3.
ánh nắng chói chang, gay gắt của buổi trưa hè chiếu vào người cường, làm lóa cả mắt anh. chuyện là anh đang đi giao hàng cho ông bà, nãy anh thấy trời có vẻ mát mẻ nên chủ quan không mang theo áo khoác. ai mà ngờ tự nhiên nắng gắt lên làm con mèo nóng chảy cả mỡ.
đang tung tăng đạp xe chill chill trên đường thì anh bắt gặp một cái hộp carton nhỏ, hình như bên trong có con vật gì đó đang kêu nên anh liền lại gần xem thử.
cường lấy tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một con mèo nhỏ có bộ lông trắng muốt, anh định dơ tay chạm vào thù con mèo liền xù lông cào cho anh vài phát xước da.
nó có vẻ sợ hãi, chẳng biết người chủ nào lại nỡ lòng vứt bỏ một sinh linh bé nhỏ ở đây. thế là cường quyết định đem nó về nhà dù anh bị dị ứng lông mèo nhưng cũng chỉ bị dị ứng nhẹ nên chắc không sao, cùng lắm là hắt xì vài cái thôi. cường cũng không nỡ để bé mèo ở lại đó.
trước khi đưa bé mèo về nhà, cường còn có nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là đi giao hàng, xém tí là anh quên béng mất mà bỏ về nhà rồi.
sẵn đi giao hàng anh cũng làm quen được với một số người dân, cô chú xung quanh. nhìn chung anh thấy mọi người ở đây thân thiện, dễ thương lắm.
bình thường anh ít khi ra ngoài nếu có thì cũng chỉ là đi vào rừng chơi với thằng nhóc thế vĩ nên không có nói chuyện, gặp gỡ nhiều với hàng xóm xung quanh.
nhắc tới thế vĩ mới nhớ chẳng hiểu sao mấy nay nó đi đâu không biết, không có ngày nào mà cường gặp được nó. anh thử đi tìm quanh những chỗ nó hay lui tới nhưng kết quả vẫn là con số không.
cường lo cho nó lắm chứ, giận thì giận mà thương thì thương. không biết giờ này nó đang làm gì nhỉ, mèo nhớ cún lắm rồi…..
sau khi giao hàng xong, cường để bé mèo ở trong giỏ xe đạp,chở em về nhà.
trên đường về cường đi qua một cửa hàng chăm sóc thú cưng mua vài hộp pate, thức ăn cho mèo và một số thứ khác.
điều đầu tiên anh cần làm đó là tắm rửa sạch sẽ cho bé mèo, anh đặt nó vào trong cái thao xả ít nước vào. nhưng con mèo sợ nước nó cuốn cả lên rồi lại cào thêm cho anh vài phát.
cường đành chịu đau nhất quyết tắm rửa sạch sẽ cho bé mèo. anh lấy một ít sữa tắm tạo bọt xoa xoa lên người nó, chà chà tắm tắm cho sạch. sau một hồi quằn quại thì cuối cùng anh cũng tắm xong cho nó.
bé mèo được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bộ lông từ màu cháo lòng, xù xù giờ trở thành màu trắng tinh, óng ánh suôn mượt hơn hẳn. cường đi ra ngoài bếp lấy một cái chén nhỏ đổ ít thức ăn cho mèo với vài hộp pate mới mua khi nãy, anh còn chuẩn bị sữa tươi nữa.
con mèo thấy thức ăn thì mắt sáng rỡ, nhào lại ăn tới tấp làm đồ ăn vung vãi khắp nơi. cường thấy nó ăn ngon như vậy thì vui lắm. anh lấy cái máy ảnh cũ của mình ở trong phòng ra để chụp vài tấm ảnh của con mèo.
anh quyết định đợi ông bà đi đám cưới về để xin được nuôi nó, anh không nỡ bỏ rơi một bé mèo nhỏ như vậy đâu.
anh là người thuộc dạng cuồng mèo, ước mơ nho nhỏ của anh là có một chú mèo cho riêng mình nhưng ba mẹ anh không cho phép vì từ lúc mới anh đã bị dị ứng lông mèo, tuy chỉ bị nhẹ nhưng họ vẫn lo sợ có chuyện gì với anh nên nhất quyết không cho cường nuôi mèo.
