Extra
Extra
1.
Châu Kha Vũ không phải là một người kiên nhẫn.
Hắn biết, do vẻ ngoài của hắn dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy.
Châu Kha Vũ có thể thông minh, có thể sắc bén, đôi khi có thể chậm nhiệt đến mức thái quá, nhưng chưa bao giờ kiên nhẫn.
Khi còn trong doanh, không phải hắn không dám tiếp cận Lưu Vũ, không phải hắn e ngại thế lực phía sau cậu, càng không phải lo lắng đây là cuộc thi cạnh tranh công khai, hắn chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để cậu không phản cảm. Tốt nhất là hãy trở thành bạn bè, và chờ đợi cơ hội.
Cơ hội tới.
Into1 debut, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ trở thành bạn chung phòng ký túc xá.
Hắn bắt đầu bằng việc bộc lộ bản thân nhiều hơn, gần gũi đối phương nhiều hơn. Châu Kha Vũ vô cùng tận hưởng quá trình này, như thể bóc tách vô vàn lớp vỏ, những gì quý giá và tinh túy nhất bên trong chầm chậm phơi bày trước mắt, những gì quý giá và tinh túy nhất bên trong chầm chậm gửi gắm cho một người khác.
Không gì dày vò một người không kiên nhẫn hơn là phải học cách chờ đợi.
Một ngày nọ, luyện tập kết thúc, Châu Kha Vũ ra xe đi về cùng các thành viên khác, bỗng nhận ra mình để quên đồ, bèn một mình quay trở lại phòng tập. Lấy đồ xong, đang định ra bãi đỗ xe, hắn nghe được trợ lý của Lưu Vũ đang lén lút nói chuyện điện thoại trong góc hành lang tối om.
Chuyện Lưu Vũ bị quấy rối, vài người trong nhóm cũng biết. Họ phản đối hành động nửa nạc nửa mỡ của công ty, thậm chí còn tỏ thái độ ra mặt, đến nỗi quản lý phải lên tiếng cảnh cáo.
Châu Kha Vũ cũng là một trong những người bị cảnh cáo.
Hắn chỉ nghe một hai câu đã hiểu.
Tên khốn.
Chờ người đi, Châu Kha Vũ nắm chặt tay, nện lên tủ sắt để đồ, âm thanh kim loại va đập loảng xoảng vọng khắp hành lang.
Thế nên sau đó mới có chuyện.
Xong lịch trình, Oscar cứ tưởng hôm nay tụ với anh em tha hồ bung lụa, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cũng nán lại một đêm sau sự kiện, ai ngờ đến nơi thằng em trời đánh không nói không rằng lấy khẩu trang, mũ, áo khoác, đệm vai, tay, chân... full giáp bảo hộ trong balo ra, chia cho từng người, bảo đi cứu thế giới với nó.
Lâm Mặc gác cửa, Oscar và Trương Gia Nguyên đi vào nhà vệ sinh, chỉ kịp trông thấy Châu Kha Vũ nhấc bổng "thế giới" lên, bế trong lòng gọn lỏn.
Như hắn nhờ vả, Hồ Diệp Thao đã chuẩn bị trước một số loại thuốc an thần, công dụng chủ yếu là ngưng thần tĩnh trí. Cậu không chịu uống, hắn đành dùng miệng đút, nhưng không loại nào có tác dụng, càng không thể cho cậu uống nhiều được, chẳng may vật cực tất phản thì mất nhiều hơn được.
Jack đã xử lý camera, thẻ phòng và lo liệu phía bên cảnh sát, Oscar và những người khác xong việc cũng chuồn êm, trả không gian riêng cho cả hai. Một đám idol choai choai, thế mà cũng xử được việc nào ra việc nấy, ban đầu còn thấp thỏm, bây giờ lại bá vai bá cổ cười khoái chí.
Đúng là trẻ con.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thấy tin nhắn trong group, xuống sảnh chờ các thành viên khác. Trước khi đi, Trương Gia Nguyên còn nhờ vả Jack hack cho mình và Lâm Mặc một thẻ phòng, khách sạn tình nhân nổi tiếng mà, anh em tốt có phúc cùng hưởng có họa tự chịu, đằng nào chả phải chờ Châu Kha Vũ, ahihi.
