Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nt4

- vĩ, đừng theo anh nữa

- sao? em theo bảo vệ vợ mà

- ai thèm làm vợ em!

- im nào không hôn nát mỏ đó

sự kiện của giới ngầm diễn ra cực kì sang trọng ở khách sạn nổi tiếng, quy tụ hàng ngàn ông trùm có tiếng tăm cùng khối tài sản kếch xù. lê bin thế vĩ cũng không ngoại lệ, cậu có thể là một trong những người trẻ tuổi nhất ở đây được mời tham dự. bạch hồng cường với tư cách là bạn đời của thế vĩ cũng có mặt ở đây, vì ở đây toàn ông lớn nên anh hơi khép mình rất cảnh giác xung quanh. thế vĩ hiểu nên luôn đi kế bên, tay choàng eo nhỏ sẵn tay lấy ly rượu được tiếp cho anh.


cơ mà mèo xinh dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu cứ kè cạnh, siết chặt tới phát đau làm anh phải nhéo vô hông cậu. thế vĩ được đà càng làm tới, mặc kệ bị nhói vẫn cười khà khà mà gục đầu lên đầu xoa xoa. anh thuận tay gõ đầu cậu một cái, làm con cún mếu mặt thấy rõ như thể mình vô tội. anh bất lực mà thơm lên má vĩ một cái để xoa dịu trái tim bị làm đau, chỉ cần vậy dáng vẻ thanh lịch của lê bin thế vĩ quay lại ban đầu nhưng nếu nhìn kĩ trong ánh mắt đó là niềm vui khó tả nỗi.


khi cả hai đang say sưa nghe bài nhạc được phát thì có một người đàn ông đi lại chào hỏi, bạch hồng cường lập tức được lê bin thế vĩ che ra sau còn con cún thì đứng ra nói chuyện. tuy vậy ánh mắt của gã đó dính chặt lên gương mặt tuyệt trần của bạch hồn cường, và chả ngu gì mà lê bin thế vĩ không nhận ra.


cậu nghiến răng mà để anh khuất sâu hơn rồi nhìn thẳng vào mắt tên đó, đôi mắt chứa lấy sự không đúng đắn gì với con mèo nhà mình.

- cho hỏi, anh đây là?

- tôi là trương hoàng tú, giám đốc công ty lefzi

- chào, lê bin thế vĩ từ lezii

- cho hỏi người đằng sau cậu là

- vợ tôi, sao?

- không gì...chỉ tại đẹp quá

khuôn mặt gã ta chứa đầy sắc dục khiến anh muốn buồn nôn mà níu lấy áo vĩ thì thầm mình vào nhà vệ sinh chút. khi anh khuất đi, bản tính bảo vệ chủ quyền của cậu trỗi dậy với ánh mắt đanh thép muốn thiêu rụi tất cả mà cảnh báo.

- đề nghị anh ý tứ một chút, người của tôi

- chú em sao phải gắt? tôi chỉ đề cao vẻ đẹp thôi

- đề cao? hay muốn chiếm lấy

- có vẻ chả gì qua mắt được cậu lê đây ha

- im lặng và tránh xa vợ tôi ra

- ha...chắc gì vợ cậu đang an toàn?

- mẹ anh! câm mồm

ngay sau câu nói đó lập tức có báo động xảy ra, có người bị bắt cóc và trốn thoát khỏi cửa sổ gần nhà vệ sinh, linh tính mách bảo thế vĩ rằng hồng cường đang gặp nạn mà không chậm chạy thẳng tới đó. bóng dáng của mèo nhà chẳng còn đây còn cửa sổ gần đó mở toang, thế vĩ lao ra đó ngó nghiêng xung quanh thì thấy anh đang bị bịt miệng không ngừng giãy dụa. như con sói hoá điên, lê bin thế vĩ lao ra khỏi cửa sổ mà rượt theo.


chạy theo tới trước cửa tiệc khách sạn, bọn bắt cóc leo lên chiếc xe rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng. cậu lấy xe đạp hết ga mà rượt đuổi, một màng chạy đua trên phố như con mồi bị rượt bắt làm thịt. tới khi vào một cánh rừng tới một nhà kho bỏ hoang mới dừng lại, thế vĩ lao xuống xe mà chạy tới nhà kho cũ kĩ đó. xông vào khiến cánh cửa nát tan bằng cây gậy sắt gần đó, hồng cường của cậu bị trói trên ghế vẫn còn hôn mê do thuốc. xung quanh là những tên bắt cóc nhưng nhìn là biết của tên già kia.


một mình thế vĩ đối mặt với ba tên to béo và đặc biệt là tên trùm kia, trương hoàng tú. gã ta mắt sâu thẩm nhìn cậu với vẻ đắc thắng, mà mở miệng.

- sao, người của cậu đây

- thả người của tao ra?

- không? một bức tranh như này sao thả là thả.