ngắm bé mèo nhỏ ăn uống no say làm cường cảm thấy thỏa mãn cơn nghiện mèo của mình, anh không nhịn được mà chụp thêm vài tấm nữa. tiếng tách, tách từ máy ảnh cứ thế phát ra trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng.
người ta thường nói căng da bụng trùng da mắt quả thật không sai, cơ thể thì nhỏ mà sức ăn của nó như tàu chiến, mới đây còn thấy nó vẫn say mê với chén đồ ăn, cường quay đi quay lại thì thấy nó ngủ mất dạng.
cường nhẹ nhàng bế nó vào mình, đặt xuống chiếc nệm êm ái để nó có được một giấc ngủ ngon, tướng ngủ của con mèo nhìn dễ thương quá cường không nhịn được lại chụp thêm vài tấm nữa.
ánh sáng lập lòe từ ánh đèn hắt vào mặt đức duy khiến trước mắt cậu chỉ toàn màu trắng xóa. đức duy cố gắng cử động tay chân nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. cơ thể nó cứng đờ, đau đớn ê ẩm như từng khúc xương bị đập cho vỡ nát.
“em đừng có cử động mạnh, em còn yếu lắm cứ nằm đây nghỉ ngơi đi.”
một cậu trai trông có vẻ chỉ lớn hơn duy vài tuổi mở của căn phòng bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn và một cốc nước.
“nào uống miếng nước đi cho khỏe.”
người nọ đặt cái khay xuống bàn, cầm cốc nước lọc đưa cho nó.
đức duy dè chừng, ngập ngừng tỏ vẻ không muốn uống, có quen biết gì đâu lỡ uống vào anh ta bỏ thuốc mê bắt duy qua cam thì sao.
“anh không có làm hại nhóc đâu mà lo, người ta là người tốt chứ không phải quái vật đâu mà sợ thế.”
“nào há miệng ra uống miếng lọc cho khỏe người.”
duy thấy anh ta cũng không có vẻ là người xấu nên cũng chịu uống chút nước. cổ họng khô khốc như sa mạc của đức duy được dòng nước mát lạnh làm dịu đi, cảm tưởng như được sống lại lần nữa.
“anh quên chưa giới thiệu, anh tên lê bin thế vĩ 13 tuổi, em tên gì?”
“em tên là đức duy, 12 tuổi ạ.”
duy cố gắng nói mặc dù cổ họng vẫn còn đau và giọng nói vẫn còn khàn đặc.
“anh có để chút đồ ăn ở đây cho em, ngủ tiếp một lát đi, có gì cần cứ gọi anh.”
thế vĩ vẫy tay tạm biệt đức duy rồi đi ra khỏi phòng để lại mình nó trong căn phòng khá tồi tàn. đức duy chớp chớp mắt, nhìn xung quanh quan sát, nhìn chung thì đây là một căn phòng nhỏ, đồ đạc không nhiều chỉ có một cái bàn để đèn ngủ kế giường, một cửa sổ nhỏ và một cây quạt trần.
giờ nó ê ẩm cả người chẳng làm gì được, nên có quyết định đi ngủ cho xong. thế là đức duy nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc mộng.
lúc này thế vĩ đang ngoài đạp xe đi dạo quanh chợ xem có bán gì ngon ngon để bồi bổ cho thằng nhóc suy dinh dưỡng ở nhà mình hay không.
tiện thể còn đau đầu suy nghĩ cách dỗ mèo chảnh nữa chứ. thế vĩ khổ quá mà nhưng lỗi mình thì đành chấp nhận thôi.
thế vĩ đi ngang mấy quầy thịt mua vài lạng ba chỉ, tạt qua hàng rau mua xíu rau củ quả, lượn lờ vài vòng lại vào hàng cá mua tiếp. đừng có khinh thường tài nghệ nấu ăn của nó, đẳng cấp như đầu bếp 5 sao luôn ấy chứ.
từ nhỏ không có cha mẹ ở cạnh, người thân có cũng như không, chả ai quan tâm đếm xỉa gì tới nó. thế vĩ phải học tự mình làm tất cả mọi thứ, từ nấu ăn, giặt giũ, phơi đồ làm công chuyện nhà. nói thật giờ nó đảm đang không khác gì bà mẹ một chồng hai con.
