Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

thoáng cái đã hơn một tháng kể từ khi cường về quê rồi. bình thường cứ mỗi lúc đến hè anh lại cảm thấy thời gian trôi đi chậm gấp chục lần.

chắc có lẽ tại vì có thằng cún con thế vĩ ngày ngày tung tăng vẫy đuôi nhảy nhót bên cạnh nên dường như thời gian trôi nhanh hơn thì phải.

lần đầu anh gặp thế vĩ cứ ngỡ nó là thằng nhóc lầm lì, trầm tính ít nói như mấy tổng tài lạnh lùng bá đạo trong mấy bộ audio mà lũ con gái lớp anh hay coi í. nhưng mà đời làm gì giống trong mơ, ai có ngờ bây giờ nó vừa nói nhiều, láo toét, lại còn trông đểu đểu như mấy thằng phố bẩn trong xóm.

ừ anh không phán xét gì nó đâu cơ mà ai biểu nó máu liều nhiều hơn máu não, suốt ngày không có gì làm lại rủ anh đi phá làng phá xóm. đố ai ngờ được cái thằng nhóc quậy phá này là học sinh giỏi nhất lớp đâu chứ.

nhưng mà dạo này anh thấy nó cứ lạ lạ, lâu lâu lại biến mất không thấy tăm hơi, xong lúc xuất hiện trên người lại có thêm vài vết bầm tím, trầy xước. bản năng gà mẹ của hồng cường liền trỗi dậy, anh gặng hỏi nó đi đâu, làm gì mấy ngày qua. vĩ thì cứ chối bay chối biến, bảo là lỡ nghịch dại nên bị mèo cào xước tay, hái trộm xoài không may ngã nên mới bị bầm.

bộ thế vĩ tưởng anh là thằng ngu chắc mà tin mấy lời biện hộ này của nó.

"anh hỏi lần cuối, mày đi đâu làm gì mà người chi chít vết thương như này hả?"

"thì em đã nói rồi mà bị mèo cào với té thôi có gì đâu anh làm gì lo dữ vậy."

"thôi thôi anh không tin ba cái lời nói đó của mày đâu anh hỏi lần cuối, khai thiệt cho anh."

thế vĩ bực bội chẳng muốn trả lời anh, nó đã nói đến thế mà anh cứ không chịu nghe, hỏi đi hỏi lại miết.

"anh có phải anh ruột em đâu mà quản lắm thế!?"

sẵn cơn bực bội trong người nên nó tuôn ra hết, thế vĩ còn chưa định hình được mình nói gì thì đã bị cảm xúc lấn át.

"ừ đúng rồi tao không phải anh ruột mày nên việc gì phải lo. từ giờ mày làm gì thì làm, mặc xác mày, tao không quan tâm nữa."

tuông hết một tràn cường bỏ đi một mạch bỏ lại thế vĩ ngây ngốc đứng đó trơ ra như tượng đá. chết cha, lần này nó tiêu đời thật rồi. nó thấy hối hận quá, nó không kìm được cảm xúc mà lỡ nói lời không hay với anh làm anh giận mất rồi.

thế vĩ như con cún bị bỏ rơi hai mắt rưng rưng lủi thủi đi về nhà, giờ nó phải làm gì để anh hết giận đây ta?

cường bực bội, khó chịu vô cùng vì cái thái độ láo toét khi nãy của thế vĩ, mình lo lắng, quan tâm nó như vậy mà nó không thèm trân trọng lại còn tỏ thái độ như thế, ai mà không tức cơ chứ.

bỗng có tiếng nhạc từ đâu phát ra thu hút sự chú ý của anh, âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng mang giai điệu vui tươi khiến tâm trạng anh tốt lên phần nào.

vì tò mà nên anh quyết định đi theo tiếng nhạc coi nó phát ra từ đâu, đi một hồi thì anh lại đứng ngay trước một tiệm bán sách và nhạc cụ cũ.

cửa tiệm là một ngôi nhà cấp 4 trong khá xập xệ, cũ kĩ. phía trước tiệm có vài bồn hoa oải hương khá đẹp kèm theo đó là băng ghế gỗ nâu sẫm đã lâu đời.

anh mở cửa bước vào thì có một mùi hương thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi anh, hương hoa nhẹ nhàng, êm ái dễ dàng xoa dịu bất cứ vị khách khó tính nào.

cường bước đến chỗ phát ra tiếng nhạc thì đó là một cái bàn nho nhỏ nơi có chiếc đĩa than đang xoay đều kế bên là một cốc cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút kèm theo một cây nến thơm chủ nhân của mùi hương dịu nhẹ khi nãy.

cường liếc nhìn xung quanh thì không có ai, hình như chủ tiệm đã đi ra ngoài rồi, thế là anh cứ loanh quanh trong tiệm, ngắm nghía đủ thứ như con mèo tò mò về thế giới xung quanh.

