chuông gió
“Có những người không thể giữ lại trong đời… nhưng ở một nơi nào đó, linh hồn vẫn cứ đi tìm nhau.”
__________________________
Đêm nào cũng vậy cứ 3 giờ sáng Vĩ đều thức giấc. Chẳng phải gì to lớn chỉ là chiếc chuông gió ngoài cửa liên tục kêu, đêm nào cũng thế không sớm không muộn đúng 3 giờ sáng lại kêu. Kèm theo đó là một giấc mơ khá lạ với Thế Vĩ. Một người luôn cố gắng chạm tới nó nhưng sau bao nhiêu lần cũng chẳng thể.
Chiếc chuông gió và giấc mơ kì lạ khiến nó không được một giấc ngủ ngon. Đã nhiều lần muốn vứt chiếc chuông gió kia nhưng nó luôn luôn xuất hiện ở cửa ngoài. Dù có cho người khác hay vứt xuống sông cuối cùng vẫn trở về trước cửa sổ phòng trọ của Vĩ.
Nó cũng đã tìm kiếm về người xuất hiện trong mơ nhưng chẳng thể tìm ra được gì. Có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra đó là ai. Thật sự rất khó chịu.
"Lê Bin Thế Vĩ tớ nhớ anh"
" Ai vậy?"
" Chỉ cần biết tớ nhớ anh là được"
"Này đợi đã-"
“Keng… keng… keng...”
Chuông gió lại kêu, Thế Vĩ cũng chẳng thể hỏi danh tính người kia. Người kia luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó, luôn mờ ảo khiến nó chẳng thể nhìn rõ là ai. Nhưng giọng nói ấy mang lại chỗ Vĩ nhiều cảm xúc khác lạ. Chút quen thuộc, một chút tiếc nuối và cảm giác như đã đánh mất thứ đó chăng?
Thế Vĩ tìm thấy bức ảnh của nó và ai đó chẳng rõ nữa, khuôn mặt kia bị xé rồi. Thế Vĩ có đi hỏi Trung Anh nhưng nó chỉ nhìn tấm ảnh đó mà im lìm không nói tiếng nào, Lâm Anh hay Hiếu cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn nhét tấm ảnh kia vào góc tủ cảm giác kì lạ khiến nó khó chịu bản thân thì không nhớ người đó hỏi chẳng ai trả lời.
Thế Vĩ quyết tâm đêm nay không ngủ nữa, sẽ chờ chiếc chuông gió kia kêu
"Tao sợ lắm… Nhưng tao vẫn muốn nghe mày kêu. Chẳng biết nữa nhưng có thứ gì cứ thôi thúc tao tìm lại những ký ức với người kia nữa"
Keng
Vẫn vậy vẫn đúng 3 giờ sáng, chẳng còn giấc mơ đó nhưng lần này không chỉ có tiếng chuông gió. Còn cả tiếng nói trong trẻo mà Vĩ gặp trong mơ.
" Vĩ thật sự không nhớ tớ sao?"
Giọng nói ấy chẳng còn xuất hiện trong mơ nữa giờ nó xuất hiện trong chính căn trọ nhỏ của nó. Thử hỏi 3 giờ sáng có giọng ai đó trong phòng mình xem có sợ không chứ?
À không có bóng hình tầm tầm Vĩ nhưng nhìn kĩ thấy nhỏ hơn người chỉ khoác chiếc áo gió trông rất giống chiếc của nó
" Thật sự là không nhớ hả?"
" Vĩ từng nói không quên tớ mà"
Thế Vĩ vẫn ngồi đó thật sự giờ nó không load nổi đống việc đang diễn ra. Tự hỏi sao số nó lại vướng vào đống chuyện này.
" Vĩ ơi đừng quên tớ chứ"
"Tớ nhớ Vĩ nhớ nhé tớ tên là Cường"
Ánh sáng chiếu vào Vĩ tỉnh lại sau giấc mơ hôm qua. Giấc mơ ấy khác xa những đêm trước, giấc mơ lần này nó đã thấy rõ mặt của người kia. Giống, thật sự rất giống ai đó nhưng nó lại chẳng thể nào nhớ nổi. Lần này chỉ có thể hỏi anh Quan thôi bọn kia chẳng giúp được gì
Sau cuộc trò chuyện với anh Quan có lẽ nó biết được phần nào rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi người tên Cường kia
"Mày không nhớ là đúng"
"Chiếc chuông kia là Cường để lại cho mày có hồi mày mất trí nhớ nên không nhớ ẻm cũng phải"
Vậy người tên Cường đâu rồi ạ"
"..."
"Tốt nhất không nên biết "
Anh Quan kì thật chỉ là hỏi ngươi kia đâu thôi mà sao nhìn như thất tình thế kia?
Nó lại tìm được chiếc usb dưới góc tủ mà lâu nay nó không động đến. Thế Vĩ tò mò lắm không tìm được lời giải thích là nó không ăn ngon ngủ ngon được. Tuy trước đó ngủ cũng không được yên chí lắm.
Trong chiếc usb la hình ảnh nó và người tên Cường kia. Chẳng lẽ nó đã quen biết Cường từ trước? Vậy sao hắn hỏi chẳng ai trả lời? Lần này nó tìm Trung Anh quyết định tìm câu trả lời thích đáng
" Trung Anh"
" Lần này mày phải trả lời thật cho anh"
" Rốt cuộc anh với người tên Cường kia là mối quan hệ gì"
"..."
"Em nói anh và người tên Cường kia đã từng yêu nhau anh tin không?"
" Không thể"
" Nếu là thật sao tao lại không nhớ được "
"Chịu"
"Cường....mất rồi, Vĩ"
Tìm hắn như bị bóp nghẹn. Nó chẳng nghĩ được gì nữa cũng chẳng biết sao mình về được nhà chỉ nhớ mở mắt ra là đang nằm trên giường rồi. Thế Vĩ chỉ dành lấy chiếc usb kia. Xem những hình ảnh kia tim hắn nhói lên. Thật sự rất mệt bản thân không thể nhớ ra người mình yêu theo lời của Trung Anh là thế. Nhưng rõ ràng là nó nhớ tất cả mọi người mà, bác sĩ cũng đã bảo nó hồi phục rồi mà
Keng
"Không cần cố gắng nhớ đâu"
"Tớ vẫn bên cạnh cậu mà"
Giọng đó...
Là Cường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com