Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. năm ấy.

"ngày vui đã tan
nhân tình thế thái còn lại đống tro tàn..."

•••

trăng thượng huyền buông xuống mái ngói rêu phong, gió mùa thu mơn man mùi lúa sữa trên cánh đồng ven làng hạ. thời gian trôi nhanh như nước sông nguyệt chảy đầu làng, mới hôm nào, vĩ mới chỉ là cậu nhóc bám riết gấu áo cường, nay đã cao ngang ngửa, giọng nói cũng trầm hơn xưa.

gà gáy sớm, trăng tàn nắng lên. vĩ đã dậy từ khi trời còn tờ mờ sương, theo mẹ ra đồng dặm lại mấy thửa lúa. thằng bé mới mười hai nhưng dáng dấp đã lêu nghêu, nước da rám nắng.

cường thì khác, sáng nào cũng dậy muộn hơn, thong thả đạp chiếc xe đạp bóng loáng được bố mua từ trên huyện về. vẫn khuôn mặt trắng trẻo ấy nhưng tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng xấp vở nom tươm tất hơn.

nhìn cậu, người trong làng hay trêu "con các bộ có khác, mai mốt học giỏi rồi lên thành phố thôi!"

ấy vậy, sáng nào cũng thấy bóng cường đạp xe qua nhà vĩ để đưa thằng em đi học.

cậu huơ cái chân chống, đợi nó loay hoay treo cái cặp vải sờn lên ghi-đông rồi vỗ vỗ vào yên sau.

"lên đi, tao chở."

vĩ ban đầu còn lúng túng. nó vừa từ ruộng về, vẫn lấm lem bùn đất mà vội xách cặp đi học. thằng bé cúi đầu, ho khẽ một tiếng rồi mới ngồi lên yên, để mặc cho chiếc xe thống nhất nặng trịch nghiêng sang một bên trước khi cường đạp mạnh một cái cho bánh lăn.

con đường làng sáng sớm trải dài trước mặt. hai bên là hàng chè xanh mướt, mấy con gà chạy tung tăng bên bờ rào, lâu lâu lại có con chó nhỏ sủa theo. nắng sớm xuyên qua tán tre, in từng vệt vàng lên con đường đất đỏ.

cường vừa đạp xe vừa quay đầu lại, "ngồi chắc chưa? đừng có mà ngã, không mẹ tao lại mắng tao chết!"

"anh cứ đạp đi, em không ngã đâu." vĩ ngồi sau cười khẽ, tay vẫn nắm chặt vạt áo cường.

đằng sau lưng, cậu cảm nhận được hơi thở của nó phả vào gáy, phảng phất vào nắng thu cái mùi mồ hôi non dại của tuổi mới lớn. cố gắng không quay lại nữa, cường cúi đầu đạp mạnh, chiếc xe lăn bon bọn trên đường.

đầu làng, mấy bác nông dân còn đang vác cuốc, tay châm điếu thuốc phì phèo trò chuyện với nhau. thấy hai đứa đạp xe qua, có bác trêu, "ối giời, con cán bộ giờ đèo con nhà nông rồi à? hai đứa này thân thế!"

nghe vậy, cường đỏ mặt, tay ghì chặt ghi-đông, ra sức đạp mạnh hơn. vĩ thì im lặng, mặt nó cúi gằm xuống, tay siết chặt vạt áo người ngồi trước.

khi tới bến sông, cường dừng lại cho vĩ xuống. cả hai dắt xe lên con dốc dẫn vào trường.

chiều xuống, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi rạ cháy. gốc đa đầu làng như thường lệ lại rộn rã tiếng cười của lũ trẻ. hôm ấy, già tĩnh, người ta vẫn hay gọi ông là già làng, ngồi trên chõng tre, rít điếu cày một hơi, chòm râu bạc của ông rung theo từng nhịp kể chuyện.

"ngày xưa, ngay dưới gốc đa này, có một cô gái đi ra ngoài ban đêm về bị ma trêu. nó dẫn cô đi loanh quanh mãi không ra khỏi bãi tha ma. đến khi canh ba gà gáy, người ta mới tìm thấy cô ngồi thẫn thờ, tóc rối bù..."

đám con nít há hốc mồm, đứa thì run như cầy sấy, đứa thì thích thú tò mò. cường cố tỏ ra tỉnh bơ, chống cằm nghe chăm chú, thi thoảng quay sang huých vào hông vĩ.

"sợ chưa? lát có dám về một mình không?"

vĩ gồng mình, mắt chăm chăm vào tán lá đa in thành từng vệt xuống đất, bóng tối cứ dày lên từng chút một.