anh để ý thấy cửa tiệm khá ấm cúng với tông nâu vàng dịu nhẹ kèm theo mùi gỗ sồi mang hương vị xưa, phía bên tay trái anh là một gian hàng trưng bày những cây đàn guitar, guitar điện đủ các thể loại hình thù, màu sắc khác nhau.

còn bên phía tay phải thì là hai ba cái kệ đựng những cuốn sách cũ, từng trang sách đã nhuốm màu ố vàng của thời gian. cường cầm một vài cuốn sách lên để xem thử, toàn là những đầu sách cổ đã dừng xuất bản từ lâu vậy mà chỗ này vẫn còn lưu giữ để bán lại.

nhìn ngắm một lúc thì anh cũng chán thế là cường quyết định đi qua chỗ mấy cây đàn guitar để coi có gì hay ho, thú vị hay không. hàng tá cây guitar cũ được treo lên thu hút sự chú ý anh, chúng có hình dáng, màu khác nhau nhìn rất độc lạ, bắt mắt.

cường lấy một cây đàn xuống mân mê từng sợi dây đàn, rồi có dường như có thứ gì đó âm ỉ bên trong và thôi thúc anh.

cánh tay thon dài, trắng nõn nà, hồng hào của anh dần đưa tay chạm tới từng sợi dây đàn. tiếng đàn guitar vang lên trong không gian tĩnh lặng, hoài cổ của cửa tiệm. tuy kĩ thuật vẫn còn chưa vững nhưng trong từng nốt nhạc lại ẩn chứa một tình yêu, một niềm đam mê đang bùng cháy dữ dội sau thời gian bị bỏ quên.

cường hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu của tiếng đàn, tâm hồn anh như hòa làm một với nó. anh cứ thế mà bộc lộ ra con người thật của mình, một cường khác đã bị anh giấu đi ẩn dấu sâu bên trong những vết sẹo vẫn còn rỉ máu. anh tạo ra một bộ giáp sắt để che đậy đi một cậu nhóc vị thành niên vẫn còn biết bao hoài bão, ước mơ.

cường buộc phải trưởng thành, buộc phải lớn lên để cố gắng mạnh mẽ, để không có ai có thể làm anh tổn thương được nữa. chung quy lại anh cũng chỉ là một đứa trẻ, cần được quan tâm, yêu thương mà thôi.

bây giờ anh như quay lại thời ấu thơ, cường như trở thành một đứa trẻ, tình yêu đối với âm nhạc của anh được khơi dậy lần nữa.

đối với một người không có quá nhiều bạn bè, ba mẹ thì suốt ngày vắng nhà, trầm tính, ít giao tiếp, tương tác với mọi người xung quanh như anh thì âm nhạc chính là vùng đất nơi anh thoát ly khỏi thực tại tẻ nhạt, nhàm chán này.

năm cường 3 tuổi

cường chỉ là một thằng nhóc mới bập bẹ biết nói, biết đi. anh tò mò về thế giới xung quanh, lúc nào cũng tăng động đi khắp nhà quậy phá đủ thứ.

ba mẹ anh thì bận rộn với công việc, thường xuyên đi làm đến tối mịt mới về. nhà anh không phải dạng giàu có, dư giả gì mà chỉ đủ ăn đủ mặc. có thêm thành viên thứ ba là cường đây thì ba mẹ anh phải làm việc gấp đôi mới có đủ tiền lo cho anh.

vì thế nên anh ít khi ở gần ba mẹ, trong kí ức non nớt của một đứa trẻ 3 tuổi, hình ảnh ba mẹ anh lại nhạt nhòa đến lạ. bình thường khi đi làm, họ sẽ gửi anh cho bà lão nhà hàng xóm trông nom.

"ôi thằng nhóc này trông bụ bẫm đáng yêu quá, lại đây bà bế bà thương nào."

đối với anh bà như người thân ruột thịt thật sự, bà khi xưa là một giáo viên âm nhạc, nhà bà có rất nhiều chiếc đĩa than đã cũ mèm kèm theo đó là mấy cây đàn guitar. giữa nhà còn có đàn piano nữa cơ.

mỗi khi được sang nhà bà, bà lại âu yếm, cất giọng ru ngọt ngào đưa anh chìm vào giấc mộng êm dịu. đôi lúc bà còn chơi đàn để dỗ anh hết khóc.

"thôi thôi bé cường của bà không khóc nữa nhá, bé ngoan không khóc nào, để bà đánh đàn cho bé nghe nha, chịu không nào."

