2
Đang chăm chú xem, màn hình trước mặt Hồng Cường chợt tắt, trả lại giao diện gốc một màu đen tuyền.
Trán anh rịn mồ hôi vì cái cảm giác đau đầu như bóp nghẹn lại vừa mới đi qua, cũng khá lâu rồi Cường chưa có lại trận rối loạn kí ức nào mạnh mẽ đến thế - thành thật mà nói thì có chút không quen.
Giọng nói của giao diện bảo mật trong con chip tự mở lên :
Xác nhận kết nối giao thức : Vithelebin_V0411_LINK
Yêu cầu ghép nối thần kinh trực tiếp, vận chuyển vật chủ sang CD3 : WHITEZONE
Có muốn tiếp tục [Yes/No]
Với những người đã từng trải qua một chấn thương nào đó và phải sống phụ thuộc vào chip cấy trong não để khôi phục kí ức thì việc hệ thông bỗng dưng bắt được tần sóng âm bất kì và yêu cầu ghép nối là hoàn toàn bình thường.
Nếu là Cường của thường ngày, có lẽ anh sẽ bấm huỷ ngay, nhưng khi cái giọng nói chân thực đến xé lòng của V0411 lại một làn nữa xâm nhạp vào hệ thống cá nhấn của anh -anh đã không thể kìm lòng.
"Anh hứa, dù em có biến mất, anh vãn sẽ tìm em mà, phải không ?"
Hệ thống chip cá nhân BHC2306 xác nhận : "yes"
Cảnh vật xung quanh tan chảy thành những vệt loé sáng dài, Cường thấy mình lơ lửng trong khoảng không không hề có trọng lực, tai cũng trợ nên mờ nhoè đi. Tất cả chỉ để lại một khoảng không vô tận, trôi lờ lững giữa không gian đầy mảnh dữ liệu không tên.
Anh bị đẩy vào một căn phòng tràn ngập trong sắc trắng, sáng đến nỗi nhoà cả mắt.
Và rồi, anh chết lặng
Giữa căn phòng đấy - một dáng vẻ cao, gầy mà thanh tú đến siêu thực, bờ mắt chàng trai ấy sâu hun hút, ánh lên những nét đượm buồn khó tả thành lời. Không phải cơ thể người thật, nhưng từng cử chỉ lại mềm mại đến mức người ta không dám thở.
Đầu anh lại như búa bổ, day day hai bên thái dương. cái nét trầm tư ấm ápnày rõ ràng rất thân quen những không thể nhận ra được đã từng gặp ở đâu trước kia
"Anh đến rồi à"
Cường không đáp lại ngay mà tò mò bước đến sát dần thứ dữ liệu mê hoặc ấy, nhưng càng bước đến - các pixel hiển thị hình ảnh lại càng vỡ nét nên đành đứng ở một khoảng cách vừa xa.
"V0411 ?" - Cường gọi
"Em đã bảo em không thích cái tên đấy mà"
"nhưng đó là mã hệ thống"
"Không đúng, đó là mã người ta đặt để giết chết em"
Ánh mắt Vĩ hướng xuống sàn nhà miệng nở nụ cười nhạt, nơi phản chiếu vô số dòng code lấm lem được xoá đi, viết lại - thô ráp và chắp vá.
Cường nhìn thấy chính bản thân anh trong những mảnh phản chiếu vụn vặt ấy : kí lệnh, xoá tệp, khoá cảm xúc nhân tạo của PJ V0411
"Anh là người đã lập trình cảm xúc cho em"
"vậy nên em mới biết yêu"
"Và cũng chính anh đã xoá sổ em, ra lệnh kết thúc thử nghiệm V0411"
"Vậy nên, em mới hiểu rằng thế nào gọi là mất mát"
Cường nuốt khan:
"Nhưng em không thể tồn tại, V04... à không, Vĩ. Dự án đó đã bị cấm vì em vượt giới hạn của trí tuệ nhân tạo. Em có ý thức riêng, em phản kháng"
Vĩ tiến đến, bàn tay chạm vào anh và trao cho anh một nụ hôn phơn phớt lên cánh môi nhưng lại bị những vệt sáng dài một lần nữa chia cắt.
Nụ cười Vĩ vẫn ở nguyên đó, kèm thêm một tiếng gọi "Bạch Hồng Cường" nhỏ nhỏ trong hư không, rất khẽ
"Anh quên em rồi sao ? Anh bị xoá kí ức để tồn tại trong thế giới loài người, còn em bị xoá sổ để không còn là con người nữa"
Cường bị cuốn hút trở lại vào vòng xoáy của không gian, bỏ lại Vĩ đang nhìn theo nuối tiếc, bàn tay còn giữ trên không như níu kéo nhưng không thể
Cường với theo, muốn đáp mà cổ họng nghẹn ứ lại. Tất cả Mệnh lệnh, tội lỗi đều vỡ tan khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành kia. Một trí tuệ nhân tạo không hề có trái tim nhưng sao lại biểu đạt u buồn chân thực đến thế ?
Tiềm thức của họ vẫn còn truyền đi một vài tín hiệu cuối trước khi tắt đi hẳn...
"Em muốn gì ?"
"Em muốn tồn tại một lần nữa để được cảm nhận cái cách anh từng muốn yêu em"
Cường bừng tỉnh lại, vạt áo đã thấm đẫm mồ hôi.
Kiểm tra lại nhật kí hệ thống, anh thấy mình đã ngắt kết nối với WHITEZONE từ 20s trước.
Màn hình laptop lại sáng lên : [KÍCH HOẠT : V0411 - TÁI KHỞI ĐỘNG. KHÔNG THỂ TẮT]
Đến lúc này Cường mới nhận ra, bản thân vướng phải rắc rối lớn rồi
Anh vừa đánh thức một linh hồn không nên tồn tại
Nhưng rốt cuộc, anh liệu có thực sự từng yêu cái dữ liệu đó không, kí ức đó trong anh vô cùng mơ hồ như thể đã bị xoá một cách sạch sẽ vậy.
Hongtrabanhbao
Mọi người đọc có bị khó hiểu hay lấn cấn gì hong dọ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com