thật ra nhà họ hàng cũng gửi chút tiền cho nó sinh sống nhưng cũng chẳng đáng là bao, chỉ đủ đóng tiền học và tiền điện nước các thứ. đôi lúc nó còn không có tiền mua thức ăn phải sang nhà hàng xóm xin tạm bát cơm nguội ăn chóng đói. lúc ông bà mất, họ liền quẳng nó về đây ở, một đứa trẻ mới có 8 tuổi đã phải tự thân một mình làm tất cả mọi thứ.
thế vĩ biết họ chỉ muốn vứt bỏ cục nợ đời này càng sớm càng tốt, vậy cũng tốt dù sao nó cũng không muốn sống mà cả đời phải nhìn sắc mặt của những người chẳng ưa gì mình, phải sống trong môi trường gò bó, ép buộc.
chợt nó thấy lấp ló phía trước là anh cường đang chạy xe đạp đi tới. thế vĩ giật mình như một thói quen liền trốn khỏi tầm mắt anh.
sau khi cho con mèo ăn uống no nê, anh để nó nằm ngủ ở nhà còn mình thì đi ra ngoài dạo chơi một chút.
nay anh có hẹn với hai nhóc phúc nguyên và trung anh nên anh cố đi sớm để hai nhóc kia không phải chờ. anh cứ thắc mắc mãi là tại sao mấy ngày hôm nay cứ không thấy thế vĩ đâu, hay là sau vụ cãi nhau ngày hôm đó nó còn giận anh?
cường mệt mỏi thở dài một tiếng. cùng lúc đó anh cũng đã đến công viên. cường để xe đạp sang một bên, thong dong ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng mát của cây xanh.
còn cỡ 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, cường ngồi thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời xanh, ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá hắt lên khuôn mặt mềm mại của anh.
những đám mây bồng bềnh tạo thành đủ thứ hình dạng, cường ngắm nhìn tự liên tưởng tới hình ảnh một con mèo nhỏ và một chú cún con đang chơi đùa với nhau. anh bất giác bật cười.
được nhìn thấy nắng vàng cười xinh vương trên mắt anh khiến thế vĩ dù đứng từ xa cũng cảm thấy con tim mình đập loạn nhịp, cảm xúc ấm nóng, cuồng nhiệt thay phiên nhau làm loạn trong lòng nó.
“anh cường ơiiiiiii, tụi em tới rồi nè!”
từ phía xa xa có hai cục bông nhỏ đang chạy lon ton lại gần phía anh.
“anh cường anh đợi tụi em có lâu không?”
vừa đến nơi là nhóc phúc nguyên liền hỏi anh ngay, nó sợ anh đợi lâu sẽ không vui.
“anh vừa mới đến thôi, à mà nay hai nhóc còn mang theo gì mà lắm đồ vậy?”
“tụi em đem theo đàn với cả chuẩn bị vài món đồ picnic nữa.”
cường giơ tay ra xoa xoa nhẹ mái tóc đen, bẹo hai cái má phúng phính của hai cục bông dễ thương này.
anh không biết là còn có một chú cún con cũng muốn được anh xoa đầu. thế vĩ đứng một góc bày ra vẻ mặt đáng thương như bị bỏ rơi. nó thấy ghen tị với hai đứa nhóc lạ mặt kia. rõ ràng nó cũng muốn được anh xoa đầu mà? thế vĩ tức tối, bực bội, khó chịu trong người cực kì. người đáng lẽ nên được anh xoa đầu, bẹo má là nó mới đúng chứ.
dù ghen nhưng giờ mình đang tránh mặt người ta thì còn tư cách gì nữa đâu? thế vĩ đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận số phận.
“ta-da, đây là cây đàn em mới được ông tặng dịp sinh nhật đó.”
trung anh hớn hở lấy chiếc đang đang đeo trên vai ra khoe với cường.
“ái chà thích dữ he.”
“có tính cho anh đây xài thử tí không.”
“cũng được thôi nhưng mà bù lại anh phải mua kem cho em đó.”
“đã đau họng rồi còn đòi ăn kem hả? em không sợ sâu răng à.”
“anh cường nói đúng đó bông, ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, coi chừng bị sâu răng á.”
phúc nguyên gật gù đồng ý với lời nói của anh khuyên trung anh không nên ăn ngọt quá nhiều.