"u chu chu nín đi nín đi bà thương nhá."

kể từ lúc đó, âm nhạc là một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của anh. một niềm đam mê cháy bỏng đang dần hình thành trong hình hài nhỏ bé, ngây ngô ấy.

năm cường 5 tuổi

do anh chuẩn bị lên cấp 1 nên tần suất làm việc của ba mẹ anh dày đặc hơn, thậm chí có khi còn làm qua đêm.

mỗi lúc như thế, anh lại chạy sang nhà bà hàng xóm chơi. bà tốt bụng và dịu dàng lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho anh. cường thích nhất là bánh do bà tự tay làm, nó mang hương vị ngọt nhẹ, không gắt cổ uống chung với một tách trà thanh thanh làm cường mê đắm đuối.

"bé cường thấy bánh bà làm ngon không nào."

"ngon nhắm ạ, con có thể ăn một cái luôn đó."

"nếu thích thế thì cứ sang đây, bà làm cho mà ăn."

"tất nhiên cháu sẽ qua rồi ạ."

"đúng là bé cưng của bà dễ thương quá đi mất."

bà là người dạy anh chơi đàn guitar, dù đôi khi có hơi chậm hiểu nhưng bà lúc nào cũng ở bên kèm cặp từng chút một cho anh. cường cứ thế mà thỏa sức vui chơi ở nhà bà, dường như anh đã xem nó là ngôi nhà thứ hai của mình.

vào ngày sinh nhật, bà đã tự tay đan cho anh chiếc khăn quàng cổ ấm áp vô cùng. cường và bà cùng nhau làm bánh sinh nhật, bà thì khéo léo tỉ mỉ còn anh thì lại vụng về, đổ tháo tùm lum. cuối cùng cũng cho ra lò một chiếc bánh hình con mèo đen siêu đáng yêu với mấy ngôi sao đầy màu sắc.

"nào bé mèo nhỏ của bà, mau mau ước đi coi chừng nến tắt bây giờ."

cường chắp tay lại, trong lòng cầu nguyện điều ước sẽ thành sự thật, rồi anh hít một hơi thật sâu thổi tắt hết nến trên bánh kem.

"cháu ước gì mà chăm chú thế kể bà nghe xem nào."

"cháu ước bà sẽ mãi luôn trẻ đẹp và ở bên cháu tới suốt đời luôn đó ạ."

"thằng nhóc này đúng thật là..."

"thôi thôi mau ăn đi để bà cắt bánh cho."

"vâng ạ!"

dù không có ba mẹ ở đây để cùng đón sinh nhật nhưng chí ít anh vẫn luôn có bà kế bên. họ cùng ăn uống no say và vui đùa với nhau. ngày hôm ấy cũng đánh dấu cột mốc quan trọng lần đầu tiên anh có thể đánh hoàn chỉnh một bài nhạc.

"cháu bà đúng là giỏi số 1 thế giới luôn đó."

"hì hì bà quá khen ạ, cháu mới đánh được tí thôi còn tệ lắm."

"tệ cái gì mà tệ mới 5 tuổi mà đánh được như thế là giỏi lắm luôn đó, bé cưng của bà giỏi nhất nghe chưa."

năm cường 10 tuổi

thời gian thấm thoát thôi đưa, thoáng chốc thằng nhóc cường quậy phá, ngỗ nghịch hồi nào bây giờ đã cao lớn, chừng chạc hơn rồi.

anh càng cao lớn bao nhiêu thì lưng bà lại còng đi thấy rõ, dấu vết thời gian đã in hằng lên làn da bà những nếp nhăn, tóc bà giờ đây đã bạc trắng kéo theo sức khỏe giảm sút trầm trọng.

cường cảm thấy bất lực khi không thể giúp bà, mỗi lần bà ra vào viện, cơ thể héo mòn, mặt mày không còn sức sống, lòng anh lại chợt quặn đau.

cường nhận ra rằng thời gian của bà chẳng còn bao lâu, rằng bà sẽ rời xa anh để đến một vùng đất yên bình, tĩnh lặng nơi không còn những thanh âm ồn ào, khói bụi ô nhiễm như trong những câu chuyện bà kể trước đây.

cường quyết định dành cả mùa hè để có thể ở bên bà, tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong khi bà còn một chút thời gian ít ỏi còn lại.

bà tặng lại cho anh cây đàn guitar bà thích nhất cùng với một cuốn sổ tay nhỏ, bà mong muốn được nhìn thấy anh luôn hạnh phúc, mỉm cười và đặc biệt hơn hết là bà muốn anh được sống trọn với tình yêu âm nhạc của mình.

"mới có mấy tuần không gặp mà sao bé cưng của bà lại gầy đi rồi."

"nào có đâu ạ, cháu vẫn như thế mà."

"khụ-khụ, mất tiêu hai cái má bánh bao bụ bẫm rồi kìa, vậy mà cháu còn chối à."

"ngồi đó đi, khụ-khụ, để bà đi lấy bánh cho."

