Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: thư gửi em.

"chuyện chúng mình ngày xưa
anh ghi bằng nhiều thu vắng
đến thu này thì mộng nhạt phai..."

•••

vĩ à,

khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã đang trên chuyến tàu quay lại thành phố rồi. thú thật, ban đầu anh định sẽ chẳng viết gì cả, cứ để mọi thứ trôi đi như một giấc mơ thoáng qua, như bao mùa trăng đã lên lại lặn ở làng hạ.

nhưng rốt cuộc, bàn tay này vẫn run lên, buộc phải để lại cho em một điều gì đó, để chính anh sau này có thể bấu víu với niềm tin rằng mình đã sống thật lòng.

làng hạ bao năm rồi vẫn thế. từng con đê, gốc đa già đến bến sông nguyệt... tất cả như in lại vết chân của tuổi thơ chúng ta. khi trở về, anh tưởng mình sẽ lạ lẫm với tất cả, nhưng ngay khi vừa bước xuống xe, ngửi thấy mùi rạ cháy, nghe tiếng gà gáy vọng từ xa, anh đã biết làng hạ vẫn vậy. chỉ là, con người đã đổi thay. anh đã không còn là thằng bé nghịch ngợm năm nào, và em cũng đã trở thành một người đàn ông mà cả làng đặt tâm tin tưởng.

những ngày qua, được cùng em đi dọc ra bến sông, ra cánh đồng, nghe em kể chuyện làng sau từng ấy năm... trong lòng anh thấy vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. nhẹ nhõm vì thấy em vẫn còn đó, vẫn chân thành như thuở bé nhưng lòng lại nặng trĩu, vì anh biết rằng tất cả chỉ là một quãng dừng ngắn ngủi, rồi anh sẽ lại phải trở về  với cuộc sống đã được định sẵn.

có những ngày, anh thấy mình rã rời vì miệng đời ngoài kia. người ta bảo anh phải thế này, phải thế kia. anh từng ghét điều đó, từng khóc toáng lên như một đứa trẻ trước mặt em năm mười bảy tuổi, nói rằng anh không muốn sống một cuộc đời như thế.

đến cuối cùng, anh vẫn chọn rời đi. và đã đi rồi thì anh không có quyền quay lại như xưa nữa. người đời đã vẽ cho anh một con đường, học hành thành tài, ổn định sự nghiệp, dựng vợ gả chồng và sống một cuộc đời yên ổn. họ luôn mong đợi một cuộc sống như vậy, và gọi đó là hạnh phúc. có lẽ anh yếu lòng, nên cuối cùng vẫn thuận theo.

bởi người lớn bảo đó là con đường đúng, và họ cho rằng như vậy mới là phải. anh đã chấp nhận một hôn sự mà lòng mình chưa từng hướng về, vì có lẽ như vậy sẽ ổn định hơn. anh thua miệng đời rồi, vĩ ạ.

và anh cũng biết chứ. anh đã biết từ năm em lên mười sáu, ánh mắt em nhìn anh đã dần dần khác đi. anh thấy, mắt em sáng lắm, nhưng chứa trong đó không còn là tình bạn hay sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa rồi. anh từng sững lại khi thấy em im lặng nhìn mình lâu hơn thường lệ, từng tránh đi vì sợ phải đối diện với cái ánh nhìn ấy, cũng từng giả vờ rằng mình chẳng hay biết gì. rồi thời gian trôi, gần chục năm sắp qua, khi gặp lại em, anh vẫn bắt gặp ánh mắt đó đầy kiên nhẫn và dịu dàng.

mà em ơi, anh chẳng mạnh mẽ đến thế đâu. anh chọn con đường an toàn, chọn nghe lời bề trên và miệng đời, dù trước đó anh từng sống chết không chịu.

vậy nên, nếu có ai thật lòng đối tốt với em, xin em hãy gắn bó với người đó. đừng phí hoài tình cảm của mình cho một kẻ hèn nhát như anh. anh mong rằng, khi em nhớ về anh, về quãng tuổi thơ này, thì em sẽ nhớ về những điều đẹp nhất. những buổi trốn học bắn bi, những chiều lên đồng xem lúa non, những lần tắm sông suýt bị hụt chân và những chiều nghe kể chuyện mà dưới gốc đa già. còn anh, anh sẽ mang theo tất cả rồi viết lại thành con chữ, để ít nhất trên trang giấy, chúng ta vẫn có thể sống mãi như những đứa trẻ năm nào.

chúc em an yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com