Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

what if 4: không ai rời đi.

Lưu ý: Đây là một phần kết khác của "chuyện đôi ta", đoạn kết song song cuối cùng.

———

Anh vẫn luôn ở đây, nên nếu có đi đâu xa quá thì quay lại là thấy.

•••

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua tán cây, khẽ đong đưa vài sợi tóc loà xoà trên trán. Trên mặt hồ, trăng đã bị xé thành vô vàn vệt sáng lênh đênh. Thế Vĩ nói rằng cậu đi mua nước, anh cũng chẳng hỏi gì, lặng lẽ ngồi trên ghế đá nhìn bóng lưng cậu khuất dần.

Gió phả se se, đêm hè trời không nóng lắm. Hồng Cường ngẩng đầu lên nhìn sao trời, ánh sáng yếu ớt thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc này, khoảng cách giữa anh và cậu có lẽ mới cách vài bước chân. Anh cố gắng ngồi yên, dặn lòng mình không gọi tên cậu thêm lần nào.

Bỗng, có tiếng động nhẹ phía sau. Hồng Cường ngồi thẳng dậy, mắt nhắm lại, thở ra một hơi dài. Có lẽ anh tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng bước chân gấp gáp mỗi lúc một gần. Trái tim anh nảy lên một nhịp trong lồng ngực.

Rồi một vòng tay choàng ôm lấy anh từ phía sau.

"Em không đi mua nước nữa đâu anh ơi..."

Thế Vĩ thở hổn hển, giọng nghèn nghẹn. Tay cậu vẫn ôm lấy anh thật chặt phía sau lưng.

"Em vừa đi một vài bước, tự nhiên thấy sợ. Lỡ như quay lại mà không còn thấy anh nữa thì sao?"

Hồng Cường thoáng khựng lại, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết. Anh không quay đầu, nhưng vẫn nghe rõ từng nhịp hối hả của người kia áp vào gáy mình. Hơi ấm từ vòng tay cậu lan ra, xen vào lớp áo mỏng làm cả người anh cứng đờ.

"Mày ngốc vừa thôi...," anh bật cười, khoé môi cong lên. "Anh vẫn ở đây đấy thôi!"

Thế Vĩ lắc đầu, má cọ nhẹ vào vai anh như để chắc chắn rằng anh vẫn ở đây thế này.

"Không, em sợ thật. Em sợ rằng nếu chỉ rời mắt một chút là anh sẽ biến mất."

Hồng Cường muốn bật cười vì lý do ngớ ngẩn của cậu, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại. Anh đưa tay chậm rãi đặt lên cánh tay cậu, giữ lấy thật chặt.

Thế Vĩ chẳng nói gì thêm, lặng lẽ gỡ tay mình khỏi vai anh rồi ngồi lại xuống ghế. Trong khoảnh khắc đó, cậu lại choàng tay qua, ôm lấy người kế bên thật chặt.

"Dù thế nào... em vẫn muốn ở cạnh anh."

Hồng Cường khựng lại, nhìn lên chạm vào mắt cậu. Rồi anh bật cười, tiếng cười trượt khẽ ra như một tiếng thở hắt vơi đi bao nhiêu muộn phiền đang giữ lấy trong lòng.

"Nghe nghiêm túc ghê..."

Đoạn kết 4 - End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com