Extra
1.
"Em thích cái nào?"
Lưu Vũ ngồi tựa lên thành giường, giơ điện thoại cho người bên cạnh xem các mẫu thảm cậu chọn. Châu Kha Vũ gối đầu lên đùi cậu, giơ tay quẹt màn hình.
Mấy ngày này với Châu Kha Vũ mà nói, chẳng khác nào một giấc mơ, bởi cứ mỗi khi nghĩ đến, hắn lại có cảm giác không thực.
Thành đoàn, rời khỏi đảo, dọn vào ký túc xá, ở cùng phòng với Lưu Vũ.
Phòng đôi duy nhất ký túc xá thuộc về Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.
Một phòng đôi và chín phòng đơn, hai người trong số mười một người, xác suất để hắn và cậu ở cùng phòng chỉ nhỉnh hơn 0 một chút. Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu được thế lực nào đã khiến điều ấy xảy ra, nhưng điều đó cũng thể thay đổi sự biết ơn trong hắn.
Lạy Chúa, Amen, A di đà Phật,... whatever.
Dù từ sau khi họ dọn vào, hai người ít khi ở ký túc xá, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự nhiệt huyết của họ trong việc xây dựng một diện mạo mới cho căn phòng.
"Mai anh có phải đi làm không?"
"Tối mai có."
"Không cho."
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ, dụi dụi đầu vào eo cậu, chẳng khác nào một con cún to xác.
"Tránh nào, muộn rồi, anh phải đi tắm đã."
"Không cho."
Châu Kha Vũ ngẩng mặt: "Không cho anh đi đâu hết."
Lưu Vũ phì cười, vò vò tóc Châu Kha Vũ, sau đó lật hắn sang một bên như lật bánh tráng, rất cương quyết.
Rõ ràng suy nghĩ rất chín chắn, thế mà mỗi khi tính trẻ con bộc phát lại thật khó chiều, Lưu Vũ lấy quần áo, vừa đi vào phòng tắm vừa nghĩ.
Châu Kha Vũ nằm trên giường, tiếng nước khiến đầu óc hắn mơ màng.
Hắn nghĩ đến vết sẹo trên đầu gối, lòng bàn tay thô ráp, vòng eo thon nhỏ mềm mại, nơi gờ lên trước ngực, bờ mông vểnh tròn trịa, những cấm địa hắn đã vô tình tìm đến trong cơn hứng tình những lần họ ôm hôn, và Lưu Vũ đã cắt đứt rất nhanh trước khi mọi việc đi quá giới hạn.
Lưu Vũ có giới hạn rất rõ ràng, với từng việc, với từng người, với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ tự hỏi cậu có thực sự chìm đắm trong những nụ hôn giống như hắn hay không, trong lúc mường tượng đến đường cong eo, sống lưng dẻo dai và những vết sẹo dưới những đầu ngón tay mình. Hắn chưa bao giờ tận mắt trông thấy, nhưng có thể vẽ ra trong đầu chỉ qua xúc giác và trí tưởng tượng.
Trừ hạn chế về chiều cao, hình thể của Lưu Vũ thật sự hoàn hảo. Tỷ lệ cân đối, các cơ bắp săn chắc vừa phải, và những đường cong đẹp như một giấc mơ.
Trong lúc Châu Kha Vũ vẫn ngẩn người nhìn lên trần nhà, Lưu Vũ bước ra khỏi phòng tắm, tiếng dép bông loẹt quẹt trên sàn nhà, như phát hiện ra điều gì đó, cậu đi đến trước gương.
"Hình như anh mặc nhầm áo của em."
Châu Kha Vũ bật dậy, vừa lúc Lưu Vũ xoay người về phía hắn.
"Đúng không?" – Cậu nghiêng đầu.
Lưu Vũ lật lật ống tay áo, nhìn đi nhìn lại. Cậu cũng có mấy chiếc áo rộng hơn so với người, nên ban đầu cũng không để ý lắm, đến lúc đứng trước gương toàn thân mới thấy là lạ.
"Để em xem."
Châu Kha Vũ bật dậy, đi đến bên Lưu Vũ, xoay người cậu, ngắm nghía đủ kiểu, còn soát người cậu một lượt từ đầu đến chân, như cách bảo an ở sân bay thường làm với hành khách khi qua cổng an ninh.
"Hình như nhầm thật."
Hắn nghiêm túc kết luận.
"Đây là áo của em à?"
"Chắc lúc gấp đồ em để nhầm sang tủ của anh."
"Ồ."
Lưu Vũ cười, nhấc vạt áo lên trước mặt, hít sâu, khóe mắt cong cong, nốt ruồi lệ như đâm vào ngực Châu Kha Vũ: "Thơm thật."
2.
Châu Kha Vũ điên rồi.
Lưu Vũ nghĩ khi bị ấn lên giường.
