Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. hạ tàn.

"về làm chi rồi mai lại bước ra đi
gom góp yêu thương quê nhà
dâng hết cho cuộc tình xa..."

•••

vẫn là mùa hè ở làng hạ.

trời cao, xanh và trong tới mức tưởng chừng có thể nhìn thấu cả những dải mây trắng mỏng lững lờ. nắng như rải vàng xuống ruộng đồng, con đường dẫn từ đầu làng còn nguyên hơi ẩm sau trận mưa rào ban trưa.

tin đồn lan nhanh như gió. ở làng này, chuyện ai đi đâu làm gì, cưới gả thế nào, thành công ra sao... chỉ cần một buổi đi chợ sáng là đã rộ từ đầu làng đến cuối xóm. người ta nhìn cường trở về, vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ, lại thêm chuyện trên thành phố nghe đâu sắp có hôn sự nên cứ vậy mà rì rầm.

"con cán bộ có khác, đi xa cái là thành tài, nghe đâu còn sắp cưới vợ nhà tử tế lắm."

"thế mới phải lẽ chớ, dựng vợ gả chồng gia đình đầm ấm là có phúc lắm chừng!"

chiều nọ, vĩ vô tình đi qua mấy bà ngoài ngõ, nghe thấy họ vừa bán hàng vừa kháo nhau.

"đấy thấy chưa, hồi bé nom vậy mà lớn rồi cũng phải khác. thằng cường ấy, lên đó trông chững chạc hẳn."

"mà nghe bảo, quen con bé kia trên thành phố là nhờ bà mối nào mát tay lắm, hình như hai đứa nó cùng chung công tác."

vĩ không nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng.

mấy ngày cuối, cậu vẫn cười nói bên cường. cậu có thể giả vờ như mình chẳng hề gì, nhưng khi còn lại một mình, vĩ lại thấy trong ngực mình trống hoác, như thể đã mất đi một thứ gì mà chưa kịp nắm chặt.

lại một chiều khác, gió thổi xào xạc ngoài bãi đất, hai đứa ngồi thả hồn trên mặt đê.

"người ta bảo anh mai này sẽ thành ông này bà nọ đấy, nghe buồn cười nhỉ?" cường chống cằm nhìn mây, giọng hờ hững như đùa.

vĩ quay sang, thấy nụ cười người ngồi cạnh mỏng như tờ giấy, chẳng hiểu đang tỏ ý gì. trong mắt vĩ, cường bây giờ không còn là đứa trẻ nghịch ngợm từng vắt vẻo trên cành tre, mà là một người lớn bất đắc dĩ, buộc phải mang theo mình những tiếng xì xào của người đời.

mà cũng chẳng phải là mới đây. từ hồi hai đứa còn bé, cậu đã nghe đủ thứ người đời nói về anh. về việc con cán bộ sau này cũng rời làng, rồi học hành thành tài ra sao, công ăn việc làm như nào. cường như lớn lên cùng với những lời đấy, cậu nghĩ là vậy. bởi lẽ, cậu là đứa đã theo anh đến tận ngày anh rời đi, và cũng là người đón anh quay lại.

vĩ không đáp lại câu đùa bâng quơ kia, chỉ lặng lẽ nhặt một hòn sỏi, ném thật mạnh xuống mặt sông. nước bắn tung toé, loang loáng bóng hoàng hôn đỏ ngầu.

"mai anh về lại trên đó à?"

"ừ..."

"vậy, đêm nay làm tí men không?"

hương rượu gạo quê nồng nan, men cay lan vào sống mũi rồi trôi xuống dạ dày. đêm đó, gió từ sông thổi về mát rượi. bên hiên nhà, ánh trăng vàng heo hắt bị che phủ bởi một đám mây đen, hai cái sành đặt kề nhau, rượu sóng sánh trong veo.

"rượu quê gắt thật, uống vào nóng ran cả người."

cường nâng chén, uống một hơi rồi khẽ xuýt xoa.

vĩ cười xoà, cũng làm một hơi rồi dựa lưng vào cột nhà.

"đàn ông cả rồi, sợ gì," hơi men làm má cậu đỏ lên, giọng nói cũng chậm rãi hơn thường ngày. "bảy, tám năm rồi nhỉ? anh đi rồi, làng cũng thay đổi ít nhiều."

cường nghiêng đầu nhìn, ánh mắt phủ hơi men nhưng vẫn dõi theo từng chữ.

"cái bến sông mình hay ra ngày xưa, giờ ít người lắm. trẻ con cũng chẳng tụ tập như hồi ấy," vĩ nói tiếp. "cái cây gạo cuối làng thì bị bão quật mất mùa trước..."

"à, còn già tĩnh hay kể chuyện, năm ngoái đi rồi. giờ chẳng còn ai kể chuyện ma cho lũ trẻ nữa..."

nghe đến đây, cường im lặng một lúc, tay siết chặt lấy chén rượu. vĩ ngừng một hồi, khẽ bật cười, nhưng giọng cười lại hơi đục.

