất trong cuộc chi, nhưng điều đó không có nghĩa hắn cái gì cũng không hiểu.
Chắc vì những đứa trẻ lớn lên ở ngoại quốc thường trưởng thành sớm.
Tranh thủ lúc đám Trương Gia Nguyên đang bị tổ chương trình gọi đi, Châu Kha Vũ đoán là để "tâm sự" về những gì đã xảy ra và kịch bản sắp tới của họ, hắn, kẻ đầu sỏ, một mình đến đây.
Hắn lấy ống pod trong túi quần, đưa lên bên môi, lưng tựa lên tường.
Châu Kha Vũ không sợ những người khác biết chuyện rồi sẽ thay đổi thái độ với hắn. Hắn biết trong số họ cũng có người giống như hắn vậy, nhưng kẻ không may lọt vào ống kính lại là hắn.
Đen thôi đỏ quên đi.
Trong ký túc xá có tổng cộng ba cầu thang bộ, đích đến của cả ba cầu thang đều là sân thượng, tuy nhiên chỉ có một cầu thang có cửa ra sân thượng có thể mở được, cửa hai lối còn lại đều khóa 24/24.
Không có điện thoại di động, trừ luyện tập thì chẳng còn trò chơi thú vị nào khác ngoài kết bạn và thám hiểm ký túc xá, cả đám đã lật tung mọi ngóc ngách trong này rồi.
Châu Kha Vũ đang đứng ở góc hành lang dẫn lên một trong hai cửa bị khóa. Đây là chỗ gần như ít người đến nhất trong ký túc xá, bởi lẽ, nếu muốn thư giãn, hầu hết mọi người sẽ chọn lối đi thẳng lên sân thượng, tầm nhìn từ sân thượng hướng ra biển, lối đi còn lại, dù cửa bị đóng, cũng có một cửa sổ nhìn xuống khuôn viên xanh mướt.
Lối đi này, cửa bị khóa đã đành, cửa sổ cũng không có, chỉ có một ô cửa chớp cao hơn đầu người, tất cả những gì nhìn được qua đó chỉ là một mảnh trời vừa gọn trong lòng bàn tay.
Còn nói gần như ít người đến đây, là bởi ngoài Châu Kha Vũ thường đến ra, thì dưới cầu thang lúc này cũng vang lên tiếng bước chân.
Chậm rãi, người đó xuất hiện trong tầm mắt Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ nhận ra có người đến trước mình, ánh sáng từ ô cửa chớp khiến cậu chớp mắt hai lần mới nhìn rõ người kia là ai. Cậu do dự trong phút chốc, đến cả người đối diện cũng không nhận ra cậu đang do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi tới.
"Hi."
Lưu Vũ chào một câu cho phải phép, đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, cũng tựa lưng lên tường, lấy trong túi quần rộng thùng thình một chai sữa chua, ngửa cổ uống.
Châu Kha Vũ: "..."
"Mùi thơm đó."
Châu Kha Vũ mất mấy giây mới hiểu ý Lưu Vũ, ống pod của hắn có mùi thơm rất đặc trưng, cẩn thận khéo người khác phát hiện ra.
"Cậu đủ tuổi chưa?"
"Tôi nghĩ là rồi."
"Hút ít thôi."
"Không thì sao?"
Châu Kha Vũ nhếch môi.
Những đứa trẻ lớn lên ở ngoại quốc thường trưởng thành sớm.
Nhưng ngông cuồng và xốc nổi vẫn là bản tính của một đứa con trai độ tuổi này. Dù cho suy nghĩ của Châu Kha Vũ có trưởng thành đến đâu, hắn vẫn không ngăn lại được phản xạ tự nhiên của mình.
"Uống sữa."
"Hả?"
"Không hút pod thì uống sữa."
Châu Kha Vũ: "..."
"Thử không? Đổi đi."
Lưu Vũ đưa chai sữa uống dở ra phía trước, lắc lắc. Châu Kha Vũ không hiểu thế lực nào đứng sau việc mình nhận lấy chai sữa của Lưu Vũ, buông lỏng tay, để cậu cầm ống pod.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm động tác của Lưu Vũ. Hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ sặc, nhưng thực tế lại ngược lại.
"Sao anh biết hút?"
"Không ngờ hả?"
Lưu Vũ cười, khóe mắt cong cong, nốt ruồi lệ như đâm vào ngực Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ xinh đẹp, Lưu Vũ nội hàm, Lưu Vũ vô hại.
Tất cả những điều đó dường như đã sụp đổ vào ngày hôm nay, khi cậu để lộ những góc cạnh của mình trước mặt Châu Kha Vũ, khiến hắn hiểu rằng Lưu Vũ không phải lúc nào cũng nội hàm, Lưu Vũ không phải lúc nào cũng vô hại như những gì cậu thể hiện trước mặt người khác.