Châu Kha Vũ đè lên người Lưu Vũ, vừa mút vừa cắn môi cậu. Đầu lưỡi nóng bỏng điên cuồng càn quét trong miệng cậu, cảm giác nơi đầu cuống họng bị kích thích khiến Lưu Vũ suýt sặc, nước bọt không ngừng trào khỏi khóe miệng, bị hắn liếm sạch. Thiếu dưỡng khí làm cho cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Những ngón tay Châu Kha Vũ len vào giữa hai cánh môi, để cậu lấy lại hơi thở trong phút chốc, rồi sau đó lại nhấn chìm cậu trong một nụ hôn khác.
Như một kẻ đang rơi xuống vực thẳm, tâm trí Lưu Vũ trống rỗng, cả người mềm nhũn, mặc cho người phía trên thao túng.
Châu Kha Vũ vẫn luôn thích hôn cậu đến ngạt thở, và vẫn luôn hôn cậu đến ngạt thở.
Những đứa trẻ lớn lên ở ngoại quốc thường trưởng thành sớm.
Nhưng ngông cuồng và xốc nổi vẫn là bản tính của một đứa con trai độ tuổi này. Dù cho suy nghĩ của Châu Kha Vũ có trưởng thành đến đâu, hắn vẫn không ngăn lại được phản xạ tự nhiên.
Khỏi phải nói Lưu Vũ đã thích thú đến thế nào khi dần dần phát hiện ra những khía cạnh khác của Châu Kha Vũ sau vẻ ngoài lầm lì và khó gần kia. Sau vài lần vô tình kích thích hắn, Lưu Vũ đã thử tận dụng điều này để bộc lộ cũng như kiềm chế cảm xúc của Châu Kha Vũ. Cậu đùa với lửa, và cậu hiểu điều đó, nhưng chí ít tính đến bây giờ thì cậu vẫn đang làm rất tốt, không phải sao?
Lưu Vũ đã tưởng rằng nụ hôn này sẽ kết thúc như những lần trước, chỉ cần cậu dừng lại đúng lúc, cậu khơi mào và sẽ dừng lại đúng lúc.
Cho đến khi quần cậu bị cởi ra.
3.
Châu Kha Vũ nắm hai tay người bên dưới, khóa lên đỉnh đầu chỉ bằng một tay, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, dùng sức nặng của cơ thể mình ghìm chặt cậu. Chiếc áo rộng thùng thình vừa vặn trùm qua hông cậu, nhưng cũng không thể che lấp cảm giác trống trải bên dưới.
Áo của Châu Kha Vũ.
Hắn không thể ngừng nghĩ về việc trên người Lưu Vũ là mùi hương của mình, cả bên ngoài và bên trong.
"Em..."
Lưu Vũ hổn hển, hai mắt sũng nước, trong mắt Châu Kha Vũ giống như con mèo bị trêu chọc, cố hết sức vùng vẫy, cuối cùng vẫn không thoát được, ngoan ngoãn rơi vào tay kẻ giăng bẫy.
"Em đang làm gì?"
Châu Kha Vũ nâng cằm Lưu Vũ, để cậu đối diện với mình, thay cậu nói nốt câu nói dang dở. Ánh mắt của hắn khiến Lưu Vũ nhận ra cậu chẳng còn cơ hội.
Không thể thỏa hiệp, không thể trốn chạy.
"Làm anh."
"Dừng..."
"Dừng lại đi? Không."
Châu Kha Vũ lột phăng cái áo phông trên người mình, dùng nó trói tay Lưu Vũ, kéo hai chân cậu gác lên vai. Cả người Lưu Vũ uốn cong thành một độ cung khó tin, những nơi Châu Kha Vũ chạm vào nóng lên, mềm mại. Nước ấm nấu ếch, cậu là con ếch đáng thương.
"Em muốn anh."
Hắn hôn lên chóp mũi cậu, giọng khàn khàn.
"Được không?"
Lưu Vũ giơ hai tay bị trói, nhìn Châu Kha Vũ.
Nói không cũng được chắc?
4.
Biết rõ điều gì nên, điều gì không nên, rồi lại lựa chọn không như thế, đúng là cái tuổi phản nghịch.
5.
Những đứa trẻ lớn lên ở ngoại quốc thường trưởng thành sớm.
Châu Kha Vũ dùng miệng cắn rách vỏ ngoài bao cao su cầm trong tay. Trong mắt Lưu Vũ, động tác của hắn tràn đầy sự hoang dại và mê hoặc. Không thể phủ nhận gương mặt điển trai của hắn luôn có sức hấp dẫn trí mạng đối với Lưu Vũ. Sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sâu hút, dường như Thượng Đế đã gom hết những gì nam tính nhất, quyến rũ nhất vào một tạo vật. Là một người từ khi dậy thì đã nhận vô vàn lời khen tỉnh xảo, xinh đẹp, đáng yêu như Lưu Vũ, vẻ đẹp trái ngược này vẫn luôn là điều cậu mong ước.
Đó là chưa kể đến hình thể.
Chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, Lưu Vũ hiểu lý thuyết, nhưng kinh nghiệm thực tiễn bằng 0. Thấy Châu Kha Vũ thành thạo mở rộng, bôi trơn, dẫn dắt mình như thế, đột nhiên Lưu Vũ cảm thấy bực tức. Cậu giơ chân, đá một cái, Châu Kha Vũ thuận thế nắm được cổ chân cậu, hôn lên mắt cá chân.
"Đừng sợ."
"Ai bảo anh sợ?" – Lưu Vũ hếch môi, chẳng có tí đe dọa nào.
"Không sợ thì tốt." – Châu Kha Vũ cười, khóe môi khẽ nhếch. – "Lần đầu của anh?"
"Em là lần thứ mấy?"
"Em không đếm."
"Thằng nhóc này... Ưm..."
Châu Kha Vũ nắm lấy eo cậu, tiến vào trong cậu. Ban đầu, hắn chỉ vào một nửa, di chuyển thật chậm rãi, đến khi Lưu Vũ đã quen mới thúc thẳng vào, hoàn toàn vùi mình bên trong cậu.
"Chậm... Chậm một chút..."
"A..."
Do tập hát hí mà giọng của Lưu Vũ ngay cả khi nói chuyện bình thường cũng bị khàn. Châu Kha Vũ vừa chạm vào một điểm nào đó khiến Lưu Vũ không kiềm chế được, bật ra một tiếng rên cao, ngọt nị, lại mang theo giọng mũi nghèn nghẹn. Chính cậu cũng không tin được chính mình lại phát ra âm thanh ấy. Lưu Vũ luống cuống lấy tay tự bịt miệng, nhưng Châu Kha Vũ đã giữ cậu lại, bên dưới tăng tốc, nhắm chuẩn, liên tục tấn công vào điểm gờ lên kia.
"Đừng..."
Hai mắt Lưu Vũ nhòe nước, điểm mẫn cảm bị kích thích, bên trong theo bản năng co dãn, nhả nuốt, thít chặt như muốn rút cạn cả linh hồn Châu Kha Vũ.
Những người xung quanh nhận xét Lưu Vũ là một người cẩn thận, nhạy cảm nhưng lý trí, chính vì thế, cảm giác mất khống chế đẩy cậu đến cực khoái, cùng lúc đó lại dày vò cậu.
"Khó chịu?"
Châu Kha Vũ nhạy bén nhận ra Lưu Vũ vừa tận hưởng, cũng vừa tránh né sự va chạm giữa hai người. Hắn hôn lên những lọn tóc xòa trước trán ướt mồ hôi của Lưu Vũ. Cậu ương bướng lắc đầu, hai mắt nhòe nhoẹt, không nhìn rõ mặt hắn.
"Muốn dừng?"
"Hừm..."
"Thử xin em đi."
Không chờ Lưu Vũ đáp lại, Châu Kha Vũ cúi xuống, ngậm lấy núm vú sưng đỏ bên dưới vạt áo kéo cao lên ngực cậu, đầu ngón tay vẽ theo vết sẹo bên mạng sườn: "Nào..."
Lưu Vũ mím môi, nuốt xuống tiếng rấm rứt trong cổ họng, sau đó dùng hai tay bị trói áp lên gương mặt người đối diện: "Chồng ơi~"
Ngay sau đó vật đang chôn vùi bên trong cậu càng trướng lên, dường như Lưu Vũ có thể vẽ ra trong đầu mình hình dáng của nó. Trong một giây, cậu đã nghĩ mình sắp bị xuyên thủng.
"Em... Em..."
Chắc đây là lần hiếm hoi Lưu Vũ làm nũng mà không có được thứ mình muốn.
6.
Phòng 1002 họp mặt.
Nine vừa gặp đã nhào vào ôm chầm Tiết Bát Nhất, mếu máo ôm mặt chỉ về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ cứ nghĩ Nine chỉ đang méc mọi người vừa nãy cậu trêu người ta trên xe, cho đến khi cả Tiết Bát Nhất và Thiệu Minh Minh khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt chẳng khác nào anh họ Tô Kiệt vẫn thường nhìn Lưu Vũ khi cậu phạm lỗi.
Hình như có gì đó sai sai.
Lưu Vũ nghiêng đầu.
Thôi được rồi, tỏ ra đáng yêu không có tác dụng.
"Ký túc xá của các cậu nhiều muỗi nhỉ?" – Thiệu Minh Minh nghiến răng.
"Còn là muỗi to ấy." – Tiết Bát Nhất ăn ý tiếp lời.
"To chừng nào nhỉ?" – Thiệu Minh Minh vuốt cằm, ra chiều suy tư lắm.
"Chắc phải cỡ 1m88?" – Tiết Bát Nhất chỉ vào hõm cổ mình, ra hiệu cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ: "..."
Muốn tẩn cho nhóc con bạn trai một trận, xin hỏi đánh vào đâu thì lực sát thương cao nhất, gấp, treo máy hóng!
End.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Định viết một cái gì đó cute cute cơ, không hiểu sao lại bẻ lái viết H, rất mong mọi người thông cảm cho trình viết H vụng về của tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com