“tuần này em có ăn nhiều lắm đâu, có hai cái bánh chứ mấy giờ ăn thêm cây kem thì cũng có sao. bộ mấy anh không thương em à.”
làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. em là bông mà nhẹ nhàng, cưng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
thế là trung anh tung tăng dạo một vòng quanh công viên với hai cây kem trong tay mặc kệ hai ông anh của mình.
phúc nguyên với cường đành bất lực, thôi thì bông nó ít tuổi nhất nên chiều chút chắc không sao.
“nguyên có muốn chơi đàn với anh không.”
“tất nhiên là em muốn rồi.”
nghe tới hát hò, đàn ca là mắt phúc nguyên lại sáng rỡ lên, cậu gật đầu lia lịa.
“vậy để anh đàn cho em hát nhé.”
“vâng ạ.”
“em muốn hát bài gì?”
“em muốn hát bài “nhắm mắt thấy mùa hè”, em mê bài này lắm.”
nói đến bài hát yêu thích là phúc nguyên lại bật chế độ nói không ngừng nghỉ làm choáng hết cả đầu.
“úi em xin lỗi nha, hình như em nói hơi nhiều thì phải.”
“không sao không sao, giờ mình bắt đầu luôn ha.”
cường lấy cây đàn mới đổi được với trung anh với giá chỉ hai cây kem, đây là cây đàn phiên bản mới nhất, khá là đắt đỏ. anh nhìn một phát là đã thích mê. dạo này anh bắt đầu tập chơi đàn lại, quay trở về với ước mơ hồi nhỏ làm anh cảm thấy thoải mái trong lòng, được về với chốn bình yên.
cường đang nỗ lực tiết kiệm, chi tiêu cẩn thận từng li từng tí để mua được một cây đàn giống của trung anh. suốt ngày anh cứ ăn dầm nằm dề ở nhà của hai thằng nhỏ miết. chắc tụi nhóc cũng bất lực lắm mà chẳng dám nói gì.
tiếng nhạc du dương, êm dịu từ cây đàn guitar vang lên hòa quyện cùng giọng ca ngọt ngào của phúc nguyên khiến bao người say đắm.
thế vĩ say mê ngắm nhìn từng chuyển động thoăn thoắt của ngón tay anh. nó chưa từng nghĩ rằng một người chơi đàn có thể đẹp được đến thế. anh cúi lưng mãi tóc đen tuyền mềm mại rũ xuống, ánh mắt anh long lanh óng ánh nước, cái miệng nhỏ xinh hồng hào đang cười toe toét, hai cái má tròn tròn mềm mềm của anh ửng hồng nhẹ. thế vĩ bất giác đỏ mặt, trông anh vui lắm. đây là lần đầu nó thấy anh vui đến vậy.
cường hăng say, mải mê chìm trong những nốt nhạc mà không biết rằng ở đâu đó mình đã có một fan hâm mộ đầu tiên, một người chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.
thế vĩ từ lâu đã rơi vào lưới tình với âm nhạc. nhưng nó cố giấu đi chuyện đó, vì với nó âm nhạc là nơi nó trút bầu tâm sự vào đêm khuya thanh vắng, lúc tiếng nói, tiếng cười, tiếng ồn ào náo nhiệt dừng lại nhường chỗ cho sự im ắng, tĩnh lặng của màn đêm đen. âm nhạc là vùng an toàn của nó, là thứ bất khả xâm phạm cũng là thứ duy nhất thế vĩ dám thể hiện tâm lý non nớt, bất an của một đứa trẻ.
giờ đây thế vĩ phát hiện ra còn có người có đam mê cháy bỏng với âm nhạc với nó. đó cũng là người đem đến ánh sáng cho cuộc đời của nó, bạch hồng cường. anh quá tốt bụng, quá đỗi dịu dàng, anh như vị thánh đời nó, còn nó chỉ là một con chó rách rưới, bẩn thỉu và là bề tôi trung thành của anh.
nó sợ, sợ anh sẽ dính dáng phải những rắc rối của nó nên nó cứ tránh mặt anh mãi. thế vĩ cảm thấy mình như một thằng hèn. nhưng không sao miễn là vẫn được nhìn thấy anh trong tầm mắt thì dù anh có giận, có mắng nó như thế nào cũng được. thế vĩ quý anh cường nhất.
cường cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm mình, anh bất giác quay đầu ngó nghiêng xung quanh, trong góc nơi thế vĩ đang đứng nó thấy anh nhìn mình liền cong giò bỏ chạy.
mải mê ngắm người đẹp nó quên luôn cả việc phải chăm sóc cho thằng nhóc đang ở nhà mình. thế vĩ nhanh chân leo lên xe đạp phóng một mạch về nhà.