"Sao anh đến đây?"
Châu Kha Vũ mỉm cười.
Và Lưu Vũ bắt đầu kể về chuyện mình battle thua Rikimaru, và thua cả La Ngôn.
3.
"Vạt áo của cậu lệch rồi." – Camera man nói, quay đầu tìm stylist ngày hôm nay.
"Không cần đâu lão sư, em giúp cậu ấy."
Lưu Vũ đứng trước mặt Châu Kha Vũ, sát đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên ngực mình. Lưu Vũ từ tốn chỉnh lại nếp chiếc áo chính mình đã chọn giúp Châu Kha Vũ, vừa chỉnh vừa nói đường may ở giữa phải thẳng, vì người Trung Quốc quan niệm làm người phải ngay thẳng.
Châu Kha Vũ nghe tai nọ xọ tai kia.
Những lọn tóc nâu mềm mại của Lưu Vũ như tỏa sáng dưới nắng.
Sau lần chạm mặt ở lối lên sân thượng, nơi ấy vô tình trở thành cứ điểm của hai người.
Có khi họ gặp nhau ở đó, có khi không.
Có khi họ đổi ống pod và sữa chua cho nhau, và Châu Kha Vũ sẽ uống ở đúng chỗ Lưu Vũ đã kề môi, và cảm thấy vị sữa Thuần Chân có vẻ ngọt hơn bình thường, có khi không.
Lưu Vũ nói về những việc diễn ra ở phòng 1002, Thiệu Minh Minh mang nhiều nước hoa đắt tiền thế nào, không hiểu làm cách nào Tiết Bát Nhất xách được hẳn ba can giấm vào doanh, Tiểu Cửu lúc nào cũng thèm ăn...
Châu Kha Vũ kể rằng nửa lít kem chống nắng hắn mang theo còn chả đủ cho Ngô Vũ Hằng dùng, Trương Gia Nguyên muốn trồng một cây hành, Phó Tư Siêu đi ngủ đội quần lên đầu...
Có những khi câu chuyện của họ chỉ là nhà ăn có món gì ngon, động tác này phải làm như thế nào...
Châu Kha Vũ có thể trông lạnh lùng, nhưng không phải người khó kết bạn, thế mà chính hắn cũng không hiểu tại sao mình có thể nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như vậy với một người mới quen chưa được một tháng.
Biết rõ điều gì nên, điều gì không nên, rồi lại lựa chọn không như thế, đúng là cái tuổi phản nghịch.
Hắn cảm thấy giữa hai người đã có một sự ăn ý nhất định.
Nên khi nhìn thấy Lưu Vũ vote mình là sói, Châu Kha Vũ chết trong lòng một "trút".
4.
"Tiểu Vũ..."
"Hả?"
"Môi anh."
"À..." – Lưu Vũ liếm liếm môi. – "Hết chưa?"
Lưu Vũ có thể không phải lúc nào cũng nội hàm, Lưu Vũ có thể không phải lúc nào cũng vô hại như những gì cậu thể hiện trước mặt người khác.
Nhưng Lưu Vũ chắc chắn là rất xinh đẹp.
"Để em."
Châu Kha Vũ cúi xuống, đầu lưỡi liếm sạch vệt sữa chua dính trên môi Lưu Vũ.
Lưu Vũ đơ người, rồi như sực nhớ ra gì đó, giật mình nắm vai Châu Kha Vũ, đẩy hắn ra. Châu Kha Vũ nghĩ mình nên dừng lại, nhưng đúng lúc này, tâm lý phản nghịch của hắn trỗi dậy, và hắn quyết định đi ngược lại với những gì nên làm.
Hắn bắt lấy cổ tay cậu, một tay ấn vai Lưu Vũ, đè cậu lên tường, mút môi cậu, đầu lưỡi chăm chú dò tìm khe hở giữa hai cánh môi. Lưu Vũ kiên quyết ngậm chặt miệng, bỗng thấy nhói lên một cái.
Châu Kha Vũ cắn.
"Ưm..."
Châu Kha Vũ tham lam xâm chiếm từng ngóc ngách trong miệng Lưu Vũ, hơi thở của cậu, mùi hương của cậu.
Ánh sáng từ ô cửa chớp hắt xuống hai người, bóng lưng hắn bao trùm thân hình nhỏ bé bên dưới, Châu Kha Vũ chợt nghĩ đến đọa thiên sứ.
Và hắn chợt nhận ra rằng, trên thế giới này, có lẽ có một điều khiến hắn thích thú hơn cả hát và nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com