"dạ thôi ạ, cháu không cần đâu."

"bà đang bệnh mà đi lại như vậy bất tiện lắm, để cháu lấy cho ạ."

chợt bà nắm lấy tay cường, anh cảm nhận được làn da nhăn nheo, sần sùi do tuổi già của bà. tay bà lạnh lẽo, gầy trơ xương không còn ấm áp mềm mại, có da có thịt như khi xưa nữa.

"mai mốt không có bà kế bên, nhớ ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. bà thương bé cưng của bà nhiều lắm."

cường không kìm được được cảm xúc, hai mắt dần đỏ hoe, anh rưng rưng nước mắt nhìn bà.

"vâng ạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, bà đừng lo nha. cháu cũng thương bà lắm."

dứt lời anh òa khóc trong vòng tay của bà như trở lại năm anh 3 tuổi vào cái ngày anh gặp bà lần đầu. anh cũng khóc lớn như thế và bà vẫn dịu dàng ân cần vuốt ve, dỗ dành anh.

hôm ấy mây trắng trời xanh, ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi sớm mai hắt lên khung cửa sổ kính màu được khắc hình hoa hồng trông rất đẹp.

bà nằm lặng im trên chiếc giường êm ái, môi nở nụ cười nhẹ. ngày hôm ấy bà mất lúc 6 giờ 23 phút sáng.

cường chẳng nhớ mình qua nhà bà bằng cách nào, những kí ức vụn vặt còn sót lại trong đầu anh chỉ là những tiếng thét thê lương, tiếng khóc lóc đau khổ, buồn đau của một đứa trẻ. anh còn rất nhiều điều muốn tâm sự, còn nhiều nơi muốn được đi chơi cùng bà nhưng tất cả đều tan biến đi. ngày hôm ấy là mùa hè năm anh lên 11, ngày 23 tháng 6 sinh nhật của anh.

cứ mãi đắm chìm trong loạt kí ức mà anh không để ý có người đang gọi mình.

"anh gì đó ơi, anh ơi."

"ANH GÌ ĐÓ ƠI, ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG Ạ."

tiếng hét chói tai vang vọng khắp cửa tiệm phát ra đằng sau lưng anh, khiến anh giật mình xém tí thì làm rơi mất cây đàn.

"hà!? có chuyện gì sao."

"bộ anh bị lãng tai hả, em kêu chắc cũng phải mất phút rồi anh mới nghe đó."

cường quay mặt ra đằng sau, đập vào mắt anh là một cô bé-à không là một cậu nhóc trông giống bé gái mà thôi.

cậu nhóc đứng thẳng lưng, hai tay chống hông, mái tóc bù xù đen óng anh, má hồng môi đỏ, đôi mắt to tròn đang khó chịu nhìn chằm chằm anh.

"đó là cây đàn của ông em đó, anh tự ý sử dụng, em nhắc nhở nãy giờ mà không nghe anh có biết như vậy là bất lịch sự lắm không."

"à cho anh xin lỗi, anh không có biết, làm phiền em rồi."

cường gãi gãi đầu, lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng, tự thấy mình bất lịch sự quá.

"thôi em đừng có nói anh ấy vậy, chắc ảnh hơi vô tư tí í mà."

một cậu nhóc khác đi từ trên tầng xuống, giọng nói nhẹ nhàng, dáng người hơi mũm mĩm, trông khá đáng yêu.

"bông không có được hỗn với anh lớn nghe chưa."

"vâng em biết rồi."

thằng bé lớn tuổi hơn quay qua chào hỏi anh, hai tay khoanh lại, gập người 90° lễ phép chào anh.

"em chào anh ạ, anh có muốn mua loại đàn hay sách nào không, để em tư vấn cho ạ."

"không, không, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thấy chỗ này lạ lạ nên vô coi thử chứ không có tính mua gì đâu."

"mà người lớn đâu hết rồi lại để hai em ở đây vậy."

thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nhanh nhảu trả lời:"ông em đi mua đồ rồi nên hai anh em em đang trông cửa tiệm phụ ông ạ."

"anh không phải người ở đây đúng không, nhìn anh lạ lạ sao á."

"nào nào bông không có được nói anh thế."

"ừm đúng rồi, anh tên bạch hồng cường, mới chuyển về đây được một tháng thôi, sống với ông bà."

"anh là cháu của hai ông bà họ bạch bán trái cây cuối ngõ ạ. đồ nhà anh trồng ngon lắm á."

"vậy hả anh cảm ơn nha, nếu thích nhớ mua ủng hộ nhà anh anh nhiều nhiều."

"em tên là nguyễn thanh phúc nguyên, còn đây là em trai em tên nguyễn đoàn trung anh, tên gọi ở nhà là bông ạ."