"em chẳng sợ. có anh ở đây thì ma nào dám bắt!"

cường cười khúc khích, tưởng nó đùa. ai ngờ nghe giọng thằng bé nghiêm túc quá, bất giác cậu hơi chững lại, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. không ngờ đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này lại tin tưởng mình đến thế.

khi đám trẻ giải tán, trời đã nhá nhem. con đường từ gốc đa về nhà cũng im ắng hơn hẳn, chỉ còn tiếng lạo xạo của gió và tiếng dế rúc rích trong bụi cỏ.

vĩ vừa đi vừa lén nhìn sang bên cạnh. cường đi trước nửa bước, tay cầm cành củi khô không biết nhặt từ đâu về mà quơ quơ suốt dọc đường, giả vờ nghênh ngang. nhưng vĩ lại để ý thấy vai áo cậu khẽ run.

"anh sợ ma à?" vĩ bật cười khúc khích.

cường quay phắt lại, mặt đỏ bừng như ánh hoàng hôn còn sót lại trên nền trời.

"vớ vẩn! tao mà sợ à? có mày mới sợ ấy!"

nói thế chứ, lúc về tới ngõ, cường vẫn cố ý đợi đến khi vĩ dẫn vào đến tận sân mới chịu quay vào nhà. vĩ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng nó bỗng thấy ấm lên kì lạ, khác hẳn cái lạnh lẽo của chuyện ma mà già tĩnh vừa kể hồi đầu làng.

nước sông nguyệt chảy ngày một xiết, mùa cũng đã thay mùa. bẵng một cái, lại một mùa hè tới. nắng hè trải vàng như rót mật, đồng lúa đã ngả sang màu ươm chín vàng ruộm.

không khí đặc quánh hơi đất và rơm rạ, ruộng lúa vừa gặt chỉ còn lại những gốc rạ cắm chi chít trên mặt đất. cánh cò bay chấp chới ngang trời, tiếng ve ỉ ôi trên những ngọn tre, tiếng máy tuốt lúa rì rì vang vọng từ xa... tất cả hoà thành bản hoà ca mùa gặt.

vĩ khom người giữa ruộng, bàn tay vốc từng nắm lúa còn sót lại. mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống thái dương, ướt đẫm gáy áo. lưng áo bạc màu dán chặt vào da thịt, những đường cơ bắp non trẻ mới bắt đầu ẩn hiện rõ nét theo năm tháng lao động của cậu trai mới mười sáu.

bỗng, nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó bước xuống từ con đường đất. ngẩng lên, nó thấy bóng dáng quen thuộc với áo trắng phẳng phiu và chiếc quần xắn tới gối đang lội xuống ruộng. cái dáng vẻ rõ ràng chẳng hợp với khung cảnh đầy bùn đất nhưng lại khiến cả cánh đồng sáng bừng lên một cách kì lạ.

"này, uống nhanh đi, còn mát đấy!" cường tiến lại gần, chìa ra cái bình inox bạc sáng loáng dưới nắng.

vĩ đứng sững vài giây, như thế cần thời gian để xử lý cả cảnh tượng trước mặt. cường đứng đó, ngay trước mặt nó, giữa một biển gốc rạ vàng hoe. trái tim bất ngờ hẫng một nhịp, nó đưa tay nhận lấy bình, cảm giác mát lạnh lan vào lòng bàn tay nóng rực.

"mày lớn nhanh thật đấy, khác hẳn hồi bé," cường nói.

tay đang xoay nắp bình bỗng khựng lại, câu nói đó đơn giản như gió thoảng, lại xoáy thẳng vào tận nơi sâu nhất trong lòng vĩ. nó đứng đờ người, mắt ngước nhìn cường. người kia vẫn cười, giọng điệu vẫn vô tư như mọi lần trêu chọc. nhưng với vĩ, tất cả bỗng nhiên khác hẳn.

trước kia, vĩ từng nghe không ít lời khen. hàng xóm hay bảo nó siêng năng, mấy bà chị trong làng cũng trêu "trông thanh niên quá rồi." nhưng chưa một lời nào khiến nó run rẩy như bây giờ, khi chính người trước mặt, người bạn thuở nhỏ của nó, người thường kéo nó đi chơi, thường nắm tay nó đi chạy qua mấy bãi đất ẩm, từng trêu nó bằng mấy trò con nít... giờ đây lại thấy sự thay đổi bên trong nó.

