4 - 6
4.
Group được lập ra để quản lý nhóm, các trợ lý và các thành viên trong nhóm trao đổi nội dung các công việc liên quan đến cả nhóm. Mang tiếng là một nhóm, nhưng hoạt động cá nhân là chủ yếu, quản lý nhóm sẽ liên lạc trực tiếp với thành viên mình cần, chứ không bao giờ chủ động nhắc đến công việc cá nhân trong group nhóm. Thế đấy, group nhóm cũng mốc meo chẳng khác nào ý tưởng nuôi gà trong ký túc xá của Lâm Mặc.
Đó là lý do trong lúc nguy cấp Lưu Vũ không để ý tin nhắn của mình đã đi nhầm địa chỉ.
Into1 đã debut được hơn hai tháng.
Sau một loạt các hoạt động thương mại, cuối cùng họ đã quay trở lại với điều mình nên làm, như những idol đúng nghĩa.
Trong mắt những người khác, vẻ ngoài của Lưu Vũ, dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần nhiều vẫn là một điểm cộng, trong mắt Lưu Vũ, vẻ ngoài của cậu là một điểm trừ đầy khiếm khuyết.
Nhìn mà xem, xem nó mang đến rắc rối thế nào cho cậu đây này.
Giới giải trí không hề sạch sẽ, Lưu Vũ đã nghe nhắc về điều đó, đã chứng kiến điều đó, đã trải qua điều đó.
Thế giới này luôn có thể tổn thương ta nhiều hơn ta vẫn nghĩ.
"Có mấy người?"
"Ba."
"Sau đó?"
"Một."
Vị bác sỹ trẻ tuổi đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, những ngón tay thoăn thoắt ghi chú trên sổ, đôi mắt đào hoa hấp háy, động tác khiến Lưu Vũ vô thức liên tưởng đến Châu Kha Vũ, trong lòng giật thót.
Thể chất có thể vẫn còn bất ổn, nhưng Lưu Vũ khẳng định tinh thần của cậu vẫn bình thường. Thế mà Tô Kiệt vẫn bắt cậu phải đến gặp bác sỹ tâm lý ít nhất một tuần một lần, đương nhiên trước đó cả hai bên phải ký cam kết bảo mật, dù cho bác sỹ có là bạn của Tô Kiệt đi chăng nữa.
"Em chắc chắn?"
Lưu Vũ gật đầu.
"Nam hay nữ?"
"Nam."
Lưu Vũ không nói dối, cậu chẳng có triệu chứng bất thường nào về tâm lý.
Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, tìm hiểu về các hiện tượng ý thức và vô thức, cũng như cảm xúc và tư duy. Đây là một bộ môn học thuật với quy mô nghiên cứu rất rộng. Để đảm bảo mình không bỏ qua phạm trù nào, bác sỹ vẫn tiến hành tuần tự theo phương pháp cơ bản nhất. Đầu tiên, họ sẽ nói về những trải nghiệm người bệnh tự nhận thấy là bất thường hoặc khiến bản thân họ trở nên bất thường trong cuộc sống của mình, gần đây hoặc xa hơn, đột nhiên hoặc đã diễn ra một thời gian.
"Em chắc chắn?"
Lưu Vũ gật đầu.
"Sao em biết người đó là nam? Em nói mình không nhớ được rất nhiều chi tiết, chẳng hạn như làm sao người đó đưa em đi, hay gương mặt của bất kỳ ai trong số họ,... cơ mà?"
"Đặc điểm giới của nam và nữ khá rõ ràng."
"Như thế nào?"
"Đó là một người cao lớn."
"Khoảng bao nhiêu?"
"Có lẽ phải hơn một mét tám mươi." – Lưu Vũ cố gắng bắt trí nhớ của mình hoạt động. – "Em không biết nữa, chắc chắn là hơn em nhiều."
Vì hạn chế của chính mình, Lưu Vũ rất để ý đến chiều cao của người khác. Ấn tượng đầu tiên của cậu về một người nào đó bao giờ cũng là họ cao khoảng bao nhiêu, hơn mình hay kém mình bao nhiêu. Cậu sẽ chú ý đến những người có chiều cao vượt trội hơn những người khác một chút.
Chẳng hạn như Châu Kha Vũ.
"Đó là cao, còn "lớn" là sao?" – Bác sỹ mỉm cười, cố tình nhấn mạnh chữ "lớn".
Lưu Vũ: "..."
Ơ như nào? Chả nhẽ lại nói anh thử đi thì biết.
"Anh đùa thôi." – Đối diện với gương mặt CLGT của cậu, bác sỹ gấp sổ lại, để sang một bên, rót trà cho cả hai người. - "Em có shock không?"
"Cũng hơi hơi ạ."
