Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. về làng.

"đất bạc màu làm vai áo em bạc thêm
trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ ai về..."

•••

như người trong làng vẫn hay nói, làng hạ đẹp nhất khi hè sang.

con đường đất đỏ sau cơn mưa rào đêm qua vẫn còn lốm đốm vệt nước, nắng đầu hè vừa lên đã hong khô những vết bánh xe in hằn lên mấy vũng bùn ẩm ướt. hai bên đường, rặng tre rì rào gió, mấy cây duối đã thấp thoáng vài quả chín đỏ ối. xa xa, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng đám trẻ con nô đùa hoà lẫn tiếng loa phát thanh buổi sáng dù ồn ã lại thấy yên bình đến nao lòng.

cường kéo vali xuống khỏi xe, rảo bước chân về phía cổng làng. anh đi chậm, mắt nhìn từng mái nhà quen thuộc giờ đã lợp ngói đỏ thẫm, mấy bờ râm bụt đã cao hơn, những hiên gạch xưa từng ngồi chơi ô ăn quan giờ loang lổ rêu xanh.

người trong làng đi qua nhận ra, có cụ già khẽ gật gù, mấy chú bác cười tươi.

"ôi dào, thằng cường phải không? chắc phải bảy, tám năm rồi đấy nhể?"

"trông khác quá, trắng trẻo thư sinh ra phết, đúng trai phố đây rồi!"

cường cười rồi lễ phép chào các bác, nhưng giọng điềm đạm, khác hẳn với thằng nhóc ngày nào chuyên rủ bạn bè trốn học tắm sông.

con đường dẫn về nhà cũ vẫn thế, chỉ có cường là khác. căn nhà ngói đỏ ba gian một mảnh vườn của bố mẹ nằm nép dưới tán nhãn, cánh cửa gỗ khép hờ đã phủ bụi mờ.

bố mẹ anh đã chuyển hẳn lên thành phố hơn một năm trước, nhà để trống, chỉ nhờ hàng xóm thỉnh thoảng qua quét dọn. cường đứng lặng hồi lâu trước hiên, tay vuốt nhẹ cánh cửa, lòng bồn chồn như thể mở ra sẽ thấy cả tuổi thơ ùa về.

cửa kẽo kẹt, bên trong, bụi đã bám lên bàn thờ, chiếc tủ gỗ và cái phản gụ năm nào mấy thằng nhóc vẫn trèo lên nằm la liệt sau mỗi buổi tắm sông. ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ phủ thành từng vệt dài trên nền gạch cũ.

ở thành phố, mấy năm đầu cường chật vật với tất cả mọi thứ. trường phổ thông mới, mà lũ trẻ trên thành phố lại khác dưới quê. đến đại học, thi vào ngành văn hoá, bố lại chuyển về quê công tác đến khi sắp tốt nghiệp mới lên lại hẳn thành phố. một mình gặp đủ thứ chuyện, ban ngày đi làm ở nhà xuất bản, tối về cặm cụi viết lách.

lần này về quê, cường bảo với mọi người là đi tìm cảm hứng cho truyện ngắn đầu tay. nhưng thực ra, chính anh cũng không rõ mình đang tìm gì, chỉ biết rằng trong lòng có một khoảng trống. thành phố ồn ào quá, mà câu chữ thì như bị vắt kiệt. cường muốn thử xem, trở về nơi bắt đầu, biết đâu lại tìm thấy giọng nói thật của mình.

cất vali vào góc nhà, quét qua lớp bụi mỏng trên bàn ghế, anh chỉ dọn sơ qua rồi bỏ ra ngoài. căn nhà sao trống trải quá, nghe tiếng bước chân mình vang lên mà lòng buồn thiu, cường không muốn ngồi lại quá lâu.

nắng trưa ở làng hạ hắt xuống con đường đất nóng rát, nhưng gió từ sông nguyệt đưa về lại dịu dàng như một bàn tay vỗ về. cường lang thang không mục đích với cuốn sổ nhỏ trên tay, thi thoảng dừng lại ghi mấy dòng.