- mẹ mày thằng chó! đừng đụng vào cường của tao

ngón tay mập ú nhớp nháp lướt nhẹ trên mặt bạch hồng cường làm lê bin thế vĩ càng tức điên muốn nhào vô, quyết chiến hết đám này và muốn diệt sạch gã không còn mảnh xương. trương hoàng tú cười mỉm rồi phất tay ra hiệu cho đàn em, ba tên kia nghe lệnh lập tức lao vào đánh nhau với vĩ. với một người có đai đen taekwondo lâu năm như cậu, những tên này không nhằm nhò gì. tuy nhiên vì khác xa về ngoại hình nên trên người thế vĩ cũng để lại thương tích khá nhiều.


hắn mặt cắt không còn giọt máu, lúc xanh lúc trắng chẳng thể ở nỗi một trạng thái mà luống cuống. lôi đâu ra con dao từ trong túi mà kề vào cổ hồng cường bà xuất hiện một vết xước nhỏ ngoài ra còn chi chít vết trói và trày xước, giới hạn của cậu cuối cùng cũng bị phá vỡ. chiến đấu trên thương trường nhiều nằm chưa bao giờ để bản tính sói điên được trỗi dậy, nhưng hôm nay có chết cũng đừng trách sao mọi người gọi thế vĩ là vậy.


cây sắt nhuốm máu không nhiều từng bước lê lết tới chỗ hắn và anh, khi hắn đang đắc thắng nghĩ rằng cậu không dám ra tay thì lực lượng cảnh sát ập vào, phong toả cả phòng kho. bị bao vây bất ngờ khiến hắn không xoay xở nỗi liền thu dao đầu hàng, các cảnh sát lần lượt cồng tay của hắn lẫn những tên kia về đồn. còn cậu nhanh chóng cởi trói cho anh, hơi thở của anh nhẹ hều mà cậu xót điếng người, đưa anh vào xe một mạch đi tới bệnh viện gần nhất.


đưa anh vào được giường bệnh, trái tim đang treo lơ lửng của thế vĩ cũng được thả xuống. lo lắng đứng bên giường cho bác sĩ kiểm tra, may sao không gì nặng chỉ đang hôn mê do thuốc quá nhiều. bản thân cậu được đưa đi sát trùng và băng bó đến khi quay về đã thấy anh tỉnh giấc đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người cậu. bạch hồng cường mắt rưng nhìn thế vĩ thương tích đầy mình mà khóc, lê bin thế vĩ luống cuống đi lại ôm anh chặt trong lòng mà dỗ dành.

- vĩ...b..bị..thương

- không sao, vẫn còn bảo vệ bé được

- đ.đừng...n..nói..bậy

- thật mà, em cứu được mèo rồi

- em..em..hôn..sợ...vĩ ơi

- /chụt/

một cái hôn nhẹ nhàng lướt trên môi anh, sự lo lắng, sợ sệt trong tích tắt được tắt liệm đi chỉ còn đọng lại sự chăm sóc, dỗ dành. lê bin thế vĩ thay vì ở lại thì chọn xuất viện đưa bạch hồng cường về nhà, ở đây không tốt nên cậu sợ anh sẽ lại làm sao. quay trở về căn nhà của cả hai ở ngoài ngoại ô xa trung tâm một chút, không để anh bước chân xuống nữa. thế vĩ cuối người ôm chầm hồng cường đưa thẳng vào phòng ngủ, đưa anh đồ để thay xong xuôi cho anh mới tới mình.


đặt lưng xuống nệm mềm như trút được hết cảnh giác, mà đưa anh vô lòng vỗ lưng nhẹ nhàng. anh vì mệt và kiệt sức liền chớp mắt một mạch ngủ ngay, thế vĩ không như vậy mà nhìn vào điện thoại thấy tin tổng giám đốc công ty giải trí lefzi bị bắt và phá sản. cái kết của những kẻ đụng vào đoá hoa hồng trắng của con sói thế vĩ đều nhận kết cục thảm. thảm nhất là chết, nhẹ nhất thì cũng không có việc làm chỉ trốn chui trốn lủi ở khu ổ chuột.


hài lòng tắt điện thoại, ôm lấy anh mà vỗ về còn thì thầm bên tai anh là mình yêu anh, yêu đến hoá điên. lê bin thế vĩ, con sói bảo vệ lấy đoá hoa hồng trắng, bạch hồng cường.





_________________

. ngoại truyện bốn luôn rồi, hay là quay lại chap chính chứ mình ghét số ba mươi hai quá, quá nhiều sự kiện với con số đó.

. viết ngoại truyện năm, rồi quay về với nuôi mèo chương "thirty three" nha 🤲🏻

. mọi người đọc xong ngủ ngoan, truyện sẽ update khác khung giờ cũng như 2 em fic mới. viết được 1-3 chap tui sẽ đăng một lượt ạ.

. mọi người có ý kiến gì cho hai truyện mới thì cứ comments ạ, bụi sẽ chỉnh sửa nhen 💓🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com