chuyện đôi ta.
Gió thổi nhè nhẹ, những hàng cây bên hồ khẽ lay động, in bóng dài xuống mặt nước tĩnh lặng. Trời đã về khuya, đêm cuối hè không quá lạnh. Cả khu hồ gần như vắng người. Đèn đường mờ nhoè, phủ lên mặt hồ một lớp ánh sáng vàng đục như mấy trang giấy cũ.
Ghế đá dưới gốc cây ven hồ vẫn ấm lưng hai người ngồi. Cả hai không nói gì, xung quanh là sự yên lặng bao trùm. Nhưng đó không phải là sự yên lặng của xa cách, cũng không phải của rạn nứt. Chỉ là khi đã yêu nhau qua bao mùa mưa giông, người ta sẽ học được cách ngồi cạnh nhau trong yên lặng, không cần lấp đầy khoảng trống bằng lời.
Họ đã ở bên nhau được vài năm, bắt đầu từ một đêm hè khi cả hai mới đôi mươi, vẫn còn dễ cười, dễ khóc và dễ tin rằng không có gì chia cắt được họ. Giờ đây, họ không còn quá bồng bột để sống bằng xúc cảm, nhưng cũng chưa đủ chín để thôi thổn thức. Chỉ là có điều gì đó chững lại khiến cả hai đều không thốt nên lời.
Cúi đầu nhìn mặt hồ, Thế Vĩ khẽ cười.
"Anh có nhớ cái ngày em tỏ tình anh ở đây không?"
Hồng Cường hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Anh khẽ gật, môi cong nhẹ thành nụ cười nhưng vẫn có vẻ đang cố giấu gì đó đằng sau hàng mi.
Thế Vĩ siết nhẹ tay anh, để anh dựa đầu vào vai mình.
"Lúc đó em đã nghĩ rằng tụi mình sẽ không bao giờ chia xa..."
"Thì bây giờ mình vẫn ở đây đấy thôi," Hồng Cường đáp, giọng nhỏ xíu, tay vỗ nhẹ vào ngực cậu. "Có ai xa ai đâu..."
Thế Vĩ cười trừ đáp lại. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Vẫn là mặt hồ này, vẫn cùng một băng ghế đá dưới hàng cây già rì rào gió lùa qua những ký ức không tên. Dường như, dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường, thời gian như đã trôi ngược về một đêm hè ba năm trước.
Đó cũng là một đêm cuối hè. Lúc ấy, họ chỉ là hai đứa nhóc mới trạc tuổi đầu hai, tay cầm kem, chân bước dọc bờ hồ, tâm trí vẫn còn đang lơ lửng theo dư vị của tình yêu và những mơ tưởng về tương lai sau này.
Thế Vĩ chạy lên trước, tay bám vào thành lan can, mắt nhắm nghiền tận hưởng cơn gió đêm tạt qua mặt.
"Em yêu anh!"
Tiếng hét vang lên bất chợt giữa không gian yên ả làm Hồng Cường giật bắn mình, suýt làm rơi cây kem trong tay.
"Mày điên à, người ta nghe thấy thì sao?"
Thế Vĩ cười khì, hai mắt cong cong như trăng đầu tháng.
"Nghe thấy thì càng tốt chứ sao!"
Đắc chí, cậu kéo tay anh lại, ép anh quay sang nhìn vào mắt mình. Trong ánh đèn vàng của con phố phía xa hắt lại, Thế Vĩ bỗng thì thầm.
"Thế... anh có yêu em không?"
Một câu hỏi đầy ngây ngô nhưng lại chứa đựng cả một trái tim đang đập vội, trong một đêm mùa hè vang tiếng ve và thừa những chênh vênh.
"Có."
Hồng Cường khẽ đáp, chỉ một từ, nhưng cả thế giới mơ hồ trong lòng Thế Vĩ bỗng trở nên rõ ràng.
Quay trở lại hiện tại, cậu khẽ bật cười khi nhớ lại những ký ức đã qua từ vài năm trước.
"Vậy mà ba năm trôi qua nhanh ghê..."
Hồng Cường không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ.
"Anh có từng nghĩ...," Thế Vĩ tiếp tục, giọng thở ra một hơi nhẹ tênh. "Sẽ có ngày chúng ta không biết chắc chắn ngày mai sẽ ra sao không?"
"Anh không nghĩ gì cả," Hồng Cường trả lời, giọng gần như là thì thầm. "Anh chỉ sống tiếp như thể bọn mình sẽ luôn như bây giờ. Nhưng em biết mà, chẳng ai sống mãi trong mùa hè năm hai mươi hai tuổi được đâu."
Một tiếng thở dài mỏng tang tan vào gió. Sương đêm xuống, hơi lạnh bắt đầu lan ra, lùa qua tóc, qua lớp áo mỏng, qua cả khoảng trống giữa hai bàn tay đang đan vào nhau.
"Nếu bây giờ em biến mất, anh có đi tìm không?"
Thế Vĩ hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Trong bóng đêm và đèn đường mờ nhoè, không rõ cậu đang nhìn mặt nước hay nhìn chính mình trong đó.
Hồng Cường không trả lời ngay. Anh hơi cúi đầu, ngón tay xoa nhẹ chiếc vòng bạc ở cổ tay như đang đắn đo một điều không dám nghĩ đến.
"Nếu có, thì tìm đến bao giờ?"
Thế Vĩ mỉm cười, môi kéo lên một đường nhạt như ánh đèn đường nhập nhoạng xa tít sau tán cây.