cảnh vật sao vừa quen vừa lạ, con đường này ngày xưa lon ton cùng đám bạn trong làng giờ lại trơ trọi, bến nước từng ngồi vung vẩy giờ rêu phong lạnh ngắt. nhưng ít ra, làng hạ vẫn vang vọng tiếng chim líu lo trên bầu trời cao rộng.

anh đi hết qua cả xóm trên rồi xóm dưới, trò chuyện với mấy người quen cũ, mỉm cười chào lại với những gương mặt tưởng chừng đã quên. lên đến gần ruộng, có bà cụ dúi cho quả ổi non, theo đó là mấy đứa trẻ khúc khích thì thầm "anh kia là ai thế ạ?"

trời gần ngả về chiều, nắng dịu lại, gió mát, còn cường cứ đi mãi. tới khi anh nhận ra mình đã ra đến cuối làng thì trời đã nhuốm màu chạng vạng.

cường hơi bối rối, hình như lạc lối thật rồi, đường làng bảy, tám năm không đi, giờ ngoằn ngoèo chẳng khác nào mê cung.

trời vừa sẩm tối, gió đồng thổi ào ào qua rặng tre ven đường, làm bóng lá run rẩy trên mặt đường loang lổ ánh đèn vàng. vĩ vừa bê xong thùng hàng cuối cùng từ trong quán ra, mồ hôi lấm tấm bên thái dương, áo sơ mi giản dị ướt một mảng ở vai. xoay người lại, bất giác cậu thấy có ai đó đứng phía bên kia đường, ngay dưới ánh đèn đường lập lòe.

người kia đứng im, chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chăm. bóng dáng thẳng tắp, áo sơ mi thành phố nom phẳng phiu, trong tay còn kẹp một cuốn sổ nhỏ.

vĩ cau mày, thoáng nghĩ có lẽ khách lạ bị lạc đường về làng. với bản tính quen giúp người, cậu bước lại gần, cất giọng hiền hoà như bao năm về trước.

"anh gì ơi, anh cần giúp gì kh-"

tiếng gọi còn dang dở thì bị nghẹn lại. dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt kia hiện rõ ra, không còn là một bóng mờ xa lạ.

một thoáng sững sờ, tim vĩ khẽ đánh rơi một nhịp. người đứng trước mặt không phải ai khác, ngoài cậu thiếu niên từng chở mình đi học mỗi sáng, từng ngồi bên cạnh nghe già làng kể chuyện ma, là người từng rời đi vào một sớm hạ năm mười bảy tuổi.

bao nhiêu năm qua rồi, cậu nghĩ rằng cậu đã quen với sự vắng bóng kia, đã kìm lại được những cái rung động thuở đầu tiên, rằng ký ức chỉ còn là những mảnh mơ hồ. vậy mà, chỉ một ánh nhìn thôi, tất cả lại ùa về, rõ rệt đến nhói lòng.

"cường à?"

một thoáng im lặng đi qua, cường khẽ bật cười, giọng trầm hơn xưa nhiều.

"lâu rồi không gặp, nhỉ?"

vĩ khẽ bật cười, gãi đầu cho đỡ ngượng.

"muộn thế này rồi, đi lạc à? mấy năm rồi sao chưa bỏ được cái tật chẳng nhớ nổi ngóc ngách đâu với đâu."

"ừ, làng vẫn vậy mà tao thấy mới toanh... cũng chẳng nhớ nổi đường về nhà nữa."

"thôi, qua chỗ em, nhé? có gì nghỉ chân rồi em đưa về, không lại dầm sương cả đêm."

trong gian nhà nhỏ, cơm canh giản dị bày vội, hai người ngồi đối diện nhau.

"vị canh chua vẫn giống như hồi nào nhỉ?" cường vừa ăn vừa bật cười.

vĩ chỉ cười xoà, chưa kịp đáp lời thì cường đã nghiêng đầu hỏi bâng quơ.

"thế... đã có cô nào để ý chưa?"