một thoáng im lặng kéo dài, vĩ nâng bình nước lên uống một hơi. nước còn mát lạnh, nhưng sao cổ họng nó lại khô khốc thế. từng giọt nước chảy xuống mà chẳng làm dịu đi cái nóng đang lan trong lồng ngực. tim nó đập mạnh, không phải vì mệt mà vì một thứ cảm xúc khác, mới mẻ đến mức khiến nó bối rối.

nó bỗng nhớ lại hồi bé, khi mình chạy theo sau cường, lúc nào cũng là đứa em trai thấp bé hơn, vụng về hơn, và chỉ biết cười khi bị chọc ghẹo. hồi đó, nó chưa bao giờ nghĩ cường sẽ nhìn nó khác đi. ấy vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu buột miệng của cường mà khiến cả thế giới trong nó bỗng chốc bị đảo lộn.

"này, sao không uống nữa? đứng đơ ra đấy làm gì?"

vĩ thấy mặt nó nóng bừng, không biết vì nắng hè gắt quá hay vì ánh mắt kia cứ bám riết lấy nó.

khoảnh khắc ấy, có cái gì đó đã không giống như trước. nó không chỉ muốn được cường gọi đi chơi, được đi học cùng. nó muốn nhiều hơn vậy, như một thứ khao khát mơ hồ chưa thể gọi bằng tên nhưng đã bén rễ trong lòng.

"anh ra đây làm gì?"

"nhìn bài vở hoài cũng chán lắm chứ, tiện ra đây xem mày thôi. nhưng nếu đã đuổi thì anh đi vậy."

cường rảo bước quay lên bờ, tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. vĩ vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, cúi đầu, bàn tay vô thức siết khẽ bình nước. giữa nắng chiều vàng ươm, lòng nó dậy lên một cảm giác hạnh phúc của rung động đầu đời.

trời sẩm tối, nắng gắt dần buông rèm, thay bằng những vệt hoàng hôn đỏ vương trên tán đa. cánh đồng lác đác vài bóng người vác cuốc ra về, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp bắt đầu vang lên từ phía mương dưới.

trên đường từ đồng về nhà, vĩ đi ngang đầu xóm. nó khựng lại. ở ngay gốc cây trước hẻm, cường đang ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ, tay cầm cốc trà đá cô bán nước cho. áo sơ mi hơi nhăn vì ngồi lâu, tóc rối một ít, nhưng nụ cười thì vẫn sáng trưng.

cậu cười với mấy cô, mấy chú trong làng dừng lại sạp nước nghỉ chân, nói vài câu bông đùa, giọng lảnh lót như chuông sớm. lại còn chào hỏi lễ phép nữa chứ, khiến ai cũng gật gù khen "thằng này khéo miệng, lại trắng trẻo thế này, mai mốt lên thành phố khối cô mê."

rồi cường quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vĩ đang nhìn qua.

"về muộn nhỉ? tao đợi mày mãi," cường giơ cốc trà đá lên lắc lắc. "mấy cô chú cho tao ngồi nhờ, bảo mày sắp về."

vĩ nhìn cậu, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng. nó chỉ khẽ gật đầu, nhích bước lại gần.

cường thấy vậy, chìa cốc trà đá ra trước mặt. "mệt không, uống đi này. tao nhịn khát để dành cho mày đó!"

vĩ nhận lấy, ngụm đầu tiên mát lạnh chảy xuống cổ họng, xua tan cái nóng còn sót lại. nhưng thứ thật sự khiến nó lâng lâng không phải cốc trà đá, mà là cảm giác có ai đó ngồi ở đầu ngõ, nói dăm ba câu chuyện phiếm với dân làng, chỉ để chờ nó về cùng.

vẫn là năm ấy, hè đã chín độ mười sáu mười bảy, nước sông nguyệt trong vắt.

trưa oi ả, lũ trai làng rủ nhau ra khúc sông sau bãi ngô để tắm cho mát. nắng chang chang rọi xuống mặt nước, vỡ tung thành muôn nghìn ánh bạc.

cường hửng chí kéo vĩ đi theo. cởi phăng áo sơ mi, quăng lên tảng đá rồi nhảy ùm xuống sông. vĩ còn ngượng ngùng, chỉ đứng trên bờ lúng túng xắn quần, tay lóng ngóng giữ cái khăn vắt trên vai.