"những thứ mình từng quen thuộc, dần dần cũng mất đi hết. ở lại thì chứng kiến từng chút đổi thay, chứ đi xa thì về chẳng còn thấy mấy nữa."

cường thở dài, ngửa mặt lên nhìn trăng. rượu làm lòng bồn chồn, nhưng ngực thì như bị ai bóp nghẹt lại.

"ừ, anh biết mà. hồi đầu về, tưởng đâu mọi thứ vẫn như cũ. ai ngờ đâu..."

"ít ra thì... còn em ở đây ngồi uống với anh mà," vĩ khẽ xoay chiếc chén trong tay.

cường nhìn cậu, im lặng một hồi rồi cũng bật cười. tiếng cười to, sảng khoái, hơi nồng mùi rượu nhưng lại nghe chân chất, thật lòng.

"ừ, còn em vẫn vậy."

ngoài kia, có con chó sủa vài tiếng xa xa, rồi làng lại chìm vào tĩnh lặng. chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng cười nói của hai người bạn cũ ngồi gỡ từng mảnh ký ước đang chồng chéo lên hiện tại.

"thế rốt cuộc... đã để ý ai chưa?"

cường nheo mắt nhìn vĩ qua hơi men, ngọn đèn nhỏ ngoài hiên leo lắt khẽ đung đưa theo gió.

vĩ ngập ngừng, bàn tay cậu siết chặt vào thành chén. một thoáng, cường thấy ánh mắt kia khẽ lạc nhẹ đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của anh. rồi vĩ bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng.

"có thì cũng có, còn từ lâu rồi. là tình đầu... nhưng có lẽ là chẳng có duyên."

không khí chợt im lặng, chỉ còn tiếng dế kêu ngoài bụi tre và tiếng rượu rót thêm vào chén. cường cười xoà, cố giấu đi thứ gì đó bất chợt làm lồng ngực anh nhói lên, giọng nhẹ bẫng.

"ghê nha, mày giấu giỏi đấy."

vĩ không trả lời, chỉ ngước lên, mắt dừng lại ở vầng sáng treo lơ lửng sau ngọn tre trước sân. ánh trăng phủ bạc soi rõ viền mắt đỏ hoe, không rõ là do hơi men đang dậy sóng, hay là những lời chưa kịp nói từ thuở mười sáu đang đánh trống trong lồng ngực cậu.

trưa hôm sau, mặt trời lên quá đỉnh đầu, nắng hè trải vàng khắp nẻo đường làng hạ. không khí oi ả cuối mùa như dồn lại trong từng tiếng ve kêu rã rời và trong mùi lúa thơm mới gặt ngoài đồng.

con đường ra đầu làng chẳng khác gì mấy ngày cường trở về, vẫn là bụi bay mịt mù, vẫn tiếng xe lam, xe thồ chạy ồn ã. vĩ đi bên cạnh, chẳng nói câu nào, cậu chỉ nghe tiếng bước chân hai đứa hoà vào nhau theo dòng người qua lại.

dân làng bàn tán, vừa thấy bóng cường kéo vali, mấy bác hàng xóm đã gọi với. người cho túi ổi, người dúi vào tay anh mấy thanh kẹo lạc.

"lên thành phố lại nhé, phải cố gắng cho xứng danh cha mẹ nghe con."

"ra ngoài đó lấy vợ hiền, làm ăn phát đạt. ở đây người ta mong tin hỷ lắm đấy!"

những lời ấy đều là khen, đều là lòng tốt của mọi người, nhưng lọt vào tai vĩ lại thành một lớp bụi nặng trĩu. cường không đáp, chỉ cười cho qua, nhưng vĩ biết anh nghe hết.

ra đến xe, cường bất ngờ dừng lại, xoay người về phía vĩ. trong tay anh là một phong thư gấp gọn, giấy đã hơi ngả màu ngà, mép có vẻ đã được vuốt phẳng lại nhiều lần. cường đưa ra trước mặt cậu, giọng pha chút do dự.

