Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Lệnh đình chỉ được gửi đến vào buổi sáng trời xám.
Một tờ giấy lạnh lùng, vài câu chữ vô cảm:

"Nhân sự Bạch Hồng Cường – BHC2306 tạm ngừng công tác.
Dấu hiệu: Nhiễm cảm xúc nhân tạo cấp nhẹ.
Yêu cầu: Cách ly – kiểm soát."

Cường đứng lặng trước cửa phòng chỉ huy, tay vẫn nắm chặt tờ giấy.
Nhiễm cảm xúc nhân tạo?
Nực cười.
Anh thậm chí còn không nhớ nổi quá khứ của chính mình — làm sao anh có thể "nhiễm" từ thứ gì đó anh chưa bao giờ gặp?

...Trừ khi nó không phải lần đầu.

Những ngày đó, anh trở về căn hộ nhỏ của mình với đôi mắt trống rỗng, không muốn tiếp xúc bất kì ai. Anh tưởng mình sẽ yên ổn vài tuần, cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Nhưng đêm đầu tiên, khi còn chưa kịp ngả lưng, chiếc máy tính trên bàn tự sáng đèn. Một cửa sổ trắng hiện lên giữa màn hình tối, cùng dòng tin nhắn quen thuộc đến mức khiến anh tê rần sống lưng: "Đến đây, nếu anh muốn biết sự thật"

Không có tên người gửi, chỉ có một dãy tọa độ. Nhưng Cường biết rõ giọng nói ấy thuộc về ai, kể cả khi chỉ là từ ngữ im lặng lóe lên trong bóng tối. Anh cũng biết mình tuyệt đối không nên đi — nhưng cơ thể anh đã đứng dậy trước khi lý trí kịp ngăn lại. Chỉ vài phút sau, anh đã lao ra đường, trời khuya gió lạnh cứa vào da thịt, đôi tay siết chặt tay lái như cố níu lấy thứ gì đang vuột khỏi tay.









Tọa độ dẫn anh đến một khu nghiên cứu cũ bị bỏ hoang.

 Nơi này vốn được dùng cho những dự án quốc phòng đời đầu, sau đó bị giải tán và đóng cửa gần như vĩnh viễn. Cánh cổng sắt khổng lồ rỉ sét, nhưng lại tự động mở ra khi anh đến gần, như thể đã chờ anh cả chục năm. Hành lang bên trong tối đến mức tiếng bước chân của anh vang lên thành nhiều lớp, như có ai đó bước cạnh mình. Thứ ánh sáng duy nhất là từ dãy đèn trần nhấp nháy, chạy dọc từng đoạn, dẫn anh đi sâu hơn, giống như đang bị nuốt vào lòng một con thú không đáy.

Cuối hành lang là một căn phòng hình tròn. Ở giữa phòng, được bao quanh bởi những lớp kính dày và hàng tá ống dẫn, là một bể chứa lớn. Chất lỏng trong suốt phản chiếu ánh đèn xanh lạnh như băng, soi rõ gương mặt người đang chìm trong đó. Một chàng trai trẻ. Một cơ thể hoàn chỉnh. Một gương mặt anh biết bản thân chỉ từng gặp trong giấc mơ, hoặc trong một cuộc đời khác. Anh đứng lặng, tim đập từng nhịp đau đến khó thở, bàn tay vô thức đặt lên mặt kính, lòng bàn tay run rẩy đến mức như sắp vỡ ra.

Qua lớp kính dày được phủ hơi nước lạnh, cơ thể bên trong mờ ảo như bóng của một vị thần đã bị lãng quên. Dáng người cao gầy của cậu được quấn trong lớp vải sinh học mỏng, ôm lấy từng đường nét xương vai, sống lưng, và phần ngực hơi nhô—đủ để nhìn thấy sự mong manh đến mức đáng sợ. Không có chút thịt thừa nào; cơ thể ấy như bị thời gian và cỗ máy tái tạo mài mòn đến tận cùng, chỉ còn lại sự tinh lọc của một con người ở ranh giới sống–chết.

Mái tóc dài chạm gần tới xương vai, bạc trắng hoàn toàn. Không phải là màu trắng óng ánh đẹp đẽ, mà là kiểu trắng lạnh của tro tàn: khô xơ, rối loạn, từng sợi trôi lơ lửng trong dung dịch bảo quản như những nhánh cỏ chết bị nước cuốn đi. Ánh sáng màu lam yếu ớt hắt vào khiến tóc cậu càng thêm hoang tàn, như thể mỗi sợi là dấu vết cuối cùng của một linh hồn sắp biến mất.