"gì đã có..."

một khoảng lặng dài, chẳng ai nói gì thêm, chỉ có tiếng ve kêu ngoài hiên và tiếng thìa bát lạch cạch.

bữa cơm xong, cường phụ cậu thu dọn rồi ngần ngừ chờ ở cửa.

"kể ra cũng ngại, lớn ngần này rồi vẫn phải nhờ mày dẫn về..."

"có gì đâu," vĩ bật cười, đứng dậy với lấy chiếc áo khoác vắt sau cửa. "hồi trước anh cũng dẫn em đi khắp làng đấy còn gì."

hai bóng người đi kề bên nhau trên con đường đã lát gạch, dưới tán tre rì rào trong gió đêm, đèn đường chập chờn hắt bóng họ dài trên nền đất.

đến trước ngôi nhà cũ của cường, cả hai cùng đứng lại. cửa sắt khép lại im ỉm, dây leo quấn đầy hai bên tường rào, nhưng trong mắt của hai người, nơi này vẫn nguyên vẹn dáng hình hồi trước.

"đến đây là được rồi, cảm ơn nhé."

"không có gì..."

vĩ gật đầu, cười nhẹ. ánh mắt hai người chạm nhau, có gì đó ngập ngừng nhưng vẫn tròn và đẹp như ánh trăng năm mười bảy tuổi trước đây.

"mà...," cường cụp mắt xuống, tay lấy chìa khoá nhà trong túi quần. "mai gặp lại nhé?"

vĩ toan quay đi, nghe vậy, cậu khẽ vâng một tiếng. bỗng chốc cậu thấy như được quay về tuổi thơ, khi cả hai vẫn là mấy thằng nhóc ham chơi tạm biệt nhau vào cuối ngày, hẹn ngày mai gặp ở gốc cây đầu làng.

đêm ấy, căn nhà cũ yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng quạt cây rè rè và tiếng dế râm ran ngoài bụi cỏ. trong căn phòng vẫn còn hơi bám bụi, cường ngồi một mình dưới ngọn đèn vàng cũ kỹ.

ai mà ngờ được, thằng nhóc ngày nào còn chạy khắp làng, nghịch ngợm phá phách không chịu ngồi yên, nay lại ngồi trước bàn giấy trắng, trở thành một nhà văn.

sớm hôm sau, tiếng gà gáy o o đầu làng kéo cường tỉnh giấc. âm thanh quen thuộc mà lâu lắm rồi anh mới được nghe lại, vừa lạ lẫm vừa gần gũi. anh chống tay ngồi dậy, kéo cánh cửa gỗ đã sờn ra, thấy cả vạt nắng non đang đổ dần trên sân gạch ngoài hiên.

không nghĩ ngợi nhiều, cường xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp căn nhà. nhà bụi quá, lâu không ai ở, từng cánh cửa kêu cọt kẹt, rèm tre lát cũng phải kéo xuống để rũ phơi.

làm việc một mạch đến khi mặt trời lên cao, cường mới nhớ ra chuyện ăn uống. dù chỉ ở lại có một tuần nhưng không thể sống lay lắt được, bởi ở quê, người ta vẫn quen tự nấu lấy cơm mà ăn.

cường bước ra chợ, con đường làng buổi sáng còn ướt sương, rau xanh và cá tươi vừa mới bày, mùi lá chuối, mùi mận chua lẫn vào tiếng kẻ bán người mua. cường chọn vài mớ rau, dăm quả cà, chút thịt cá, lòng thấy hân hoan như hồi nhỏ được mẹ dẫn ra chợ.

trở về, căn nhà đã đỡ bụi bặm hơn hôm qua. cất thức ăn vừa mua, cường ngồi vào bàn gỗ, cẩn thận soạn điện tín gửi cho bố mẹ ngoài thành phố. anh kể đôi dòng về làng, rằng nơi này vẫn yên bình, vẫn còn nhiều người quen hỏi thăm.

xong việc, cường lại cầm theo sổ nhỏ, lang thang đi khắp làng.

con đường làng buổi trưa rộn ràng hơn, trẻ con nô đùa ngoài ngõ, mấy cô gánh hàng qua lại, mấy chị gọi nhau rộn rã.