"mà anh chơi đàn hay lắm luôn á. anh giỏi ghê."

"anh có giỏi gì đâu."

cường ngại muốn chết, anh cũng bỏ chơi đàn lâu rồi giờ được người ta khen thấy mắc cỡ quá trời.

"anh nguyên nhà em đánh đàn piano cũng đỉnh lắm đó anh ơi."

nhóc trung anh tiếp lời, phòng mũi khoe khoang anh hai của mình.

"ái chà vậy hả, chắc em đàn giỏi lắm ha."

"đúng rồi, đúng rồi anh em giỏi nhất luôn í, hai ơi anh đánh cho anh cường nghe thử đi."

"thôi thôi, anh ngại lắm."

nguyên lắc đầu, hai má thằng bé đỏ ửng cả lên vì ngại.

"có gì đâu mà ngại, hai đàn đi, đi mà, nha nhaaaaaaa."

trung anh lắc lắc tay anh hai, giọng nũng nịu đòi nguyên đàn cho bằng được. nguyên đành bất lực mà đồng ý với trung anh.

trung anh vui lắm, mặt mày tươi rói, em biết anh hai chiều em mà.

nguyên đi ra chỗ cây đàn piano trong góc tối, nơi để mấy chồng sách cũ, cây đàn khá bám bụi do lâu ngày không sử dụng. nguyên lấy khăn lau sơ sơ, anh và cả trung anh như hai đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi, ngay lập tức lấy ghế ngồi xuống tò mò quan sát nguyên.

phúc nguyên đang chuẩn bị đàn thì thấy hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ, cậu ngượng ngùng mặt đỏ như trái cà chua, tay run run vì đây là lần đầu mà cậu chơi đàn trước mặt người lạ.

sau một hồi hít thở, lấy lại bình tĩnh nguyên cũng bắt đầu đàn.

ôi trần đời cường chưa thấy ai đàn hay thế bao giờ, phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn í chứ. nhóc trung anh bên cạnh cũng không kém cạnh gì trông nó như gà mẹ đang tự hào về đứa con của mình vậy, mặt toát ra mùi sĩ.

mang tiếng học nhạc từ năm 4 tuổi vậy mà đứng trước phúc nguyên anh thấy mình như hạt cát ở giữa sa mạc. thằng bé như để âm nhạc dẫn lối tâm hồn mình.

các ngón tay thon dài nhảy múa uyển chuyển trên từng phím đàn. đôi mắt phúc nguyên lấp lánh như ánh sao trời, chứa đựng cả bầu trời bao la rộng lớn và tình yêu cháy bọng dành cho âm nhạc thứ đam mê anh đã từng mang trong tâm hồn mình.

bốp, bốp, bốp. tiếng vỗ tay vang lên làm anh chợt giật mình, quay sang trung anh thì thấy thằng bé đang vỗ tay điên cuồng, hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. giờ anh mới nhận ra là phúc nguyên đã đàn xong rồi, đơ một lúc lâu anh mới phản ứng lại, nhanh chóng vỗ tay tán thưởng.

"anh thấy thế nào ạ..."

phúc nguyên e thẹn hỏi nhỏ anh.

"100 điểm không có nhưng, tuyệt cú mèo luôn đó!"

"đúng, đúng, anh hai của em là đỉnh nhất thế giới."

mặc cho phúc nguyên ngại ngùng mặt đỏ lừ, cường và trung anh vẫn đua nhau dành những lời khen có cánh cho cậu, vui thì vui thật mà phúc nguyên vẫn ngại lắm nha!

không khí trông cửa tiệm mang màu sắc ấm áp, vui tươi hòa lẫn trong tiếng nhạc êm dịu và tiếng cười đùa của ba đứa trẻ.

trái ngược với không khí vui tươi ở cửa tiệm nhạc thì ánh sáng lập lòe của mấy điếu thuốc trong con hẻm tăm tối lại mang màu sắc ảm đạm hơn nhiều.

ở làng này, có một chỗ mà chẳng ai dám bén mảng tới vì người ta sợ, cực kì sợ. đó là khu ổ chuột, "nhà" cho những người không có chốn dung thân, thích ăn chơi sa đọa, mấy con nghiện thích đắm chìm trong thú vui khoái lạc và phê pha.

thậm chí nơi đây còn có chợ đen, bán đủ các loại mặt hàng "cấm". chúng là địa bàn yêu thích của lũ côn đồ, xã hội đen. sở dĩ chỗ này chưa bị sờ gáy bởi chính quyền là vì nó nằm tuốt sau bên trong làng, hoàn toàn biệt lập, như một phố đèn đỏ nho nhỏ giữa vùng quê hẻo lánh, người ta đồn rằng chủ chỗ đó là người có máu mặt, con ông cháu cha nên không ai dám đụng vào.