Hai cánh tay thả lỏng bên thân, nhưng những ngón tay hơi co lại, như đang kìm giữ thứ gì đó vô hình. Đầu ngón tay lạnh đến mức gần như trong suốt, mạch điện ánh bạc chạy rất khẽ dưới da.

Không lý do nào giải thích được vì sao hình ảnh ấy lại khiến anh đau đến mức phải lùi lại một bước. Không có ký ức nào trong trí não chính thức của anh nói rằng mình từng quen người này. Nhưng trái tim anh thì... đập như muốn xuyên ra khỏi lồng ngực. Và trong khoảng khắc ấy — một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu anh, ấm áp như lớp gối cũ dùng cả mùa đông, nhưng lại quen đến mức sợ hãi.

"Cường... em lạnh lắm" 

Anh choáng váng đến mức gần như đánh rơi cả cảm giác, như có bàn tay ai đặt lên vai mình — nhẹ, nhưng đủ để toàn thân run lên. Hình ảnh chàng trai trong bể lắng đọng trước mắt anh, rồi bất chợt chuyển màu, nhòe ra như một mảng ký ức bị nén quá lâu vừa nứt toang. Và rồi ký ức ập đến như một cơn lũ.

Anh thấy mình đứng trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng cay vào mũi. Một dãy ký hiệu cấp tối mật hiện trên màn hình. Một nhóm người mặc áo choàng đen. Ở giữa căn phòng ấy là cậu con trai trong bể chứa — không trẻ hơn nhưng tỉnh táo hơn, ánh mắt vẫn còn đầy sức sống. Cậu bị trói nhẹ trên ghế, nhưng vẫn cố quay lại nhìn anh. Không trách móc, không hoảng loạn. Chỉ có một nụ cười yếu ớt, như thể cậu sợ anh sẽ sợ.

"Cậu phải tự thủ tiêu - đây là mệnh lệnh"

Giọng người chỉ huy lúc ấy vang lên như búa tạ.

Cường nhớ rõ anh đã gào lên, lao tới, bị hai ba người giữ chặt hai tay. Anh nhớ sự tuyệt vọng nghẹn đến mức cổ họng cháy rát. Anh nhớ ánh mắt cậu — đôi mắt cố nói: Đừng chống cự, đừng để họ làm hại anh.

Vĩ đứng dậy. Bước vào buồng tự hủy như thể đó chỉ là một phòng kiểm tra sức khỏe. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu đặt tay lên lớp kính chia cách hai người. Đau đớn đến phát điên, Cường chỉ có thể úp tay lên phía đối diện, không chạm được vào nhau dù chỉ một lần cuối.

"Gương mặt ấy... sao anh lại quên được chứ..."

Ký ức nổ tung một cách tàn nhẫn, khiến hai chân Cường khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Ngực anh siết lại như thể có ai đó đang đâm thẳng một thanh sắt nóng vào tim. Hơi thở loạn nhịp, cổ họng nghẹn đặc, nước mắt rơi trước khi anh nhận ra mình đã khóc.

Ngay lúc ấy, bảng điều khiển trong phòng sáng đỏ. Một loạt tiếng báo động vang lên, sắc lạnh đến mức khiến anh giật bắn.

"PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP."
"ĐỘI TRUY VẾT ĐANG TIẾP CẬN."
"NGƯỜI DÙNG MANG CHIP BHC2306 — KHỞI TẠO QUY TRÌNH TRỪNG PHẠT."

Tim Cường gần như ngừng đập.

Anh lùi lại bản năng, còn đầu óc thì trắng xóa. Nhưng trong khoảnh khắc mọi thứ trở nên hỗn loạn nhất, cái giọng nói quen thuộc kia lại vang lên trong đầu anh — lần này rõ ràng, ấm áp, và đau lòng đến mức khiến anh tái mặt.

Bể chứa trước mặt khẽ rung. Một làn sóng dữ liệu xoắn qua kính như một dấu hiệu sống.

Cường siết chặt tay lại, vừa đau đớn vừa hoảng loạn.
Anh nhớ cậu rồi.
Cậu cũng biết anh nhớ rồi.

Và hệ thống cũng biết.

Ngoài kia, tiếng giày của đội truy vết vang lên ngày một rõ, từng bước một, lạnh lẽo, đồng đều, như tiếng đếm ngược trước khi bi kịch ập xuống.

Cường không rời mắt khỏi cơ thể bất động ấy.

Giữa tiếng báo động đỏ rực, anh chỉ có thể thầm thì, giọng khàn như muốn vỡ.

"Vĩ... anh tìm thấy em rồi.
Nhưng hình như... họ cũng tìm thấy anh."

hongtrabanhbao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com