Quý hóa quá cơ.
"Nóng..."
Người trong lòng rên rỉ, má áp lên ngực hắn, những lọn tóc đen nhánh, mềm mại cọ qua cổ và cằm, ngưa ngứa. Châu Kha Vũ đang mặc một cái áo thun màu đen ngắn tay, còn cậu mặc áo sơ mi. Hắn đã cởi áo khoác ngoài của cả hai, vứt trên sàn. Lưu Vũ co mình lại, lòng bàn tay bám vào hai cánh tay hắn, dường như cảm giác nguồn nhiệt này là biện pháp duy nhất có thể xua tan cái nóng, cậu theo phản xạ mà cọ xát càng nhiều hơn.
Hắn hôn lên những ngón tay, tóc, chóp mũi, hai má, môi, hõm cổ,... để trấn an cậu, nhưng những nụ hôn chỉ càng kích thích Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn đũng quần mình cộm lên, thở dài.
"Tiểu Vũ" – Hắn nâng cằm Lưu Vũ, đối diện với hai mắt mơ màng, ngón tay khẽ mân mê nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. – "Phải làm sao bây giờ? Em cũng nóng."
"Nóng..."
Cậu khẽ nói, nghe như tiếng mèo kêu, bắt chước hắn, hôn bừa lên cằm và xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo hắn.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Thế đấy.
Ông trời ơi, nhìn mà xem.
Tôi cố lắm rồi đấy.
Đây cũng chỉ là do cuộc đời xô đẩy thôi nhé.
Ahihi.
2.
Đám con trai tuổi này, dễ rung động, dễ sâu sắc, dễ xốc nổi.
Ban đầu, Châu Kha Vũ không cho Lưu Vũ biết, là bởi sợ rằng thích của hắn và thích của cậu không giống nhau.
Nhưng bây giờ thì khác.
Châu Kha Vũ không phải là một người kiên nhẫn.
Châu Kha Vũ có thể thông minh, có thể sắc bén, đôi khi có thể chậm nhiệt đến mức thái quá, nhưng chưa bao giờ kiên nhẫn.
Bao nhiêu lần bật dậy giữa đêm vì đuổi theo một bé mèo con vẫy đuôi với mình trong mơ, hắn chỉ muốn leo lên giường bên cạnh, đè người đang nằm trên đó xuống mà như vậy, như vậy, rồi lại như vậy, nhưng trông gương mặt ngủ say ngây thơ ấy lại không nỡ.
Một đêm nọ, trông thấy Lưu Vũ ngồi ở phòng khách vừa chơi game vừa ăn kem với Nine, cây kem bạc hà hình trụ dài màu xanh lá, miệng chu ra, môi châu xinh xắn nhấp từng ngụm, hai cái tai mèo trên đầu ngoe nguẩy, Châu Kha Vũ càng ý thức rõ giới hạn sự kiên nhẫn của mình hơn bao giờ hết.
Biết mùi ngon rồi, ai mà chịu nổi.
Hoặc nói ngắn gọn như Trương Gia Nguyên, vã.
Đám con trai tuổi này là thế mà.
Châu Kha Vũ ngồi dậy, nhìn đồng hồ.
Bảo sẽ chịu trách nhiệm với người ta, thế mà trốn cũng hơi lâu rồi đấy.
3.
Trong ấn tượng của người xung quanh, Lưu Vũ luôn là người dịu dàng, cẩn trọng và lý trí. Một số người cảm thấy cậu khá thông minh. Cậu có suy nghĩ và kiến giải của riêng mình, và đó thường là những suy nghĩ đúng đắn.
"Sau khi loại trừ tất cả những điều không thể, khả năng còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."
Lưu Vũ vùi đầu vào gối.
Là Châu Kha Vũ.
Người cùng cậu đêm đó là Châu Kha Vũ.
Thật sự là chó.
Không những thế còn là con chó bự.