"về nhà rồi hãy đọc, coi như... lời cuối anh để lại cho mày trong chuyến này."

vĩ nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào mặt giấy. cậu nhận ra nét chữ quen thuộc của cường hằn mờ bên ngoài, vẫn là kiểu viết từ hồi cấp ba, nhưng nay đã dày dặn và cẩn trọng hơn.

vĩ muốn hỏi, muốn nói một câu gì đó, chỉ đơn giản là "trong này là gì?" hay "anh có điều gì không thể nói thẳng với em à?" nhưng lời nghẹn lại ở cổ họng. cậu chỉ gật đầu, siết chặt bức thư trong tay như thể giữ lại một chút gì đó của mùa hạ này.

chiếc xe dần nổ máy, chuyển hướng về bến tàu. cường kéo vali bước lên, cả khoang xe trống mình anh ngồi. trong khoảnh khắc ấy, vĩ thầm ước rằng cường sẽ quay đầu lại một lần, để ánh mắt gặp nhau như cái ngày mười sáu mười bảy đầy thân quen. nhưng cường không quay lại, anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, mắt hướng ra cả khoảng trời xa xăm.

xe lăn bánh, tiếng ve ngoài đồng vẫn kêu râm ran. vĩ đứng yên, gió trưa nóng như phả vào mặt hầm hập. lá thư trong tay cậu vẫn bị siết chặt, nhăn nhúm.

vĩ đứng như vậy đến tận khi khói xe tan hết. xe đã thành một chấm mờ nơi khúc cua, cậu mới quay gót về nhà.

trên đường về, mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên mờ ảo. tiếng loa xã vang vọng, tiếng trẻ con í ới đùa nhau bên gốc đa, tiếng chó sủa ngoài ngõ... tất cả vẫn quen thuộc đến đau lòng. nhưng chỉ có một bóng người quen đã rời đi mãi, chưa rõ ngày nào trở về.

mỗi bước chân qua con đường làng như đạp xuống một khoảng trống, dồn nén lại trong ngực. cậu nhớ lại ngày xưa, cũng con đường này, cường hay đi trước còn mình lẽo đẽo theo sau. thi thoảng hai đứa có giận dỗi nhau bâng quơ vì mấy trò trẻ con, nhưng rồi cũng làm hoà rồi cười ha hả, khoác vai nhau đi tiếp. ngày xưa ấy, có cười đấy, giận vu vơ đấy, nhưng vẫn là ở cạnh nhau. giờ chỉ còn mình cậu lặng lẽ đi về.

về đến nhà, trời đã chạng vạng. căn nhà nhỏ vẫn thế, cửa sổ mở ra đón gió đồng. vĩ ngồi xuống góc giường, tay vẫn cầm chặt bức thư. một lúc lâu sau, cậu từ từ mở ra. giấy bên trong dày chữ, từng nét nắn nót.

"...có những ngày, anh thấy mình rã rời vì miệng đời ngoài kia. người ta bảo anh phải thế này, phải thế kia. anh từng ghét điều đó, từng khóc toáng lên như một đứa trẻ trước mặt em năm mười bảy tuổi, nói rằng anh không muốn sống một cuộc đời như thế.

nhưng rồi, anh vẫn chọn rời đi. và một khi đã rời đi rồi, thì anh không có quyền quay lại cuộc sống như trước kia nữa..."

vĩ đọc từng chữ, bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. cậu còn nhớ chứ, đêm đó, bên bờ sông nguyệt, cường ôm cậu mà khóc, vai run lên từng đợt vì sợ hãi, vì không muốn chấp nhận sự ép buộc. cũng chính cậu, cậu đã tin rằng cường sẽ khác, sẽ phản kháng lại và sống một cuộc đời mà anh mong muốn. nhưng bây giờ đây, trước mặt cậu chỉ là một bức thư thú nhận sự đầu hàng trước miệng đời.

bàn tay của cậu run lên. vĩ nhắm mắt, bức thư rơi xuống nệm. hít một hơi dài, cậu nhặt phong thư lên, gấp lại cẩn thận rồi cất vào ngăn tủ.

bên ngoài, trời đổ ánh hoàng hôn, từng vệt đỏ loang lổ như máu trên cánh đồng. ngày mai, làng hạ vẫn sẽ đón nắng mới như bao mùa hạ khác. trên triền đê, gió vẫn rì rào xen qua từng ngọn lúa, ve vẫn râm ran gọi hè, từng vạt nắng nghiêng rót mật xuống mái đình cũ kỹ. con đường dẫn ra bến sông vẫn in vết chân trâu và dấu chân người qua kẻ lại.

người già trong làng hay bảo, ở làng hạ, mùa hè là mùa đẹp nhất. khi tiếng ve râm ran trên cành tre, lúa chín vàng ruộm, tiếng lũ trẻ cười nói khắp triền đê.

thi thoảng, họ kể rằng... năm ấy, luôn thấy hai nụ cười ngây thơ, giòn tan vang vọng trong nắng chiều. dần dần sau đó, tiếng cười trở thành tiếng gọi trong trẻo, để lại phía sau một đôi mắt dõi theo đầy ấm áp.

những mùa hè sau này, trên đê vẫn rộn rã tiếng ve, lúa vẫn ngả nghiêng đón gió, khác là bóng dáng hai đứa trẻ năm nào không còn cùng nhau xuất hiện nữa. chỉ còn một người lặng lẽ nhìn về phía chân trời, chôn trong tim là một mớ kỷ niệm đã cũ.

hết.
(5/9/2025)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com