đức duy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó vẫn còn cảm thấy ê ẩm nhưng chí ít cũng đã hoạt động, đi lại bình thường. đồ ăn để trên bàn qua vài tiếng đã nguội lạnh, nó mãi ngủ quên cả ăn. giờ nó thấy bụng đói cồn cào chắc do mấy ngày qua chẳng có gì bỏ bụng.
đức duy một mạch ăn hết cái đống đồ ăn đó chỉ trong một nốt nhạc. lâu rồi nó mới được ăn một bữa no nê, đầy đủ chất dinh dưỡng lại còn có món tráng miệng nữa.
nó nhìn lên tờ lịch treo một góc trong phòng, nay là ngày 8 tháng 7, khoan đã hình như đã một tuần rồi nó chưa đến trường!
đức duy lo lắng đến vã mồ hôi, nó khó khăn lắm mới được cho đi học. nghĩ học nhiều lại còn không phép chắc chắn sẽ bị báo về phụ huynh. kì này nó chết chắc!
đức duy chợt nhớ tới duy lân, hơn tuần không đi học chắc hắn lo cho nó lắm. cái tính của hắn nó còn lạ gì.
đừng có thắc mắc tại sao hè mà đức duy còn phải tới trường nhé. do nó học yếu quá nên đi học hè, còn duy lân thì là học sinh xuất sắc, tiêu biểu. hắn lo đức duy đi học một mình sẽ chán vì không có bạn để nói chuyện nên cũng muốn đi cùng sẵn tiện kèm cặp nó.
chẳng biết sao nó học mãi cũng không vào đầu nổi, trái lại duy lân luôn đạt điểm tuyệt đối. học hành với duy lân là chuyện nhỏ nhưng với đức duy là chuyện lớn.
cạch- tiếng mở cửa phòng vang lên. thế vĩ đã về nhà, tay xách nách mang rất nhiều đồ ăn.
“em dậy rồi hả, còn mệt không, anh có mua một ít trái cây nè, để lát anh gọt cho em ăn.”
đức duy im lặng, không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát dáng vẻ của thế vĩ.
lòng đức duy nặng trĩu, nó đã nợ người này quá nhiều, không biết có cách nào đền đáp không.
đức duy dự định trong tối nay sẽ về nhà, nó biết người này thật lòng đối đãi tốt với nó. chắc chắn đức duy sẽ trả nợ ân tình này trong tương lai. còn bây giờ nó phải mau mau về nhà nếu không sẽ có chuyện lớn.
thế vĩ vẫn tung tăng gọt hoa quả trong bếp không hay biết về ý định của đức duy. dù gì thì nó cũng đang vui vẻ, hớn hở vì nghĩ ra cách làm lành với anh cường của nó nên chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh.
cường cứ cảm thấy lạ lạ sáng giờ như có ai đó theo dõi mình, quay đi quay lại thì chẳng thấy có ai. cường nghĩ do lo lắng cho thế vĩ nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng mất rồi.
nãy giờ anh lo ngồi tám chuyện với phúc nguyên không để ý tới nhóc trung anh. chẳng biết em lại đi tung tăng chỗ nào. thế là hai ông anh phải xách mông lên mà đi tìm em.
trung anh lúc này vẫn đang vô tư, tung tăng vừa ăn kem vừa đi dạo công viên. lâu lâu mới có ngày em tự do đi chơi không bị kèm cặp bởi hai ông anh bảo vệ quá mức.