"Có những người không thể chấp nhận được việc mình phát sinh quan hệ với người có giới tính không đáp ứng với xu hướng tính dục của mình, kể cả là trong trạng thái mất kiểm soát."
"Cũng không hẳn là shock." - Lưu Vũ ôm chú chó nhồi bông đệm lưng trên ghế vào lòng, nắn nắn tai nó. – "Sự thật là rất có thể em đã ngủ với một trong những thành viên cùng nhóm, điều đó làm em rối bời."
"Nếu em băn khoăn, em có thể hỏi trực tiếp họ mà." – Bác sỹ nhún vai. - "Hi, có phải đêm đó cậu đã lên giường với tôi không?"
"Tôi bị bỏ thuốc, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lưu Vũ: "..."
"Thấy chưa? Easy."
Anh chàng nhếch môi, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, trong lòng Lưu Vũ giật thót: "Anh đúng là bạn thân của anh Tô Kiệt."
"Quá khen." – Bác sỹ cầm tách trà, nhấp một ngụm. – "Em có xác định được ý đồ của đối phương với mình không?"
"Không ạ." – Lưu Vũ đáp. – "Nhưng nếu người ấy có ý xấu thì trong lúc em mất ý thức, họ có nhiều lựa chọn lắm, đâu cần thiết phải ... cùng với em, sau đó còn xóa dữ liệu camera cho em nữa?"
"Đúng rồi." – Bác sỹ đồng tình. - "Em đã xác định được tính hướng của mình chưa?"
"Em nghĩ là rồi." – Lưu Vũ cười. – "Tuy bây giờ em lại cảm thấy không chắc lắm, nhưng em không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến mình quá nhiều."
"Có những chuyện em cảm thấy mình "tự tiêu hóa" là tốt rồi. Em có năng lực tự tiêu hóa chúng thì cớ sao không tự mình tiêu hóa? Lần này cũng vậy, em nghĩ mình đã tiêu hóa gần hết rồi."
"Anh hỏi câu này được không?"
"Được ạ."
"Em đang thích một người, đúng không?"
"Vâng."
"Nam hay nữ?"
"Nam."
5.
"Ú òa!"
Nine chồm lên, bám vào vai Lưu Vũ khiến cậu giật mình, rổ dâu trong tay đổ ập xuống bệ rửa, nước bắn tung tóe.
"Dâu tây!"
Nine nhanh nhảu giúp Lưu Vũ rửa dâu, bỏ lại vào rổ, tiện thể nhón một quả: "Ngọt quá~", sau đó lại ngay lập tức nghiêm mặt: "Nhưng mà cũng không thể ăn thay cơm đâu nha."
Lưu Vũ bị ám ảnh bởi cân nặng, đây cũng không phải lần đầu Nine ngăn cản cậu.
"Bảo bối đang nghĩ gì thế? Tui gọi hai lần rồi cũng không thấy cậu trả lời."
"À..."
"Dạo này cậu làm sao ấy? Lúc nào cũng như người mất hồn, hôm nọ còn suýt ngã nữa, có chuyện gì à?"
"Không..."
"Nói tui nghe xem nào, biết đâu tui giúp được thì sao?" – Nine hiên ngang chống nạnh. – "Yên tâm, tui thề, tui hứa, tui bảo đảm không nói với ai đâu."
"Chỉ nói với Pai Pai thôi à?"
"Chỉ nói với Pai Pai thui~"
"Thế thì em không nói."
"Đừng mà~" – Nine ôm cổ cậu, hai chân lệt xệt, đu cả người lên người Lưu Vũ như khỉ đu cây. - "Có phải cái tên quấy rối cậu không? Ủa nhưng tui nhớ là thằng cha đó bị "xích" rồi mà, đáng đời!"
Chuyện Lưu Vũ bị quấy rối, vài người trong nhóm cũng biết. Họ phản đối hành động nửa nạc nửa mỡ của công ty, thậm chí còn tỏ thái độ ra mặt, đến nỗi quản lý phải lên tiếng cảnh cáo.
"Tiểu Cửu."
"Ơi~"
"Tin nhắn hôm trước là do em vội quá, không nhìn kỹ nên gửi nhầm."
"Cậu nói cái này rùi mà." – Nine khó hiểu.
"Không phải, ý em là, sau khi nhận được tin nhắn, anh có đến đó không, địa chỉ em nhắn ấy?"
"Có chứ~"
Là Nine.
Người ấy là Nine?
"Tui có hỏi mà không thấy cậu rep, ban đầu gọi quản lý lại có việc bận nên không nghe máy. Tui và Patrick cứ đinh ninh là lịch trình gì gấp lắm, vừa lúc đang đi cùng nhau nên qua đó luôn thể."
"Vậy ạ?"
