twenty six
- vĩ!
- em nghe, mèo có nhu cầu được yêu thương à?
- đúng, chính xác!
- thế mời mèo xinh của em ra ý kiến ạ
- đi dạo với bé, đi chơi
- mèo nhỏ lắm sợ bị lạc bé
- ơ người ta lớn mà! thua em có một xíu à
con mèo ngồi lọt thỏm trong lòng cậu đang nói về khoảng cách chiều cao chỉ cách nhau một centimet kia, và cả tuổi tác nữa. bạch hồng cường rõ là lớn hơn và trưởng thành hơn lê bin thế vĩ đó nhé? đừng có thấy người như mèo mà nói người ta con nít!
với người dính ngải mèo lâu năm thì chỉ cần nghe và làm theo thôi, lê bin thế vĩ gật đầu liên tục mỗi khi anh nhấn mạnh về một điều gì đó, tất nhiên sau đó là triển luôn không có dời vì mèo không thích. một cây gần như đen toàn bộ và kế bên có một con mèo đeo tất trắng, mặc quần jean lửng xỏ dép, nhìn vào ai cũng nghĩ dưới mét bảy là có thật.
lịch trình đi chơi hôm nay của anh là mua trà sữa đầu tiên, tiếp theo là đi ăn thịt nướng, thứ ba đi dạo trên phố và cuối cùng là ngủ trong lòng người đẹp. tung tăng với ly trà sữa bằng tiền của cún mà húp trông như em bé được thưởng vì ngoan vậy, dù không ngoan đi nữa thì cũng được uống mà tận ba ly cơ tại mèo dỗi ngược đó. cương vị trông trẻ của cậu được nâng cấp lên level mới, khi mà cứ phải để mắt suốt, tay không rời khỏi anh quá lâu và lúc nào cũng kêu anh nắm lấy áo mình.
tiệm thịt nướng hôm nay không đông nhưng vì lí do riêng tư nên anh với cậu vẫn chọn ngồi ở bàn khuất sâu trong quán, đồ ăn thì cứ để thế vĩ gọi còn ăn thì cứ để hồng cường lo cho. mèo xinh ngồi cạnh cậu mà cứ lắc lư tìm đủ trò tinh nghịch trong lúc đợi đồ ăn lên, cậu phì cười trước cái đáng yêu có một không hai của anh nhà. lát sau đồ ăn được đem lên là mèo xinh ngồi ngoan lại dòm con cún đang nướng thịt cho mình.
- chồng, mèo đói ạ.
- đang nướng cho vợ đây mà
- vĩ có đút mèo hông?
- rồi em đút cho cho bé mèo ngoan.
phần thịt ngon nhất nhanh chóng được đưa vào bát của bạch hồng cường, lê bin thế vĩ lấy rau rồi kim chi và thịt cuốn vào chấm sốt và đút cho mèo xinh như đúng nguyện. đôi lúc anh cũng sẽ đút lại cho vĩ nữa, cứ thế mà hôm nay mèo nhà đã ăn được 2 dĩa thịt rất đáng khen và được thưởng bao nhiêu vô tài khoản. xong xuôi phần ăn thì tới phần tiêu hoá đó là đi dạo, đường về đêm đông nghẹt nên dễ lạc mèo con cao một mét bảy mươi mốt kia kia lắm.
tới đoạn qua đường với hàng xe cộ đông đút nghịt người, bạch hồng cường nghe lời lê bin thế vĩ mà siết lấy gáu áo ngay hông cậu và tim thế vĩ báo hiệu đang tan chảy. khoác chặt lấy vai anh mà xin đường cho mèo xinh qua đường, ai đi qua cũng sẽ nhìn như đang chăm em bé lên ba cơ mà cũng phải vì anh của cún mới có hai phẩy năm.
lúc đang được giữa đường thì có một chiếc xe phóng quá tốc độ lao tới đúng chỗ anh và cậu với bản năng nhạy bén nên đã ôm chầm lấy hồng cường mà kéo ra sau, may sao chỉ bị quẹt nhẹ không bị chảy máu. nhưng vì sự bất ngờ và sợ hãi xen lẫn khiến cảm xúc của anh rối loạn mà nước mắt trào dâng, lê bin thế vĩ nhanh chóng đưa anh vào lề đường mà ôm dỗ dành ngay lập tức.
anh ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần phút chốc nữa thôi thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.
- mèo ngoan đừng khóc mà
- ..ức..hức...vĩ..vĩ.không..sao
- em không sao mà...nên bé nín đi nhé?
- sợ...m..mèo sợ
- ổn rồi ổn rồi, nhìn xem nè
thế vĩ đứng cho anh xem tay và những nơi có thể bị va chạm nặng, với sự tinh mắt của loài mèo thì anh đã nhìn ra vết quẹt do bảo vệ anh lộ ra. nó không dài cũng không ngắn nhưng đã để lại một vết xước lòng của anh.
- nè...x..xước..đây
- không đau, mèo khóc em mới đau
- e..em..h..hức..bị đau
- em không đau đừng khóc, xướt đầy tim rồi
vì anh khóc nhiều thành ra người mềm nhũn để cậu cõng một đoạn tới chỗ để xe, đoạn đường đó không quá ồn ào cũng chẳng phải yên tĩnh hẳn. mèo xinh ngoan mà nằm trên lưng cún bự hàn huyên một lúc mà thiếp đi lúc nào chả hay.
chỉ biết sáng mai thức dậy anh nằm trong lòng vĩ, được cậu ôm rất chặt và liên tục xoa lưng không nỡ để anh bị tỉnh giấc. anh chạm nhẹ lên đầu mũi của thế vĩ mà hôn lên một cái, ngay lúc đó anh bị siết chặt hơn và đầu xù của con cún vùi vào đầu mình rồi hôn lấy hôn để.
- ..vĩ ơi, mèo nhột
- để yên nào mèo thơm quá
- vết thương...
- em sát trùng rồi, ngoan đi để em ôm
- dậy đi mà còn đánh răng nữa
- thôi...cho chồng ôm anh xí đi
- ngoan nha, vệ sinh xong tao hôn em
- hứa đấy, em bế đi nào
- nè, bế đi chân liệt rồi
- rồi bế anh hết đường đời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com