Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (1)

“Mình thích cậu!” Lưu Vũ lấy hết can đảm tỏ tình với Châu Kha Vũ, hai mắt sáng ngời tràn đầy hy vọng.

“Nhưng tôi không thích cậu.” Châu Kha Vũ mặt không hề cảm xúc đáp.

Ánh sáng trong mắt Lưu Vũ đột nhiên mờ dần đi, hệt như một đóa cúc nhỏ héo úa: "Vậy thì phải làm sao...”

Vô dụng, tôi không thích con trai...

Châu Kha Vũ chưa dứt lời thì Lưu Vũ đã phóng nhanh như thỏ nhỏ, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng dần khuất xa.

---------------

"Oaaaaaaaa!!! Lâm Mặc, cậu có nghĩ rằng tớ đã quá nóng vội nên cậu ấy sợ rồi không huhu...” Lưu Vũ ôm Lâm Mặc mếu máo khóc, lấy khăn giấy trên tay Lâm Mặc điên cuồng lau nước mắt.

Lâm Mặc vỗ nhẹ lưng Lưu Vũ an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, tất cả là do Châu Kha Vũ có mắt không tròng thôi. Hay là, chúng ta đổi đối tượng khác nha?”

Nghe được câu này, Lưu Vũ nức nở lần hai, trợn to cặp mắt ngập nước: “Không, tớ chỉ muốn cậu ấy thôi huhu.”

Đờ mờ thằng Châu Kha Vũ chết tiệt...

Châu Kha Vũ, tớ nhất định phải theo đuổi cậu thành công!

---------------

Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, này phải kể từ hồi hai đứa còn quấn tã tè dầm cơ. Cả hai sống chung trong một tòa nhà trong khu tập thể, hai bên gia đình cũng quen biết nhau nhiều năm.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Lưu Vũ, có thể được xem là định nghĩa hoàn hảo cho cụm từ “dính như sam”. Giống như một chiếc đuôi nhỏ, Châu Kha Vũ đi tới đâu thì cậu đi đến đó, bám theo mọi lúc mọi nơi. Miệng sữa lúc nào cũng ngọng ngịu ê a “Kha Vũ ca ca”.

Mẹ của Lưu Vũ còn nói nếu không phải do cả hai bên gia đình đều sinh con trai, có khi còn lập hôn ước kết thông gia vân vân mây mây gì đó nữa...

Ngược lại, Châu Kha Vũ lại không thích chiếc đuôi này tí nào.

Anh thích nghe nhạc một mình, chơi đồ chơi một mình và học tập một mình. Chỉ bởi vì chiếc đuôi phiền toái này, cuộc sống cá nhân anh hoàn toàn bị rối loạn.

Trong suốt những năm học mẫu giáo và tiểu học, bố mẹ Lưu luôn bận rộn với công việc nên thường gửi nhờ Lưu Vũ qua nhà Châu Kha Vũ.

Từ đó, bên cạnh anh có thêm một cục bông bỉm sữa, cùng anh đi học, cùng anh đi chơi, chép bài anh, cướp thịt trong hộp cơm của anh.

Được rồi, là do anh ích kỉ được chưa. Thế nên người sai ở đây là nó.

Châu Kha Vũ đôi khi nghĩ rằng bố mẹ anh còn thích Lưu Vũ hơn mình. Những lần chia đồ ăn, Lưu Vũ đều sẽ được nếm phần ngon nhất. Mỗi khi ăn dâu tây, Lưu Vũ luôn được ăn phần đuôi thơm ngọt của quả dâu. Hay mấy lúc cậu muốn đồ chơi của anh, điều đó cũng đồng nghĩa món đồ chơi đó sẽ say goodbye với Châu Kha Vũ mãi mãi...

Và nếu có thể, mẹ anh có khi còn muốn đổi hắn lấy Lưu Vũ cơ. Có lẽ vì vậy bà thường thở dài: Nếu Tiểu Vũ là con nhà mình thì tốt biết mấy.

Câu này sắp trở thành câu thần chú của bà.

Khốn nạn hơn là mẹ anh còn thu xếp cho bọn họ ngủ chung một giường.