"Bảo bối~" – Nine nhảy lên giường, đệm nảy lên một cái. – "Cậu không ăn cơm à?"
"Em không đói..." – Lưu Vũ quay mặt sang, để lộ đôi mắt, lí nhí.
"Đứa nào chọc cậu thế?" – Nine chọt chọt má người chiếm lĩnh giường mình từ chiều đến giờ, nghe là biết, giọng này là đang làm nũng đây mà.
"Không ai cả."
"Châu Kha Vũ à?"
Lưu Vũ: "..."
"Tui biết ngay mà!" – Nine coi im lặng là đồng ý. – "Từ trong doanh đã biết ngay cậu ta không phải đậu vừa rang rồi... Tại cậu đó~"
"Sao lại tại em?"
"Tui đòi đổi phòng ngay từ đầu thì không nghe cơ~" – Nine dùng ngón tay dí trán Lưu Vũ. – "Đáng đời nè~"
Lưu Vũ nhào tới ôm tay Nine: "Nine à~"
"Nàm sao?"
"Làm sao bây giờ?"
"Làm gì mới được chứ?"
"Em không biết bắt đầu nói từ đâu nữa..."
"Chuyện khó nói lắm à?"
"Ừ."
"Không thể nói với tui à?"
"Để em nghĩ đã..."
"Cậu dính bầu rồi?"
Lưu Vũ: "..."
Nine đấm cái bộp xuống đệm, hung dữ bảo: "Hắn ta còn không chịu trách nhiệm?"
Sự tình làm thế nào mà trở thành như vậy rồi?
4.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Trong truyện nói thế mà." – Nine giải thích. – "Ngoài chuyện đó ra còn chuyện khó nói nào nữa à?"
"Truyện gì cơ?"
"Đây nè, Lâm Mặc share cho tui với Pai Pai đó~"
Sau đó, Lưu Vũ sang phòng Lâm Mặc, thuyết giảng một hồi về việc không được dạy Nine và Patrick tiếng Trung bằng cách cho họ đọc fanfic, lại còn là fanfic của Châu Kha Vũ và cậu nữa, Trương Gia Nguyên muốn can cũng không can nổi.
"Thế đọc fanfic của em với Nguyên Nhi được không?"
Lưu Vũ: "..."
Để thể hiện mình là một người bạn tri kỉ, Lâm Mặc giao nộp tài khoản level 8 siêu thoại Bạo Phong Châu Vũ của mình cho Lưu Vũ. Thế mới biết, Châu Kha Vũ làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu.
Nào là nhân lúc cậu phát tình, cả người toàn là mùi sữa đặc quánh, đánh dấu cậu, khiến cậu mang thai con của hắn. Nào là không để tâm đến việc cậu là mèo tinh, lúc nào cũng chọc cho cậu lộ hai tai và đuôi, bản thân là thượng tiên còn dụ dỗ cậu, khiến cậu mang thai con của hắn. Nào là dù trước đó chia tay nhưng đến khi gặp mặt ở Sáng tạo doanh lại tình cũ không rủ cũng tới, suốt thời gian hoạt động nhóm không hề kiềm chế, hậu quả là hết hai năm, khiến cậu mang thai con của hắn. Nào là đến công ty cậu làm sếp tổng dù chả thiếu chỗ mời, dùng đủ mọi yêu sách từ tiền đến quyền cưỡng bức cậu, khiến cậu mang thai con của hắn. Nào là cứu cậu khỏi mấy tay du côn trong quán bar, nhưng lúc ấy Lưu Vũ bị chuốc thuốc rồi, sau tình một đêm một thời gian thấy cơ thể khác lạ cậu mới biết mình đã mang thai con của hắn...
Từ từ, chờ đã.
"Tại sao lúc nào cũng là anh mang thai sinh con cho Châu Kha Vũ?"
"Chả nhẽ lại ngược lại?" – Lâm Mặc hốt hoảng che miệng. – "Không thể nào."
"Tại sao lại không?"
"Nhìn thôi đã biết không thể rồi."
Lưu Vũ: "..."