trưa đến đỉnh điểm, nắng gắt, cường lang thang một vòng rồi dừng ở quán nhỏ ở cuối làng, nơi mà tối qua anh vô tình lạc đến. nhìn tấm biển gỗ bạc màu và giàn hoa giấy nở xoè trước hiên, trong quán, bóng người quen thuộc đang bày hàng, xếp lại chai lọ, dáng vẻ bình dị nhưng tỉ mẩn đến lạ.

cường ngập ngừng một chút rồi bước tới. vĩ ngẩng đầu, thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó là nụ cười mộc mạc, cứ như chuyện gặp lại là điều hiển nhiên.

"anh đến rồi à?"

"ừ, anh đến rồi."

cường gật đầu, mỉm cười. giữa trưa hè, giàn hoa giấy khẽ rung theo gió. người lên thành phố, kẻ ở lại làng, giờ lại ngồi đối diện nhau, trên chiếc bàn gỗ cũ.

cường ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, ánh mắt bất giác nhìn sang người bên kia.

thằng nhóc này, sao giờ khác thế nhỉ? mà, cũng chẳng phải là thằng nhóc nữa.

nhưng vẫn là gương mặt ấy, chỉ khác là không còn cái dáng vẻ non trẻ của cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào. da rám nắng quê, bờ vai cũng đã rộng hơn, tay cũng gân guốc chằng chịt.

nhớ hồi còn bé, vĩ lúc nào cũng đứng nép sau anh. giờ đây thì, nom cậu chững chạc hơn, toát lên dáng vẻ của một người đã trải qua những năm tháng lặng lẽ bám đất bám làng, dựng cho mình một cuộc sống nhỏ mà yên ổn.

cường nghe vài bà ngoài chợ nói rằng quán nhỏ này đã mở được mấy năm, làm ăn cũng vừa đủ, khách quen nhiều. vĩ sống giản đơn, chẳng bon chen.

ngồi trước cậu, cường bất giác thấy lạ lẫm. đứa em từng đi theo mình qua từng ruộng lúa, bờ sông, giờ đã trở thành một thanh niên trưởng thành.

vĩ cười, tay chậm rãi rót nước chè. "lần này... anh ở lại bao lâu?"

cường nhấp một ngụm, vị đắng tan ngay đầu lưỡi rồi đọng lại thành hậu vị ngọt nhẹ. mùi trà quê năm nào, vẫn chẳng khác đi bao nhiêu.

"chắc tầm một tuần."

vĩ xoay nhẹ chén trà trong tay, gật gù.

"thế, sao tự dưng lại về? bao năm rồi không thấy mặt, tưởng quên luôn cái làng này rồi."

cường dựa lưng vào cột gỗ, ngước mắt lên nhìn mái hiên cũ kỹ, nắng trưa hắt xuống thành từng vệt sáng trước sân.

"quên thế nào được. ở trên kia, viết mãi mà chẳng được chữ nào ra hồn. tự dưng thấy thèm cái không khí ở đây nên chạy về."

nghe vậy, vĩ ngẩn ra. cái nét tinh ranh năm nào vẫn còn kia, nhưng đã điềm tĩnh hơn. "ra là... thành nhà văn thật rồi."

"nhà văn gì chứ," cường bật cười. "chỉ là đang cố thôi."

cả hai lại ngồi im lặng, để mặc tiếng ve râm ran và tiếng gió lùa vào hiên nhà. rồi vĩ với tay, rót thêm ít nước chè vào cốc của hai người.

