1.
fic cũ chưa end nhưng idea fic mới đã về, nãy giờ toi ngòi tự nghĩ sườn truyện tự suy nên quyết tâm để các mom phải cùng suy với toi =))) mong mn vẫn sẽ ủng hộ HTBB nha
thành phố X - năm 3000
Ánh đèn neon rọi khắp các mặt đường tối tràn ngập những sắc màu đỏ xanh đen bắt mắt. Những tấm bảng quảng cáo ba chiều liên tục nhấp nháy, chiếu lên không trung hình ảnh của các người mẫu ảo, những cơn sóng dữ của thông tin và dữ liệu. Tiếng động cơ xe bay vang vọng từ tầng không, hòa cùng âm nhạc điện tử phát ra từ những quán bar nổi lơ lửng giữa các tòa nhà chọc trời.
Và rồi, giữa lúc mọi thứ dường như vận hành trơn tru đến mức hoàn hảo, hệ thống trung tâm chợt rung lên một nhịp lạ. Những màn hình quảng cáo đột ngột nhấp nháy, dòng mã lỗi đỏ rực chạy qua nền đen đặc quánh của bầu trời kỹ thuật số. Trong thành phố, tin tức lan đi như lửa gặp gió, một vụ xâm nhập vào Kho Lưu Trữ Quốc Gia vừa xảy ra. Thủ phạm ẩn mình giữa hàng tỷ gói dữ liệu, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cả bộ máy an ninh điện tử tân tiến nhất cũng phải bối rối.
Bạch Hồng Cường, một đặc vụ cấp cao trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao dù tuổi đời còn trẻ những đã nắm trong tay nhiều giải thưởng danh giá và kinh nghiệm thực chiến dày dặn cũng đã được điều hành đến hiện trường để điều tra về vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.
Anh đứng trước dày kí hiệu đã được mã hóa thành từng dãy số xanh chạy dọc theo theo màn hình một cách máy móc, tay không ngưng di chuyển chuột để tìm kiếm xem đã có những tài liệu nào đã vĩnh viễn bị xóa sổ.
' V0409, V04010, V0412....' ?
- V0411 biến mất rồi
Cường truy cập vào nhật kí tệp dữ liệu đó nhưng những thứ còn sót lại chỉ là một file âm thanh nhỏ dưới dạng mp4 :
" Anh.. còn nhớ em không ?"
không khí xung quanh bỗng dưng đặc quánh lại, lại là một vụ trêu chọc có chủ đích nữa. trong những năm trở lại đây việc hacker mang địa chỉ ip nước ngoài xâm nhập vào mạng lưới của chính phủ đã không còn quá xa lạ. Đa số là gắn thêm vào dữ liệu nhà nước những đoạn mã độc hoặc đơn giản là những đoạn ghi âm trêu chọc như hôm nay.
Chỉ khác một chỗ hôm nay đã có dữ liệu thật sự bị lấy đi, điều ấy làm tăng tính chất nghiêm trọng của vụ việc từ khá, đến rất nhiều.
- mẹ kiếp, mấy thằng bên chuyên viên bảo mật dạo này chán sống rồi sao ? làm ăn thế này thì nhận lương làm gì nữa ?
Ông cấp trên bụng phệ tay chống nạnh mà quát lớn khiến cả phòng được một phen giật mình
Lời ông ta quả thực không sai. Đây đều là dữ liệu nằm trong top sceret của cả một đất nước nhưng bảo mật lại quá lỏng lẻo khiến cho nhiều tay chỉ là hacker gà mờ cũng có thể thâm nhập và ăn cắp một cách dễ dàng. đặt mình trong tình huống đó, cáu giận cũng khá dễ hiểu.
- Sếp, anh bình tĩnh, việc xử lí nhân sự thì để sau, còn trước mắt vụ này cứ để em giải quyết, một đêm là xong ấy mà
Cường chạy lại vỗ vai ông ta để trấn an toàn thể anh em, và ai cũng yên tâm giao phó nó lại cho cậu. Việc Cường tuổi trẻ mà tài cao thì ai ở đây cũng rõ nên cũng nhanh chóng rã đám ai về nhà nấy.
Trở về nhà, Cường đặt laptop trên đùi, tay bắt đầu goc những dòng code để tìm lại dữ liệu hoàn toàn bị xóa sổ kia.Trên màn hình trước mặt, hàng loạt dòng mã xanh lướt qua, những con số không ai ngoài anh có thể hiểu.
Tất cả các trường hợp không gian anh tạo ra một lại cho ra kết quả vô nghiệm, hai là đều dẫn đến một tệp duy nhất: V0411.
Anh lặng nhìn mã số ký hiệu đó.
V – 04 – 11.
Đơn giản, nhưng ánh lên cảm giác... quen.
Một thứ nhói lên trong đầu như tiếng vọng mờ nhạt: " Cường, đừng gọi em là mã. Em có tên."
Cường nhắm mắt, hít sâu.
Chứng rối loạn ký ức lại trở về. Từ vụ nổ mười năm trước, anh đã mất một phần não lưu trữ ký ức dài hạn, thay bằng bộ vi xử lý hỗ trợ trí nhớ nhân tạo.
Anh đã quen với những cơn đau nhói, quen cả với những giọng nói không nên tồn tại.
Nhưng lần này khác.
Giọng nói kia ấm, có nhịp thở, có cả nhịp tim phập phồng len lói.
Và nó gọi anh là "Cường", không phải "trung tá", không phải "đặc vụ".
"Anh còn nhớ em không?"
Âm thanh vang trong não anh, rõ như có người đang đứng sau lưng.
Anh giật mình, quay lại. Phòng trống trơn. Chỉ còn tiếng mưa nhân tạo đập vào kính.
"Thôi được rồi, em chịu thua, em là V0411. Nhưng anh từng gọi em là Vĩ."
Cường đông cứng.
Tên đó. Một cái tên anh không nhớ, nhưng lại khiến tim anh đập loạn.
Hệ thống cảnh báo trên màn hình nhấp nháy đỏ: Kết nối trái phép – Truy cập tầng bảo mật cấp 0.
Ngón tay Cường run lên.
Anh gõ vào bàn phím lệnh khởi động truy xuất ký ức cũ, nhưng màn hình chỉ hiện ra một đoạn ghi chú mờ:
"Ngày 04 tháng 11 năm 2089.
Thực thể V0411 hoàn tất khởi tạo.
Cảm xúc đầu tiên: Tò mò
Phía dưới, dòng chữ cuối cùng không thuộc về anh, mà như được viết bằng tay ai khác:
"Nếu ai đó tìm thấy tệp này, xin hãy nói với anh ấy — tôi chưa bao giờ muốn biến mất."
Hongtrabanhbao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com