what if 3: một năm sau.
Lưu ý: Đây là một phần kết khác của "chuyện đôi ta", song song với "what if 1" và "what if 2".
———
Khi giấc mơ là một liều thuốc độc, và chờ đợi là cách giết ta từ từ...
•••
Trời vẫn còn khuya, tiếng gió hun hút lướt qua khung cửa sổ mở hé.
Hồng Cường giật mình tỉnh dậy, đầu ướt mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở ra từng đợt. Lại là một giấc mơ cũ cứ lặp đi lặp lại trong suốt một năm gần đây. Nó diễn ra nhiều lần đến mức chính anh còn chẳng chắc đâu mới là thực tại.
Trong mơ, anh cùng cậu ngồi bên bờ hồ, mười ngón tay đan vào nhau, vai kề vai. Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn, Thế Vĩ đứng dậy, thở khẽ một hơi dài.
"Em đi mua nước."
Và cậu không quay lại nữa. Giấc mơ luôn kết thúc ở đó, lần nào cũng vậy.
Hồng Cường ngồi lặng giữa bóng tối, lưng đổ mồ hôi nhưng tay lạnh toát. Cơn gió ngoài cửa sổ giống hệt cơn gió bên hồ một năm trước.
Đã một năm rồi, kể từ ngày đó.
Vẫn là bầu trời đêm như vậy, vẫn là mặt hồ phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, vẫn là tay anh run nhẹ dưới lòng bàn tay ấm áp của người kia.
Chỉ không phải là "Em đi mua nước."
Đêm đó, Thế Vĩ nói rằng cậu sẽ đi xa.
Cậu không nói rõ là bao lâu, cũng chẳng hứa sẽ quay lại. Hồng Cường cũng chẳng hỏi thêm gì, anh không níu giữ, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa mắt mình ra hồ.
Thế Vĩ quay lưng đi, dáng người hoà vào ánh sáng lờ mờ. Hai người chẳng trao cái ôm cuối, cũng chẳng có lời chào tạm biệt, cứ như vậy để giữ lại chút bình thản sau cùng cho nhau.
Và từ đó đến nay, Hồng Cường không gặp lại cậu nữa. Bên anh chỉ còn giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, như một mảnh ký ức đầy ám ảnh không thể quên được.
Nhưng anh đã sớm bỏ đi thói quen đợi tin nhắn, cũng không còn kiểm tra hộp thoại lúc nửa đêm. Hồng Cường nghĩ, có lẽ anh đã chọn giữ lại ký ức theo một cách dễ chịu hơn. Thay vì lời tạm biệt không hẹn ngày gặp lại, anh mơ ra một lý do giản đơn hơn và cũng làm lòng anh bớt đau đớn khi nhớ lại về dòng ký ức ấy.
Đến giờ, anh vẫn nghĩ vậy.
Mặt trời bắt đầu mọc lên từ sau tán cây, xua đi màn đêm u tối. Hồng Cường bước ra ban công, hít thở chút không khí đầu ngày mới. Trời trong, không có gió, nắng dần rọi xuống mái nhà bên kia đường.
Anh rót cho mình một ly nước ấm, tay xoa nhẹ thành cốc rồi uống một ngụm. Trên đời còn nhiều thứ để làm, và vẫn còn nhiều ngày để sống.
Vậy tại sao lại không sống cho bản thân mình, nhỉ?
Nếu một ngày, Thế Vĩ có thật sự quay lại, có lẽ anh sẽ mời cậu một ly nước. Còn nếu không, thì thôi.
Đoạn kết 3 - End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com