đang đi dạo bình thường em lại trượt chân té, đầu gồi đập vào đất chảy máu. đôi mắt to tròn, nâu sẵm của em bắt đầu long lanh, ứa nước mắt. rồi tất cả mọi thứ như vỡ òa, em bật khóc thật lớn, từng giọt lệ cứ thế rơi trên gò mà hồng hào của em. xung quanh trống trải chẳng có ai nghe được tiếng khóc của em cả.
cơn đau rát từ vết thương ở đầu gối càng làm em khóc to hơn. một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, em quay mặt lại thì thấy một cô bé xinh xắn đáng yêu. da cô bé mềm mại, trắng ngần, môi đỏ chúm chím, đôi má hồng hồng. cặp mắt to tròn màu nâu sẵm cùng với những lọn tóc đen bồng bềnh xoăn nhẹ. cô bé không nói gì chỉ lặng lẹ nhìn em, điều đó khiến em càng ngại hơn chỉ biết đỏ mặt cố gắng nín khóc.
cô bé dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình kéo em qua chiếc ghế đá gần đó, cô bé lấy từ trong chiếc túi nhỏ đang đeo bên hông một miếng băng cá nhân hình gấu trúc rất đáng yêu, nhẹ nhàng dán vào vết thương vẫn còn rướm máu của em.
cô bé ngước nhìn em bằng cặp mắt long lanh khiến em bất giác đỏ mặt.
“cảm-cảm ơn bạn nhiều.”
em thốt ra lời cảm ơn cô bé lạ mặt dù vẫn còn sụt sùi nước mắt.
cô bé kia không nói gì chỉ cười mỉm, khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ tóc em.
“bông ơi, em đâu rồi, chuẩn bị về nhà thôi.”
tiếng của anh phúc nguyên vang vọng từ xa đang gọi em về nhà, chưa kịp phản ứng thì chụt, cô bé kia hôn má em một cái làm em đơ cứng người, lúc nhận ra thì cô bé kia đã biến mất từ lâu.
tim em đập thình thịch, cả người đỏ như con tôm luộc, tâm trí em cứ tràn ngập hình ảnh cô bé dễ thương, tốt bụng khi nãy. thôi chết có vẻ bé bông đanh đá, khó chiều của anh cường, anh nguyên đang tương tư ai rồi này.
“bông sao ngồi ở đây mà anh gọi nãy giờ không nghe?”
phúc nguyên chạy tới, thấy em mình ngồi thù lù trên ghế đá mà cậu gọi nãy giờ lại chẳng nghe.
“khoan đầu gối sao vậy, bị té à, qua đây đây anh coi coi.”
hồng cường đi ngay sau nguyên, anh để ý thấy chiếc băng cá nhân được dán ở đầu gối em nên lo lắng hỏi han.
“bị té hả? có đau lắm không, để anh đi mua thuốc sứt cho.”
“đúng đó lỡ để lại sẹo hay thâm thì xấu lắm.”
em bị hai ông anh tấn công dồn dập bằng hàng tá câu hỏi làm em chóng mặt hoa mắt nhức đầu.
“em có bị sao đâu, té trầy có chút xíu mà hai anh làm quá không à.”
trung anh khó chịu giải thích với mấy ông anh của mình.
“có chắc là trầy thôi không, mắt đỏ hết rồi kìa chắc mới khóc lóc ỉ ôi xong chứ gì.”
hồng cường còn lạ gì cái tính của con bé bông, mong manh, yếu đuối lắm. bình thường anh mà to tiếng tí là em lại rưng rưng nước mắt ngay.
“không có à nha, em lớn rồi còn lâu mới khóc nhè. anh đừng có nghĩa xấu cho em.”
trung anh phản bác anh, cố gồng mình tỏ ra mình ổn chứ thật ra anh biết kiểu gì em cũng khóc cho xem. thôi không so đo với em nó nữa trời cũng chiều rồi mau dắt hai chúng nó về kẻo ông của hai nhóc lại lo.
“thôi thôi không nói nữa, lần sau nhớ cẩn thận hơn nghe chưa.”
“à mà bông ơi, ai tốt bụng dán băng cá nhân cho em thế? để mai mốt hai anh em mình mang đồ sang cảm ơn người ta.”
phúc nguyên nhìn thấy vết thương của bé bông được dán băng kĩ càng nên tò mò hỏi, dù sao ngày thường em hậu đậu, tính cách vô tư chẳng bao giờ đem theo băng cá nhân theo. cậu muốn biết người tốt bụng đó là ai để còn có dịp mang đồ sang cảm ơn nữa chứ.