muốn vô được chỗ này cũng khó, phải có mật khẩu, xác minh cặn kẽ mới được vào. khu ổ chuột như hố đen vũ trụ sâu hoắm sẵn sàng nuốt chửng lấy những ai đang lạc lối dần sa chân vào bùn lầy.

tội nhất chính là những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên tại nơi này, hằng ngày phải chứng kiến biết bao thứ dơ bẩn, tiếp xúc với thứ không khí độc hại, không thể có một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. đức duy chính là một đứa trẻ như vậy.

là con của một tên nghiện và một ả bán hoa, ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, nó đã kém may mắn hơn những đứa trẻ khác nhiều, cuộc đời của đức duy khi sinh ra đã định sẵn nhuốm màu đen tối.

ba thì suốt ngày bia rượu, thuốc lá, mẹ thì dẫn đàn ông về nhà làm đủ thứ trò, bà coi đức duy như không khí mà tự nhiên lộng hành. đôi lúc nhìn thấy cảnh đó, đức duy chỉ muốn móc mắt mình ra, cơn buồn nôn trào lên từ bao tử cho tới cuống họng khiến nó nôn thóc nôn tháo.

dù khó chịu đến mấy nó cũng không trách mẹ được vì bà là trụ cột kinh tế chính trong nhà, không có bà thì đức duy đã chết mòn ở cái xó xỉnh nào trong cái khu ổ chuột hôi hám, kinh tởm này, xác của nó sẽ bị phân hủy, bị dòi bọ ăn ngấu nghiến như mỹ vị nhân gian.

ít nhất nhờ công việc của bà nó vẫn được ăn uống, có đồ mặc, được ngủ trong nhà chứ không phải ngoài đường. đỡ hơn ông bô nát rượu kia, cả ngày chỉ ăn với ngủ như con heo nái, chẳng làm được trò trống gì nên hồn.

và còn một chuyện nữa mà đức duy biết ơn mẹ mình vô cùng đó là bà đã cho nó đi học, được tiếp xúc với môi trường xung quanh, tiếp xúc với xã hội, với tri thức.

tại đó đức duy gặp được người bạn đầu tiên của mình, ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối đầy bi ai của nó, duy lân.

đức duy gặp anh vào một ngày mưa bão.

hôm đó mưa to gió lớn, mấy cái cây trong khuôn viên trường cũng bị gió thổi mạnh xém bật gốc, giờ ra về đám học sinh chạy ùa ra, ai ai cũng có người thân chờ đợi, đưa đón từng tí một.

riêng đức duy chỉ biết ngồi trong phòng học chờ đợi trong vô vọng, nó không đem dù, ba mẹ cũng chẳng bao giờ tới đón nó. mẹ lúc nào cũng có đàn ông vây quanh, ba thì say bét nhèm nằm trương thây ở nhà.

đức duy không biết làm gì khác ngoài việc chờ trời tạnh mưa dù biết mình sẽ ở lại đến tối muộn. thế còn đỡ hơn việc dầm mưa về nhà để bị bệnh xong lại tiêu tốn số tiền ít ỏi của nhà để mua thuốc men.

tiếng mưa to, sấm chớp đùng đoàng vẫn còn chưa dứt. cạch. tiếng mở cửa vang lên làm đức duy quay ngoắt ra, đứng trước cửa là một cậu trai nom khá cao và gầy, tay đang cầm cây chổi và đồ hốt rác.

"ra về lâu rồi mà sao cậu còn ở đây vậy?"

cậu trai kia cất tiếng hỏi.

"tớ quên mang dù nên đợi tạnh mưa mới về."

"thế ba mẹ cậu đâu, họ không đến đón cậu à?"

cậu trai kia tiếp tục hỏi, không hiểu sao đức duy không lơ cậu ta đi mà vẫn tiếp tục trả lời.

"không, họ bận lắm."

"giờ tới lượt tớ hỏi cậu, sao giờ này cậu còn ở đây?"

"tớ đánh nhau nên bị cô phạt ở lại lao động ấy mà, mới đầu thấy cậu ngồi đây tớ cứ tưởng cậu bị phạt giống tớ cơ."

cậu trai kia vừa nói, vừa cười phớ lớ như đây là chuyện vui lắm không bằng.

đức duy mặc kệ cũng không quan tâm tới cậu ta nữa. nhưng cái cậu kia vẫn không buông tha nó, dường như cậu ta quên mất nhiệm vụ của mình cứ sáp lại gần đức duy hỏi tới hỏi lui.

"nè, nè cậu tên gì vậy, tớ tên Duy Lân á."

"cậu học lớp mấy rồi, tớ học lớp 5A."

"sao mặt cậu nhìn cọc thế, phải vui lên đi chứ như tớ nè cười suốt luôn. mặt nhăn là mau già lắm mẹ tớ nói đó."