Hai phòng khách trong nhà để trưng à?

Mỗi đêm, Lưu Vũ đều dính chặt lấy anh, giọng sữa ngọt ngào như kẹo bơ ngọng ngịu nói: “Chúc anh ngủ ngon ạ.”, hoàn toàn không để ý mặt Châu Kha Vũ đã dần đen xì.

Hai đứa con trai ngủ với nhau là cái quái gì vậy?

Châu Kha Vũ thừa dịp Lưu Vũ ngủ say, lặng lẽ gỡ cánh tay quàng qua người của Lưu Vũ.

Thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường, giống như đang ôm con búp bê yêu thích, càng cố gỡ thì càng ôm chặt hơn...

Nhưng sau này khi hai người lên cấp ba, Lưu Vũ không còn ầm ĩ đòi ngủ chung với anh hay gọi anh là ca ca nữa. Cậu dần rời xa Châu Kha Vũ, coi anh như thể người lạ từng quen.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người cũng ngày càng lớn. Lưu Vũ ngồi ở phía trước và Châu Kha Vũ ngồi phía sau.

Hiếm khi tình cờ gặp gỡ, Lưu Vũ lại sợ hãi như một chú thỏ lẹ làng tẩu thoát, để lại Châu Kha Vũ trong một mớ hỗn độn của thời kỳ phản nghịch.

Không cần phải dính cứng vào kẻ thù thơ ấu không đội trời chung

 Chà, như vậy cũng tốt...

Tuy nhiên, có cho tiền anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng túi sữa nhỏ kia lại dám tỏ tình với mình.

Hẳn đây là ảo giác nhỉ!

Nhỉ?

(2)

Lưu Chương từ nhỏ đã ghét Châu Kha Vũ. Tại sao lại ghét, đơn giản là không vừa mắt, vậy thôi. Nếu có thể, anh còn muốn đấu một trận King of Fighters ra trò với Châu Kha Vũ kìa.

Lưu Chương là anh họ của Lưu Vũ, cao hơn Lưu Vũ một lớp.

Ba người họ lớn lên cùng nhau, sau đó gia đình Lưu Chương chuyển đến khu tập thể khác, do đó họ đã mất liên lạc một thời gian.

Ngay từ khi gặp nhau, Châu Kha Vũ đã là cái gai trong mắt của Lưu Chương.

Rõ ràng anh là anh trai của Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ chỉ gọi Châu Kha Vũ là ca ca, suốt ngày bám lấy Châu Kha Vũ.

Lưu Chương hỏi Lưu Vũ: "Muội bảo, sao em bám lấy Châu Kha Vũ hoài vậy? Nó thì có thì tốt chứ?"

"Đầu tiên, đừng gọi em là muội bảo! Thứ hai, vì Châu Kha Vũ ca ca sẽ nhường dâu tây cho em, cho em chép bài và dẫn em đi chơi nữa!” Lưu Vũ trả lời như thế.

Lưu Chương cho rằng mình đều có thể làm được những việc này, không chỉ vậy, anh còn có thể tặng thêm dưa hấu cho Lưu Vũ.

Nhưng Lưu Vũ vẫn phớt lờ anh.

Lưu Chương vẫn hay nghi ngờ Châu Kha Vũ đã cho muội bảo nhà mình uống bùa mê thuốc lú nào đó, bởi vì trong mắt em ấy, Châu Kha Vũ là người tốt nhất, không hề có ngoại lệ.

Để lấy lòng Lưu Vũ và để đạt được danh hiệu “ca ca” trong miệng Lưu Vũ, Lưu Chương đã ra sức học tập chăm chỉ, điên cuồng chơi cổ phiếu và liên tục giành thành tích cao nhất.

Nhưng không thể phủ nhận anh cũng có năng khiếu học tập.

Vì học tập quá tốt, thành tích quá ưu việt, Lưu Chương đặc biệt được tuyển thẳng sớm vào trường Đại học. Khi mọi người quay quanh anh chúc mừng, trong đầu anh chỉ vang lên một câu..

Chết cha lỡ hơi quá trớn rồi...

Lần này còn cách xa muội bảo hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com