“em không biết, em quên không có hỏi tên người ta.”
“thế em quên không cảm ơn luôn à, như vậy là bất lịch sự lắm đó.”
“em có cảm ơn rồi mà tại người ta đi nhanh quá em không kịp hỏi tên thôi chứ bộ.”
trung anh ấm ức nói, lâu lâu em có hơi lơ đãng, hậu đậu thiệt nhưng mà phép lịch sự cơ bản em vẫn biết chớ bộ.
“chúng ta mau về nhà đi hai anh, em đói quá à.”
trung anh tính ham vui, em vẫn còn lưu luyến muốn ở lại chơi lắm nhưng bao tử em phản chủ, nó cứ réo inh ỏi cơ.
“được rồi vậy chúng ta đi về ha, em ngồi đây đợi anh với phúc nguyên đi dọn đồ cái.”
“vâng, em biết rồi.”
ánh chiều tà hoàng hôn dần buông xuống, ba đứa trẻ rông chơi cả ngày giờ đây cũng mệt rã người, chào tạm biệt nhau xong là mỗi người đi một hướng. phúc nguyên và trung anh thì háo hức về ngôi nhà ấm cúng, thưởng thức cơm ông nấu. còn hồng cường thì lủi thủi đi về một mình, chợt nhớ đến chú mèo con anh mới nhặt được sáng nay, lòng vui tươi, phấn chấn hơn hẳn.
anh lao như bay trên con xe đạp cũ mèm về tới nhà, trước cửa treo lủng lẳng một bịch đồ ăn. cường thấy lạ, làng này đâu có phổ biển việc đặt ship đồ ăn với anh không đặt, ông bà anh càng không vậy bịch đồ ăn này là của ai?
thấy lạ nên anh lại gần xem thử, bên trong bịch là bún đậu mắm tôm còn kèm theo một bức thư nho nhỏ màu và một cành hồng xinh xinh. nhìn tới đó là anh biết người được tặng là anh và người tặng là ai luôn rồi.
đúng là con cún ngốc, có chuyện gì khó nói lắm à hay sao mà cứ ấp a ấp úng chẳng chịu mở lời với anh, đã vậy còn bày đặt tránh mặt anh mấy ngày liền. giờ thì hay rồi, bày ra cái trò xin lỗi kiểu này nữa.
con mèo chảnh này tính là giận đến cuối đời luôn đấy nhưng vì bún đậu ngon nên anh mới tha lỗi đó nhé chứ không phải vì anh mềm lòng trước sự dễ thương của con cún ngốc ấy đâu.
ăn no nê bún đậu rồi, anh ngồi vắt vẻo trên giường vừa ôm mèo vừa tiện tay mở bức thư con cún kia gửi anh.
“anh nhớ ăn uống cho đầy đủ, dạo này em thấy anh gầy đi rồi đó, không có biếng ăn, bỏ bữa nghe chưa. ăn xong nhớ ngủ đủ giấc.”
lá thư chỉ vỏn vẹn có thế, đôi ba dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ để làm bạch hồng cường vừa dụi dụi vào thân mèo trắng, vừa đỏ mặt tía tai lăn qua lăn lại trên giường.
thằng nhóc kia không giỏi ăn nói, viết thư cũng cụt lủng nhưng từng câu, từng chữ đều quan tâm, toàn là nhắc nhở anh đủ điều.
hồng cường vui vẻ ra mặt, thằng cún con ham chơi ngày nào giờ cũng biết quan tâm đến người anh này rồi, anh cứ nằm lì trên giường, tay mân mê bức thư, đọc đi đọc lại từng chữ trong đó.
anh hơi thắc mắc tại sao thằng nhóc này không trực tiếp đến trước mặt mình nói chuyện mà phải bày ra cái trò gửi đồ ăn, thư từ.
do nó ngại hay sao? chả hiểu, thôi kệ miễn anh có bún đậu để ăn là được, anh chỉ cần nó ra mặt chịu nói chuyện với anh là đủ, hồng cường tha lỗi cho nó từ lâu rồi. cố tỏ vẻ kiêu căng, khó chiều để cho thằng cún ngốc kia biết anh đây không dễ chọc, dễ dỗ đâu, lần sau đừng có như vậy nữa.
dù gì nó chịu khó mua đồ, viết thư cho anh thế này chắc cũng biết lỗi nên thôi anh làm mình làm mẩy với nó làm gì. giờ anh cần một lời xin lỗi đàng hoàng nữa là thằng cún sẽ được mèo tha cho nhé.
