what if 1: em đi một lúc thôi rồi về.
Lưu ý: Đây là một trong những phần kết của "chuyện đôi ta".
———
Anh đã nghĩ em sẽ không quay lại,
Nhưng em đã về, như chưa từng rời đi.
•••
Hồng Cường vẫn ngồi đó, vai rũ nhẹ xuống, ngón tay lặng lẽ miết lên thành ghế đá sần sùi.
Đêm đã khuya hẳn. Mặt hồ vẫn lặng, trời vẫn nhá nhem màu u tối, gió vẫn rít qua vài tán cây già. Tay anh đã thôi vương hơi ấm của người ngồi cạnh vừa rời đi, trán cũng đã nguội lạnh sau cái cụng nhẹ, giờ chỉ còn cảm giác như cậu đã khắc cả mùa hè lên đó.
Anh không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ nhớ rằng mỗi một phút trôi qua, nỗi sợ mơ hồ lại siết chặt lấy tim từng chút một.
Bỗng, có tiếng túi nilon sột soạt khẽ vang lên phía sau.
"Anh uống trà chanh hay trà vải?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến tim anh giật khẽ, đủ để phá vỡ mọi giả định trong đầu anh suốt nửa tiếng vừa qua.
Hồng Cường không quay lại ngay, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào mặt hồ tối sẫm trước mặt.
"Em đi lâu thế."
Câu trách móc hờn dỗi vang tên nhẹ tênh như một cơn gió lướt qua tai cậu. Thế Vĩ bước tới, đặt chai nước xuống ghế đá giữa hai người rồi mới ngồi cạnh anh.
"Muộn quá, tạp hoá gần đây đóng cửa mất rồi..." Cậu cười, "Em phải đi bộ vòng qua cửa hàng tiện lợi tít đằng kia."
Giọng cậu thản nhiên, như thể chỉ vừa mới cách xa vài phút chứ không phải làm ra cả một cơn hoảng loạn trôi qua trong lòng ai đó.
Im lặng lại kéo tới lần nữa. Một lúc sau, Thế Vĩ nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh tưởng em sẽ không quay lại à?"
"Ừ," Hồng Cường thở khẽ. "Cứ tưởng em sẽ không về nữa."
Thế Vĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên tay người kia, mười ngón đan vào nhau thật chặt.
"Em về rồi đây."
Hồng Cường quay sang nhìn cậu lần đầu sau một giờ dài tưởng như vô tận. Mắt anh đỏ hoe, cơn nhức trong tim vẫn chưa tan hẳn.
"Lỡ em không về thì sao?"
Thế Vĩ nhìn anh, môi khẽ cong cong. Cậu khẽ nói, gần như thì thầm.
"Không có chuyện đó đâu."
Đoạn kết 1 - End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com