"Chắc là... cho đến khi trời không còn chỗ nào để giấu em đi nữa."
Im lặng lại rơi xuống như sương đêm. Một lúc lâu sau, cậu lại cất tiếng, giọng đã đục hơn.
"Có bao giờ anh đi giữa đám đông mà thấy trống rỗng không? Như kiểu... chỉ thiếu một người thôi mà tất cả đã trở nên xa lạ."
Hồng Cường gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
"Đôi lúc, và chắc người đó là em."
Mặt hồ vẫn lặng, chỉ có tiếng nước khẽ vỗ vào bờ. Thế Vĩ khẽ nhắm mắt, chỉ một giây thôi, rồi cậu mở ra, nhìn lên trời.
"Dù có cố thế nào, em vẫn chẳng thể dặn lòng mình rằng em đã quên với cô đơn... chắc do quen hơi anh rồi."
Hồng Cường im lặng, không biết nên phủ nhận hay đồng ý. Anh chỉ nhìn mặt hồ, như thể đang nhìn thấy điều gì đó đang chạy vụt qua rồi mất dần.
Bất chợt, anh thở khẽ một hơi, câu nói trượt ra khỏi môi sau tiếng thở dài.
"Nhiều lúc... khi mây đen phủ kín tâm trí, anh chỉ muốn hét lên rằng anh nhớ em. Nhưng dù có cố gắng thế đi nữa, trời vẫn buông màu nhá nhem, như đêm nay."
Thế Vĩ im lặng, gió cũng thôi rít qua tán cây già. Một khoảng lặng dài như chiếc hố không đáy, không có tiếng ai nói điều gì, chỉ có âm thanh của hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Một thoáng sau, cậu nhắc lại câu hỏi tưởng chừng như đang đùa.
"Vậy nên em mới hỏi, nếu em biến mất... anh có đi tìm không?"
Hồng Cường không trả lời gì, chỉ quay sang nhìn cậu thật lâu, như thể nếu nhìn đủ lâu thì không điều gì có thể biến mất được. Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Gió đêm hơi lạnh, chẳng ai nói gì thêm.
Thế Vĩ đứng dậy, phủi nhẹ áo. Cậu cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc anh một cái rồi cúi đầu, để trán mình khẽ chạm vào trán người kia thật gần.
"Em đi mua nước," Thế Vĩ nói, giọng bình thường đến lạ. "Anh chờ em một chút nhé."
Hồng Cường ngước lên nhìn. Trong mắt anh là một thứ gì đó không rõ ràng, như muốn níu kéo, muốn hỏi thêm điều gì nhưng lời chẳng thể thốt ra.
Thế Vĩ thấy điều đó, chỉ cười khẽ. Cậu cầm lấy tay anh rồi đặt lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập đều đều dưới lớp áo mỏng.
"Tim em vẫn ở đây mà," cậu nói, "em đi một lúc thôi rồi về."
Hồng Cường không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu quay đi, dáng người lẫn vào những vệt sáng hắt từ xa. Thế Vĩ bước chậm rãi trên vỉa hè, gió hất nhẹ vạt áo cậu.
Anh vẫn ngồi đó. Chiếc ghế đá như lạnh đi từng chút, như thế chính nó cũng cảm nhận được khoảng trống bên cạnh. Gió bắt đầu mạnh hơn, không phải kiểu thổi vù vù trước bão, mà chỉ là cơn gió đêm lành lạnh, kéo dài dai dẳng, thấm vào da thịt từng chút một.
Ánh đèn đường khẽ khàng run rẩy trên mặt hồ, mỗi đợt sóng lăn tăn như kéo theo từng vệt sáng mờ nhoè. Tiếng lá cây cọ vào nhau theo cơn gió đung đưa ở đâu đó ngay sau lưng, nhưng khi quay lại vẫn chỉ có bầu trời đêm đặc quánh.
Hồng Cường ngồi yên, bàn tay vô thức khép lại như đang cố giữ lại chút hơi ấm vừa rời đi. Anh không biết là bao lâu đã trôi qua, có thể là năm phút. Thời gian đôi khi chẳng thể đo đếm bằng giây, mà bằng những điều không ai nói ra.
Anh chờ em nhé. Tim em vẫn ở đây mà, em đi một lúc thôi rồi về.
Chỉ là một lúc thôi, chắc vậy.
Mặt hồ vẫn tĩnh lặng, không lay động một gợn sóng. Gió vẫn thổi, anh tựa nhẹ đầu ra sau, nhắm mắt. Từng câu nói mơ hồ lại vang lên trong đầu.
Hồng Cường vẫn ngồi đó, nhìn theo hướng cậu vừa rời đi. Không ai biết đã trôi qua bao lâu, anh cũng chẳng đứng dậy để đi tìm, chỉ ngồi đó như đang đợi một ai đó mà ngay cả chính mình cũng không chắc là sẽ quay về.
Đêm vẫn tiếp diễn. Xa xa, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn như đang vẽ lại những đoạn ký ức đã cũ. Đèn đường rọi xuống, ánh sáng tan vào cùng hơi sương. Gió đi qua vai áo như bàn tay ai chạm khẽ rồi biến mất.
.
"Có hay em tiếc cho hai ta như anh không?
Bình yên cũng chỉ là cơn gió trước cơn bão giông..."
Cont...
———
hehe đoán xem ai vừa viết đống này vừa khóc đến 5 giờ sáng nào? hẹn gặp mọi người ở khu chạy thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com