"cậu sống ở đâu, nhà tớ thì ở ngay đầu làng í, hôm nào rảnh cậu qua chơi với tớ nha."

duy lân không ngừng nghỉ hỏi han, tới tấp đức duy như đang tra hỏi sơ yếu lí lịch, điều tra người ta. duy lân luyên thuyên không ngừng chẳng biết mệt là gì.

ngược lại, đức duy thấy phiền chết đi được, xui lắm mới gặp phải cái người lắm mồm như vậy. dù phiền nhưng đức duy vẫn lịch sự trả lời hết mấy câu hỏi của duy lân.

"tớ tên là đức duy, học lớp 4D, nhà tớ xa trường lắm và mặt tớ không có cọc, không có mau già đâu."

"thì ra cậu nhỏ hơn tớ, vậy từ giờ phải tớ là anh đấy nhé, anh duy lân."

"anh duy lân, được chưa?"

hình như duy lân thích được gọi là anh, khều được đức duy gọi là anh trong mặt hắn khoái chí lắm.

thế là bây giờ đức duy phải ngồi chờ đợi kèm với một cái máy nói bị hư không dừng lại được. nhờ đó mà đức duy biết được mẹ duy lân là giáo viên, ba làm công chức nhà nước, cậu là cảnh sát trưởng, hắn còn có một người anh trai tên minh quân nữa. đúng là gia đình
gia giáo mà bao người ao ước có được, kể cả đức duy.

"bộ anh quên là anh bị phạt phải trực nhật rồi hả, sao cứ ngồi nói chuyện với em hoài vậy."

"anh trực nhật xong từ lâu rồi."

"làm xong rồi sao không về mà ở lại đây làm gì?"

"hì hì tại anh cũng quên mang dù. với lại nói chuyện với em vui lắm, anh không muốn về đâu."

"nói chuyện với em thì có cái gì vui chứ."

đức duy thắc mắc hỏi. nó tự nhận mình là người hướng nội, im lặng, ít nói đã vậy cái mặt lại cục cằn, nói chuyện nhạt toẹt nên cũng chả có ai lại bắt chuyện, nó không có nổi một người bạn nên đức duy thắc mắc tại sao duy lân thấy vui khi nói chuyện với nó.

"em dễ thương lắm đó, em không biết hả."

lần đầu tiên được người khác khen dẽ thương làm đức duy ngại đỏ hết cả mặt. nó dễ thương chỗ nào trời.

"à đúng rồi anh có cái này hay ho lắm, mau đi theo anh."

"hả, đi đâu cơ."

duy lân kéo tay đức duy theo mình, dù không biết là đi đâu nhưng đức duy vẫn để duy lân dẫn mình đi.

duy lân dẫn đức duy ra phía sau sân trường nơi có nhiều cây côi xanh mướt, hắn chỉ vào một gốc nhỏ chỗ có mấy chậu bông cẩm tú cầu đang nở rộ vô cùng đẹp.

"em thấy cái chậu bông đó không, lớp anh trồng đó, đẹp lắm luôn á."

"đúng là đẹp thật."

bỗng duy lân dựt mạnh tay đức duy kéo nó ra khỏi cái mái che mưa.

"á, anh làm cái gì vậy ướt hết người em rồi."

"chúng ta cùng tắm mưa đi."

"anh khùng hả!? lỡ bệnh thì sao, mẹ em không cho đâu."

miệng thì kêu không nhưng trong lòng đức duy cũng muốn thử một lần tắm mưa cho biết.

dưới trời mưa tầm tã như trút nước, có hai đứa nhóc cùng nhau chơi đùa, tắm mưa. trong không khí âm u của tiết trời lại có màu màu sắc ấm áp từ những tiếng cười của duy lân và đức duy.

đức duy cứ nghĩ trời mưa lúc nào cũng mang lại điềm gỡ nhưng hôm nay thì khác, nó đã mang tới cho đức duy tia sáng lẻ loi duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nó, duy lân, người bạn đầu tiên của nó.

"cái thằng ôn con kia, mau đi mua rượu cho tao mau lên! cái thằng nhãi mày đâu rồi!"

đức duy lê cái thân ê ẩm của mình xuống nhà, như mọi khi ba nó lại sai nó đi mua rượu cho ông rồi.

"con đây ạ."

"thằng chó! tao kêu nãy giờ mày mới xuống là sao, đi mua rượu cho tao mau lên."

"nhưng ba chưa có đưa tiền."

bốp. ba đức duy tát thẳng vào mặt nó.

"tiền, tiền cái đéo gì tao kêu mà mày không nghe hả, tin tao tán cho mày lủng sọ luôn không, cút đi."

"vâng ạ."