"Anh phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm chứ? Á... Sao lại đánh em?" – Lâm Mặc ôm đầu, Lưu Vũ cầm gối nện bồm bộp lên người cậu ta. – "Anh đâu thể tự mình có thai được?"
"Em còn nói nữa à?"
"Không phải sao?" – Lâm Mặc cãi. – "Việc... ấy ấy giữa hai người với nhau có phải chỉ một mình anh mà được đâu?"
Không thấy bị đập nữa, Lâm Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với Lưu Vũ đang cau mày: "Sao thế?"
5.
Trương Gia Nguyên đặt đồ ăn.
"Do Châu Kha Vũ kia mà, tại sao chúng ta phải mời Lưu Vũ ăn?" – Lâm Mặc cự nự.
"Em còn chưa biết mình sai ở đâu?" – Lưu Vũ cầm đũa gõ lên trán Lâm Mặc.
"Em sai ở đâu?"
"Thấy sắc quên bạn."
Lâm Mặc: "..."
Sắc: "..."
Lưu Vũ gắp một miếng cá, loạn cả ngày, cậu cũng đói rồi.
Nine và Patrick thì chỉ cần ăn ngon là vui vẻ.
6.
Châu Kha Vũ đi tìm Lưu Vũ, vừa mở cửa phòng đã thấy cậu chuẩn bị bước vào.
"Anh..."
"Em..."
Cả hai nhìn nhau, phì cười.
"Anh nói trước đi." – Châu Kha Vũ nói.
Lưu Vũ chốt cửa, tiến đến, hai tay bám lên vai hắn, kiễng chân, hôn lên môi hắn. Sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, Châu Kha Vũ ôm chặt cậu, nhanh chóng đáp lại, đến khi Lưu Vũ tưởng mình sẽ là người đầu tiên trên thế giới nghoẻo vì không thở được khi hôn môi hắn mới dừng lại.
"Anh nóng lòng chịu trách nhiệm với em đến thế à?"
"Không..." – Lưu Vũ quệt miệng, vừa thở hổn hển vừa trả lời. – "Anh đổi ý rồi."
"Sao cơ?"
"Anh không chịu trách nhiệm với em nữa."
"Ồ."
"Phải là em chịu trách nhiệm với anh mới đúng."
Châu Kha Vũ không hề xoắn xuýt: "Được thôi."
Lưu Vũ: "..."
Chấp nhận kiểu này cũng hơi nhanh quá thì phải?
Cảm nhận được một bàn tay hư hỏng đang mò mẫm sau hông mình, Lưu Vũ đập một cái: "Đừng nghịch."
"Không nghịch." – Nhỏ bé thật, chưa cần một vòng tay đã ôm hết eo, nhưng hông lại rất mềm, bờ mông căng tròn, cái cần có vẫn có, hắn nghiêm túc nói. – "Tìm đuôi."
Lưu Vũ: "..."
Châu Kha Vũ nhấc bổng Lưu Vũ, đặt cậu xuống giường, hai tay chống hai bên mạng sườn, chen vào giữa hai chân cậu, thân hình cao lớn bao phủ người bên dưới như một chiếc lồng giam. Gương mặt góc cạnh điển trai phóng đại trước mắt Lưu Vũ, chóp mũi hắn vừa khéo cọ lên chóp mũi cậu, hơi thở của hai người quyện vào nhau, không phân biệt được ai với ai.
"Em làm gì thế?"
Lưu Vũ nuốt khan một cái.
Thật đáng yêu.
"Chịu trách nhiệm với anh." – Châu Kha Vũ trả lời.
7.
Lưu Vũ sai rồi.
Vấn đề không phải ở chỗ ai chịu trách nhiệm với ai.
Lâm Mặc bị Lưu Vũ cho vào sổ đen, không có ai để kể chuyện cười, cằn nhằn với Trương Gia Nguyên suốt một tuần, oan ức lắm cơ.
End.
Tính ra tui cũng thuộc dạng già đầu rồi, đã sìn trai trẻ lại còn ham hố mấy plot teenfic, chắc sang fic sau tui sẽ viết cái gì đó ủ ê và đúng tuổi hơn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com