"nếu anh muốn tìm cảm hứng thì đi cùng em. làng này, còn nhiều chỗ chưa chắc anh đã nhớ."

và thế là, những ngày sau đó, làng hạ lại thấp thoáng bóng hai người đi bên nhau. ban sáng, vĩ kiểm hàng, cường nhiều lần theo ra cùng, ngồi trông sạp mỗi lúc vĩ ghé kho hoặc vào trong.

người đi qua lại xì xào, "đây là con nhà cán bộ ngày xưa đúng không? về làng rồi, cũng phải xắn tay xắn áo như ai."

ban chiều, khi nắng dịu dần, cường lững thững theo vĩ đi dọc làng. vĩ quen ruộng quen đường, vừa đi vừa kể chuyện cỏ cây chim chóc. cường thì cầm theo sổ nhỏ, lúc thì ghi vội vài dòng, lúc thì vẽ nguệch ngoạc vài hình con gà con hay con chó nhỏ vô tình thấy ven đường.

nhiều lúc, hai đứa lại lỡ nhìn nhau rồi ngập ngừng, chợt thấy mình quay lại như mấy đứa trẻ năm nào. khác chăng là, người nghịch ngợm dẫn đầu không còn là cường, mà đứa trầm lặng theo sau cũng chẳng còn là vĩ.

chiều nọ, vĩ dẫn cường ra gốc đa đầu làng. cây vẫn sừng sững qua bao mùa mưa nắng, rễ xoè ra như những con trăn khổng lồ bám chặt vào lòng đất.

"anh còn nhớ già tĩnh không?"

vĩ khẽ hỏi, ngón tay chỉ về mấy vệt lõm trên thân cây, nơi ngày xưa hai đứa thường ngồi chen chúc cùng mấy đứa trẻ khác nghe già làng kể chuyện.

"nhớ chứ, hồi đó nghe kể chuyện, mày còn núp sau lưng anh cơ mà," cường bật cười.

một chiều khác, hai người dắt nhau ra bến sông. con đường dẫn ra sông nguyệt còn nguyên dáng dấp cũ. một bên là hàng tre xào xạc trong gió, một bên là ruộng non xanh mướt kéo dài đến tận chân trời.

bến sông giờ này đông người qua lại, tiếng gàu múc nước lạch cạch xen lẫn tiếng trò chuyện râm ran của mấy bà mấy chị. nhưng chỉ cần đi xa thêm vài chục bước, nơi có bãi sỏi thoai thoải khuất sau mấy rặng ngô chín vàng ươm, không gian lại yên tĩnh đến lạ.

"anh nhớ chỗ này không?"

vĩ khẽ hỏi, mắt hướng ra mặt sông loáng thoáng ánh vàng cuối ngày.

cường khựng lại. nhớ chứ, quên sao được cái bến sông mà hai đứa từng nhảy ùm xuống tắm, từng suýt hụt chân, từng la hét trêu đùa vang cả một khúc sông.

cường ngồi xuống bãi cát, mở cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình. ngòi bút lia vội, chữ ngoằn ngoèo nối đuôi nhau dần hiện hình. vĩ đứng bên trên, bóng đổ dài xuống cát, lặng lẽ nhìn người bên cạnh.

ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả dòng nước, kéo dài bóng hai người lênh đênh trên mặt sông.

vĩ ngồi xuống chống tay nhìn ra bờ sông, cường vẫn cặm cụi viết. bất chợt có tiếng gọi vọng từ trên bờ xuống.

"ối giời, hai đứa vẫn thân nhau như hồi bé nhỉ? lúc nào cũng thấy dính lấy nhau ở cái bến này."

là bác hồng trong xóm, tay còn xách rổ rau muống mới vớt. bác đứng cười hiền hậu, mắt ánh lên sự trìu mến xen lẫn tò mò.

vĩ ngượng ngùng đứng dậy gãi đầu, còn cường thì khẽ cười, đáp lại lễ phép.

"cháu lâu rồi mới về, nên ra đây thăm thôi ạ."

bác hồng cười hiền hoà, lắc đầu.

"có đi đâu thì đi, làng này với sông này vẫn chờ các cậu về. nhìn hai đứa mà bác tưởng đang ngó lại hồi mấy năm trước, đúng là trẻ con lớn nhanh, mới chớp mắt cái đã lớn vậy rồi."

nói xong bác thong thả đi tiếp, để lại sau lưng tiếng dép loẹt quẹt. cường và vĩ quay sang nhìn nhau, chẳng ai hẹn mà cùng bật cười, tất cả như gợi lại nguyên vẹn khung trời tuổi thơ ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com