"Ừa, mà lúc đến nơi, lễ tân khăng khăng nói là không có sự kiện nào của tụi mình, sau đó quản lý cũng gọi lại, quạt cho hai đứa một trận, thế là tụi tui lại đi về."
"Xin lỗi..."
"Khum sao, à biết gì không? Tụi tui còn gặp những người khác ở đó nữa."
"Ai cơ ạ?"
"Nhóm mình chứ còn ai vào đây nữa?"
"Tất cả ạ?"
"Tui nhớ là có Mặc Mặc, Nguyên Nhi,... Còn ai đến sau không thì không biết, ra khỏi đó là mỗi người đi một hướng mà."
Lưu Vũ: "..."
"Teamwork của bọn mình cũng ra gì phết ấy chứ nhỉ?" – Nine cười toe.
6.
"Đó là một người cao lớn."
"Khoảng bao nhiêu?"
"Có lẽ phải hơn một mét tám mươi..."
Một mét tám mươi.
Vậy thì sẽ không thể nào là Rikimaru, Lâm Mặc, Mika, Nine, Patrick, Bá Viễn.
Lưu Vũ cầm bút, gật gù, khoanh tròn mấy cái tên trên sổ tay của mình, bộ đồ ngủ rộng thùng thình khiến cậu trông lọt thỏm, chẳng khác nào một cậu học sinh đang giải đề.
Còn lại Santa, Trương Gia Nguyên, AK, Châu Kha Vũ.
Tối hôm đó AK có lịch trình cá nhân, điều này có thể dễ dàng xác nhận với quản lý, loại.
Còn lại Santa, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ.
Giả sử cảm giác của Lưu Vũ về hình thể là đúng, và không có đối tượng nào khai man, theo phương pháp loại trừ, xác suất từ một trong mười rút gọn còn một trong ba. Trong trường hợp vô nghiệm, đáp án không phải bất kỳ ai trong số họ.
Vô nghiệm mới là câu trả lời tốt nhất.
Cho Lưu Vũ, cho người kia, cho tất cả.
Câu hỏi trắc nghiệm kiểu này, có cho cũng chẳng dám khoanh bừa.
"Tiểu Vũ."
Kẻ tình nghi số ba bước ra khỏi phòng tắm, mặc độc cái quần ngủ bằng vải bông, thân trên để trần, tay cầm khăn tắm vò vò tóc. Nước rỏ từ tóc qua sống mũi và sườn mặt góc cạnh xuống cằm, vệt nước kéo dài từ cổ xuống rãnh bụng lằn sâu, thấm ướt lưng quần.
Châu Kha Vũ cúi xuống, hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng, Lưu Vũ vờ như không có gì, từ tốn đóng sổ lại.
"Đội hình mới?"
Hắn nheo mắt, rõ là trang giấy vừa rồi chi chút ghi chú.
"Không phải."
"Thế là gì?"
"Đoán xem."
Châu Kha Vũ bật cười, cằm tựa lên vai Lưu Vũ, làm ướt vai áo cậu. Lưu Vũ từ từ đứng lên, người phía sau cũng điều chỉnh tư thế của mình theo động tác của cậu, tắt đèn bàn.
"Sấy tóc đi." – Lưu Vũ nói, tay giữ khư khư quyển sổ.
"Không thích."
Bỗng dưng, Châu Kha Vũ nhào tới, ôm chặt Lưu Vũ, dụi dụi đầu vào cổ cậu, thành công vẩy nước bắn lên áo, tóc và khắp mặt cậu. Châu Kha Vũ hít sâu, cảm nhận mùi hương trên người Lưu Vũ. Ở khoảng cách này, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh như chạm khắc sau cổ áo, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Haiz.
Hai người vật lộn chẳng khác nào hai đứa trẻ con, như thường lệ, Lưu Vũ không thắng được.
"Tiểu Vũ?"
Lưu Vũ ngồi trên giường, cầm máy sấy, sấy cho mình một chút, sấy cho Châu Kha Vũ đang ngồi bệt dưới thảm hai chút, lại sấy cho mình một chút.
"Mấy hôm nay anh sao thế?" – Châu Kha Vũ ngước đầu lên. – "Cứ ngơ ngẩn."
"Anh đang suy nghĩ."
"Chuyện gì?"
"Chuyện gì còn lâu mới nói."
"Ồ."
"Tin nhắn hôm trước là do anh vội quá, không nhìn kỹ nên gửi nhầm."
"Em biết, anh nói rồi mà."
"Sau khi nhận được tin nhắn, em có đến đó không, địa chỉ trong tin nhắn ấy?"
"Không." – Châu Kha Vũ lắc đầu. – "Tối hôm đó em đi với đám Oscar, có báo quản lý trước rồi, có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com