"xuống đi, nước mát lắm!" cường gọi lớn, tóc ướt sũng bết vào trán, giọt nước lăn dài trên làn da trắng hồng.

vĩ do dự một lúc, rồi cũng lao xuống để dòng nước mát lạnh ôm lấy người, tan đi cái nóng oi ả, nhưng lại châm ngòi cho ngọn lửa khác trong lòng nó.

hai đứa vùng vẫy, đuổi nhau, té nước chí choé. tiếng cười xen lẫn tiếng sóng nước, nghe như mùa hè rộn ràng chảy qua từng khe đá.

cường đang mải té nước vào mặt vĩ thì bất ngờ lùi chân ra chỗ nước sâu. mất đà một nhịp ngắn thôi, nhưng đủ để khiến cả người loạng choạng. nước ập đến, nuốt trọn tiếng cười còn đang dang dở ở khoé môi.

vĩ thấy vậy liền hoảng hốt lao tới. trong nháy mắt, nó thấy bóng người kia chới với giữa làn nước, bàn tay quơ quạng cố nắm vào khoảng không. trái tim nó thắt lại, lạnh toát cả sống lưng.

không nghĩ ngợi gì nhiều, vĩ lập tức kéo mạnh cường vào lòng, ôm chặt lấy rồi ghì cho đầu cậu nổi lên mặt sông.

cường ho sặc, nước văng ra khỏi miệng, mắt nhoè đi vì cay. nhưng vừa mở mắt đã chạm ngay ánh mắt hốt hoảng chưa từng thấy của thằng em, cậu tư dưng thấy buồn cười.

"hụt có tí thôi, tao không sao rồi mà..."

cường thở dốc, cố cười trấn an. nhưng vĩ không đáp, nó vẫn giữ chặt người trong lòng như sợ chỉ cần thả ra một khắc thôi thì cường sẽ biến mất dưới lòng sông đang chảy xiết kia.

trên bờ, lũ bạn í ới gọi, "ê có sao không? lên đi!"

cường gượng đứng thẳng dậy, phẩy tay ra hiệu ổn rồi, nhưng vĩ vẫn chưa buông tay. mãi đến khi cả hai vào đến bờ, cường mới bật cười vỗ vào vai nó.

"trông mày như thằng mất hồn ấy, lo cho tao đến vậy hả?"

vĩ cúi gằm mặt, chẳng biết trả lời sao. chỉ biết là, trong lồng ngực nó, nhịp tim vẫn gõ thình thịch, đập mạnh như trống đánh ra trận.

mấy hôm sau đó, vào một đêm hè miên man, trăng sáng. gió từ sông nguyệt thổi vào mát rượi, mang theo mùi bùn ẩm của mấy trận mưa rào vừa qua. vĩ với cường đã quen thói đi dạo sau bữa cơm, ban đầu chỉ định dạo một vòng quanh bờ đê cho dễ tiêu, nhưng thế nào hai đứa lại dừng ở bãi cỏ ven sông.

cường ngồi phịch xuống trước, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu nhìn trời.

"đêm nay trăng sáng nhỉ?"

vĩ từ từ ngồi xuống bên cạnh, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ vâng. bên kia bờ, một đám trẻ đang chơi thả đèn bắt đom đóm, chốc chốc lại vang lên tiếng hò hét.

cường nhặt cọng cỏ dại, xoay xoay trong tay.

"ở đây yên bình thế này, tao chẳng muốn đi đâu cả. chỉ cần như này mãi... là đủ rồi."

gió đồng thoảng qua, lùa hương hoa dại vào khoảng lặng. cúi xuống, cường ngắt nhành cỏ trong lòng bàn tay rồi khẽ nói tiếp.

"nhưng mà nếu được... tao vẫn muốn đi. làng này hẹp quá, chẳng đủ chỗ để nuôi ước mơ."

từng lời rơi xuống thành gợn sóng trong lòng vĩ. cậu trai nghiêng đầu, đôi mắt lặng đi, bàn tay khẽ vo tròn nhúm cỏ khô dưới đất.

"ở đâu cũng chỉ là đất với trời thôi, thích hay không là do người ở đó. nhưng mà... nếu đi xa, có khi lại tốt cho anh hơn."

cường liếc sang, bật cười một tiếng. "mày nói chuyện nghe triết lý ghê."

tiếng gió rít qua hàng tre ven bờ sông. cười thế thôi, chứ trong lòng cường lại nhen nhóm nỗi buồn bực khó tả. vĩ ngồi bên cạnh, trong lòng dấy lên cảm giác vừa muốn giữ lấy người kế bên lại muốn đẩy đi. nó muốn ích kỷ một lần, muốn bảo cường ở lại với nó, nhưng lại sợ nếu giữ, anh của nó sẽ bị chôn chân mãi ở nơi này.

đêm ấy, cả hai chẳng nói thêm gì. họ chỉ ngồi im nghe tiếng côn trùng râm ran, nghe tiếng tim mình đập loạn đi khác với thường ngày. cứ như vậy cho đến khi gió đêm lạnh quá, cường mới ngáp dài, đứng lên phủi quần.