đức duy đã quá quen với việc bị đánh như vậy rồi, khi ba tức lên ông ta sẽ trút giận lên nó, đôi khi là vài ba cái bạt tai, hôm nào nặng hơn thì là cán chổi. đức duy cứ thế lảo đảo ra khỏi nhà với khuôn mặt sưng vù, một bên má đỏ chót còn in hằng dấu năm ngón tay.

đức duy đi tới một cửa tiệm nhỏ, nơi đây chuyên bán rượu và thuốc lá, lâu lâu còn có "bột trắng" nữa. đặc biệt chỗ này cho mua thiếu nên có nhiều người không tiền hay lui tới đây.

"chú ơi bán thiếu cho cháu một chai rượu ạ."

"lại là mày à nhóc con? tháng này mày mua thiếu tao hơi nhiều rồi đó, cộng thêm tháng trước nữa khi nào mày tính trả đây?"

"cháu-...."

chưa kịp nói dứt câu là đàn em của lão chủ cửa hàng đã ùa ra một đống, đức duy biết kèo này không xong rồi, nếu không mau chạy nó sẽ bị đánh tới chết mất.

đức duy dùng hết sức bình sinh của mình phóng ra ngoài, chạy một mạch không dám quay đầu lại nhìn, chạy một hồi thì nó núp trong một con hẻm nhỏ toàn rác là rác. bây giờ nó chỉ có thể ở đây, đi ra ngoài thì bị người ta đánh, về nhà thì bị ba đánh. nó chẳng biết làm sao.

sáng giờ nó không có cái gì bỏ bụng,khi nãy còn dùng hết sức để chạy nên nó mệt lã người, dần dần lịm đi.

thế vĩ bực bội đá đá mấy cục sỏi nhỏ dưới chân. mấy nay nó có chút chuyện nên cứ thường xuyên biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện. nó cũng không muốn đâu nhưng mà tình thế bắt buộc thì nó phải chịu thôi.

không được đi chơi cùng anh cường nó khó chịu lắm chứ, mà giờ tại cái sự ngu ngốc của nó mà anh cường giận nó mất rồi. thế vĩ phải tìm cách dỗ mèo xinh thôi.

nó vắt óc suy nghĩ nãy giờ mà vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì để dỗ anh mèo hết. thiệt là đau đầu quá. mèo xinh, lỗi nó tất nhiên nó phải xin lỗi, dỗ ngon ngọt cho anh. đúng là con cún ngốc, chẳng làm gì nên hồn cà. huhuhu, anh cường ơi đừng giận em nữa nha.

thế vĩ mải mê suy nghĩ nó không để í mình đi lạc vào một con hẻm tối, chỉ đến khi mùi hôi thối của rác xộc thẳng lên mũi thì nó mới chợt nhận ra.

nó toang tính bỏ đi thì thấy có cái cục đen đen gì đó nằm thù lu trong góc, thế vĩ không quan tâm chỉ nghĩ đó là tên nghiện hay vô gia cư nào đó thôi.

nhưng có cái gì đó thôi thúc nó lại gần, thế vĩ đi chậm chậm lại gần phía đó, là một thằng nhóc!

thế vĩ ngạc nhiên không biết một thằng nhóc làm gì trong cái bãi rác này, người nó gầy trơ xương, mặt mày xanh xao, thiếu sức sống, chắc là thiếu dinh dưỡng, thằng nhóc trông như ngươi sắp chết. thế vĩ đành phải cõng nó trên vai đưa về nhà chăm sóc.

thế vĩ biết mấy đứa nhóc ở trong cái khu ổ chuột này chẳng mấy ai có ba mẹ yêu thương cả, thậm chí họ còn bạo hành mấy đứa nhóc cơ.

nhìn tình trạng của thằng nhóc này là biết ba mẹ nó chẳng phải dạng tốt lành gì rồi. có ba mẹ nào yêu thương con mà lại để con nằm lịm đi trong bãi rác đã vậy còn gầy gò ốm yếu trơ xương như thế này không.

hôm nay là một ngày cực kì vui với cường, sau bao lâu cuối cùng anh cũng có lại niềm đam mê với âm nhạc, tình yêu cháy bỏng trong đang sôi sục chờ ngày bùng cháy.

chỉ có chuyện sáng nay của thế vĩ là làm anh phiền nào thôi, không biết bây giờ nó ra sao rồi. thôi kệ nó đi, quan tâm làm gì. nói vậy thôi chứ cường vẫn lo, vẫn thương nó lắm. mong là không có chuyện gì xảy ra với thế vĩ.



______________________________

hé lu mí cô, toi đã quay trở lại r đâyyyyy. mới thi cuối kì xong hơi sốc vì điểm quá gớm nên nay mới lên chap mới được. mí cô thông cảm nhoooo. toi xin hứa sẽ chăm chỉ lên chap nhiều hơn hehe✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com