what if 2: giấc mơ không có em.
Lưu ý: Đây là một phần kết khác của "chuyện đôi ta", song song với "what if 1".
———
Em biết không, giấc mơ không có em luôn là cơn ác mộng tệ nhất.
•••
Hồng Cường tỉnh dậy giữa đêm, không phải vì lạnh hay vì tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Chỉ đơn giản là giấc mơ vừa rồi làm tim anh đập mạnh như muốn nổ tung.
Trong mơ, Thế Vĩ đã bước đi mà không ngoảnh đầu lại, tay anh như rã rời giữa không trung, tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng. Hồng Cường thấy mình ngồi một mình, còn người kia hoà vào ánh đèn đường nhoè nhoẹt cùng tiếng gió cào xé.
Em đi một lúc thôi rồi về.
Lời hứa vang lên đầy sáo rỗng dội lại tâm trí anh.
Cúi gập người, Hồng Cường thở hắt ra, tay siết lấy vạt áo trước ngực nơi trái tim vẫn còn đang đập dồn dập. Mồ hôi lạnh dính sau lưng, tóc rũ xuống trán. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đêm đặc quánh như có thể nuốt trọn lấy anh.
Bỗng, một tiếng sột soạt vang lên khẽ sau lưng.
Thế Vĩ vẫn đang ngủ bên cạnh, hoặc ít nhất là Hồng Cường nghĩ vậy, cho đến khi anh cảm thấy một cánh tay chậm rãi vòng qua eo mình kéo nằm lại xuống đệm.
"Lại gặp ác mộng à?"
Giọng Thế Vĩ vẫn còn ngái ngủ, vang lên khàn khàn. Rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, vậy mà tay thì vẫn siết người kia lại theo bản năng.
Hồng Cường không trả lời, mắt vẫn mở nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt.
"Không sao đâu," Thế Vĩ dụi mặt vào gáy anh, hít một hơi nhè nhẹ rồi khẽ nói. "Có em ở đây rồi."
Cảm giác ấm áp, mềm mại và an toàn trào dâng trong lòng, như kéo anh ra khỏi cơn ác mộng chưa kịp phai mờ. Hồng Cường khẽ nhắm mắt, chờ đợi cơn co thắt nơi lồng ngực dịu xuống. Phía sau lưng, hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ vào gáy, tưởng chừng có thể hong khô cả nhưng nỗi sợ anh chưa kịp kể ra.
"Vừa nãy anh mơ...," Hồng Cường thì thầm, giọng gần như không nghe rõ. "Rằng em bước đi mà không quay lại."
Thế Vĩ khẽ mở đôi mắt vẫn còn vương cơn mơ để nhìn bóng người kia đang co lại. Cậu không nói gì, chỉ siết tay ôm chặt anh vào lòng.
"Là ác mộng thì không có thật đâu," Thế Vĩ thì thầm. "Vì em chẳng đi đâu cả."
Hồng Cường nằm im, mặc cho người kia ôm chặt cứng. Tay anh vô thức níu lấy vạt áo ngủ của cậu mà mân mê.
"Lỡ đâu mai tỉnh dậy mới biết... thật ra đây mới là mơ?"
"Thì em sẽ đi ngủ để mơ tiếp," Thế Vĩ cười khì, tay siết chặt người trong lòng hơn. "Cho đến khi nào em tỉnh dậy cùng anh."
Một khoảng im lặng kéo dài, để lại tiếng thở đều và tiếng hai trái tim hoà làm một. Gió vẫn thổi ngoài ban công nhưng không còn réo rắt nữa, cảm giác lạnh cũng tan đi, nhường chỗ cho hơi ấm vững chãi phía sau lưng.
"Em vẫn ở đây, đúng chứ?"
Hồng Cường khẽ nhắm mắt lại.
"Luôn luôn," Thế Vĩ vùi mặt vào cổ anh, giọng vang lên nhè nhẹ. "Ngủ tiếp đi. Em vẫn ở đây mà, lúc nào cũng ở đây."
Hồng Cường không trả lời, anh siết chặt tay mình rồi trở mình ôm lại cậu, chôn mặt mình vào trong lòng người kia, để những đêm hoảng loạn như này không có cơ hội quay lại.
Thế Vĩ không nói gì, ôm chặt lấy anh. Cậu chỉ nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng thở đều đều cửa người trong lòng.
Đoạn kết 2 - End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com