ánh trắng sáng rọi vào khung cửa sổ, gió phấp phới đung đưa từng tán lá trước hiên nhà. một người một mèo nằm tĩnh lặng chìm vào giấc mộng, trên bệ cửa một cành hồng được đặt ngay ngắn trong trước bình gốm sứ. khung cảnh an yên đến lạ.
đức duy mệt mỏi lê lết thân thể rã rời của mình về nhà. nó đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đập cho một trận nhừ tử nhưng khi nó mở cửa bước vào một thứ mùi hương nồng nặc khó chịu tràn vào mũi nó, một mùi tanh hôi như xác chết đang phân hủy.
đức duy tiến vào sâu trong nhà nhưng nó chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của người bố nát rượu nằm gục gã dưới đất, xung quanh là mấy chai rượu đã uống cạn cùng với những đĩa thức ăn dơ bẩn. hình ảnh người mẹ lả lơi dắt theo vài ba thằng đàn ông về nhà, cùng vui đùa trên phòng ngủ cả ngày lẫn đêm.
bây giờ căn nhà chỉ còn là đống đổ nát, như tàn dư của một thiên tai còn sót lại. các cửa sổ đều bị phá tan, những mảnh kính vỡ vụn vẫn còn rơi đầy trên sàn, tủ lạnh bị mở bung bên trong đồ ăn cũng đã móc meo lên hết. cả cái tivi cũ rích từ thời ông bà của đức duy cũng bị đập cho tan nát.
trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mới 12 tuổi đầu, nó chỉ nghĩ chắc nhà bị đập tan hoang như vậy là do chủ nợ đến đòi tiền với cái tính của ba mẹ nó thì làm gì có đủ tiền để trả, thế là nhà cửa phá tanh bành.
nó thắc mắc là ba mẹ nó đâu rồi, hay là bỏ đi biệt xứ? tò mò nó lên thử trên lầu xem sao. đức duy rón rén đẩy nhẹ cửa căn phòng ngủ của ba mẹ nó.
“ọe, khụ-ọe.”
cảnh tưởng trước mắt khiến đức duy không khỏi bàng hoàng, nó nôn mửa liên tục, hoảng sợ tột cùng.
mẹ nó mặc một chiếc váy lụa trắng mòng manh đang thắt cổ treo tòn ten trên trần nhà, mặt bà trắng bệch, đôi mắt trũng sâu trợn trừng, môi bà tím tái há hốc. kế bên là ba nó cả người đang dần bị phân hủy, dòi bọ lúc nhúc trong miệng ông, vài ba con gián, con chụt vẫn còn đang gặm nhấm cơ thể nhầy nhụa, nhớm nhám máu tanh đã đông đặc. ông bị bắn ngay bụng, mắt bị móc ra không còn nguyên vẹn.
đức duy kinh tởm, hoảng loạn và sốc nặng, nó không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. bình thường khi một đứa trẻ thấy khung cảnh này chắc chắn nó sẽ la hét, khóc lóc không ngừng nhưng tại sao ngoài cảm giác kinh hãi và ghê tởm, nó chẳng có tí xót thương, đau khổ nào trước cái chết của ba mẹ mình?
đức duy cảm giác như đã gỡ bỏ được xiềng xích đã giam cầm mình bấy lâu nay, có lẽ từ giờ nó sẽ không phải sống dưới những trận đòn roi, cái nhìn khinh bỉ, ghét bỏ của đấng sinh thành nữa. đức duy cảm thấy nhẹ nhõm, nó giờ đây đã được tự do rồi.
chẳng hiểu sao nó lại bật cười, nó cười thật lớn dù nước mắt vẫn rơi lả chả trên khuôn mặt nó. không biết nó đang cười cho số phận nghiệt ngã của mình hay cho sự tự do vừa mới chớm nở của mình.
_________________________________
hé lô các con vk anh đã quay trở lại sau 1 tháng ngụp lặn roài đâyyyy:))) các con vk có nhớ anh kh nào😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com