"thôi về, mai còn đi học."

vĩ lẳng lặng theo sau, bóng hai đứa kéo dài trên đường đất. trong lòng nó cuộn trào như một cơn sóng, muốn thốt ra tất cả nhưng cuối cùng cũng chỉ để mặc cho bước chân mình lún trong bóng trăng.

một tuần sau đêm đó, vào một chiều muộn, tiếng cãi vã trong căn nhà ngói đỏ vang ra tận ngoài ngõ.

cả xóm đều nghe thấy, vài bà hàng xóm đi ngang còn dừng lại lắc đầu, thì thầm với nhau. bên trong nhà, cường mặt đỏ gay gắt, tay run run giấu dưới mặt bàn.

"sao bố mẹ không nói với con sớm hơn? mọi chuyện đã quyết định hết thế rồi, giờ mới báo... khác nào con bị ép đi!"

"bố mẹ đây cũng chỉ là nghĩ cho tương lai của cậu!"

bố cường nghiêm giọng, lý lẽ đã được bàn xong từ trước. công tác mới của bố, tương lai sáng sủa cho con, trường lớp tử tế trên thành phố... lời nào cũng hợp lý nhưng trong tai cường chỉ nghe như dao cứa.

"con không muốn đi! con muốn ở lại đây, con còn..."

chữ "vĩ" nghẹn lại ở cuống họng, không dám nói, chỉ thấy nghèn nghẹn như có hàng trăm con kiến đang bò ở cổ. cường đứng bật dậy, đóng sầm cửa rồi lao vụt ra cổng.

ngoài ngõ, tiếng xì xào bàn tán vẫn tiếp tục. sao mà đúng lúc vĩ đi ngang qua, chưa kịp hỏi, nó đã nghe loáng thoáng lời của mấy bà hàng xóm.

"con cán bộ sắp chuyển lên thành phố rồi, chắc không còn ở đây mấy hôm nữa đâu..."

bỗng, tim vĩ chùng xuống, tay siết chặt. không chần chừ, nó chạy đi tìm cái bóng người vừa vụt qua.

mặt trời đã lặn quá nửa, cả cánh đồng loang màu vàng xám. cuối cùng, vĩ tìm thấy cường ngồi thu lu ở bờ sông, tay ném từng viên sỏi xuống mặt nước.

nó bước tới, chỉ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì

một lúc sau, cường mới nghiến răng bật ra vài lời.

"bực lắm. chẳng ai hỏi một câu, mọi thứ cứ thế được quyết định sẵn... không muốn như thế một chút nào."

sỏi trong tay rơi xuống mặt sông. rồi đột ngột, nước mắt ứa ra, giọng cậu khản đặc.

"tao ghét như thế này. tao ghét cái tương lai được mọi người vẽ sẵn, rằng tao sẽ như thế này, như thế kia..."

vĩ sững người, lần đầu tiên nó thấy cái người luôn tự tin, hay bày trò trêu chọc nó lại khóc lớn. bản năng thôi thúc nó muốn ôm lấy, nhưng cổ họng nghẹn ứ. nó chỉ dám đưa tay ra khẽ xoa lưng người bên cạnh.

"khóc đi, anh không cần làm người mà họ muốn anh trở thành trước mặt em đâu..."

cường hít vào từng hơi run rẩy, rồi úp mặt vào tay cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi khóc nấc. vĩ ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn dòng nước lấp lánh ánh trăng non, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực.

đêm ấy, hai đứa chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ có ánh trăng soi rọi từng viên sỏi rơi xuống mặt sông nguyệt.

sáng hôm sau, cả nhà cường gấp rút dọn dẹp, xe chất đồ lỉnh kỉnh. cường cố tình đi chậm lại, đứng ở đầu ngõ, mắt dõi về hướng con đường quen thuộc mong vĩ sẽ xuất hiện. nhưng con đường vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng mấy cành tre xào xạc trong gió sớm.

ở phía xa, thật ra vĩ đã đứng sau luỹ tre từ rất sớm, lặng lẽ nhìn bóng xe lăn bánh. bàn tay siết chặt, mắt cay xè nhưng nó không dám bước ra chào cậu lần cuối. bởi chăng nó sợ rằng, nếu nhìn vào mắt cường thêm một lần nào nữa, chắc chắn nó sẽ chẳng kìm nổi mà níu lại.

vậy là kết thúc tuổi mười sáu, mười bảy của cả hai, bằng một cuộc chia ly không hẹn ước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com