ϟ
"trùm kín vậy không sợ ngộp à?"
"em không, anh đi ra đi."
"giường tao mà."
"em không biết đâu."
"???"
hồng cường vẫn chẳng biết hôm nay mình đã làm gì khiến con cún này giận dỗi, mà giận kiểu gì lại đi leo lên giường anh nằm như giường mình thế kia hả? thế vĩ vẫn cứng đầu, nằm trùm chăn của anh kín người, không để lộ chút khe hở nào cho ánh sáng lọt vào. hữu sơn đi ngang, nhìn thấy hồng cường tay chống nạnh nhìn cục mền to đùng trên giường, còn tưởng rằng anh lỡ quấn nhầm cả cái vali vào trong đó.
va li này, cao m73.
"làm sao đấy?"
"chả sao."
giọng hắn mềm èo, thật sự là cách một lớp mền hồng cường vẫn nghe được rõ mùi giận dỗi lan tràn trong không khí. ôi cái con người này...
"anh ơi."
"..."
"anh ơi anh ơi."
"..."
"anh ơi anh ơi anh ơi."
"đừng gọi nữa."
thế vĩ nghe hồng cường gọi mình là anh, bất giác tai đỏ hết cả lên. hắn ghét anh thật sự, lúc nào cũng thế, anh luôn biết cách dỗ dành hắn. hắn muốn giận anh thật lâu cơ, nhưng lần nào cũng bị mèo cưng của mình thu phục trong giây lát.
"làm sao đấy?"
"hmp."
thế vĩ bĩu môi, không nhìn anh lấy một cái.
"hửm?"
"anh đi ra đi, em không chơi với anh nữa."
"thế tao đi nhé?"
"ơ không mà-"
thế vĩ níu tay anh lại, bây giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt đang giận dỗi của hắn. mắt thế vĩ cụp xuống, dùng sức vừa đủ kéo anh ngồi xuống giường cạnh mình.
anh xoa đầu hắn, cúi xuống nhìn, thấy mắt thế vĩ long lanh nhìn anh, cảm giác dường như cả thế giới này đang có lỗi với hắn vậy. anh bật cười, chạm tay vào mặt hắn, nhẹ giọng dỗ dành.
"em làm sao?"
"em chẳng sao..."
"không được nói dối."
"em không nói dối."
"không nói anh sẽ dỗi ngược lại đấy. ngoan nào, nói anh nghe."
thế vĩ đầu hàng, giọng như sắp khóc vì uất ức.
"lúc nãy trên stage, em đứng sát anh vậy mà anh không thèm nhìn em lấy một cái. anh về xem đi lúc đó em nhìn anh như cái la bàn chỉ mũi tên về hướng bắc vậy đó..."
hồng cường chuyển từ xem thế vĩ là cún con thành cún con nít quỷ, chẳng hiểu sao anh lại có một em người yêu trẻ con như thế được.
"giận à?"
"không phải giận, là tủi thân."
"2001 tuổi tỵ sao lại tủi thân được?"
"..."
"ê không có khóc, anh xin lỗi-"
rồi xong, hình như hồng cường giỡn quá trớn rồi... anh luống cuống, không biết phải dỗ dành cún con như thế nào khi hắn đang ngồi ôm gối còn mắt thì đỏ hoe. vĩ yêu ơi mèo cưng biết lỗi rồi mà.
"ngoan ngoan anh giỡn, không khóc."
"em hong sao."
hắn lắc lắc đầu, còn 3 chữ đó thì thốt ra với cái tone giọng như muỗi kêu của hắn, chắc chắn rằng hắn đang có sao và rất rất rất là có sao. mọi người xung quanh đều đã đi chơi hết, chỉ còn lác đác vài người xuống căn tin ăn vặt ngồi nghỉ sau ngày dài. nếu anh nhớ không nhầm thì ngày mai mọi người sẽ được nghỉ không cần phải quay hình.
hồng cường nghĩ ngợi, quyết định gỡ cái gối hắn đang ôm khư khư ra, thay thế chỗ đó bằng mình, rồi lấy tay lau lau đi hết những giọt nước mắt của hắn. ôi thôi bé cún nhỏ mít ướt của anh ơi, anh thương vĩ nhất mà.
"ngoan, em xin lỗi vĩ, em chọc anh thôi mà."
"chẳng vui chút nào."
"làm sao để em dỗ cún đây?"
"không dỗi nên ai đó chẳng cần dỗ đâu."
"em thơm anh một cái nhé?"
"mười cái..."
"bao nhiêu cũng được. ngoan nào, cho em xin lỗi."
thế vĩ gục đầu vào vai hồng cường, dụi dụi, tay thì siết chặt eo anh, không cho anh được phép động đậy. anh cười khổ, xoa đầu hắn, rồi xoa lưng. cuối cùng, anh đẩy vai hắn cho mặt đối mặt, thơm nhẹ lên môi hắn 3 cái. cái thứ 4 chưa kịp xuất hiện thì hắn đã hôn anh, lưỡi quấn lấy nhau, khiến anh có chút hối hận.
biết vậy nãy chỉ deal 3 cái thôi oe oe.
anh hết hơi, cố gắng đẩy vai hắn ra, nhưng vẫn là sức hắn mạnh, cố gắng ghìm chặt anh hơn trong lòng mình, tay đặt sau gáy anh cũng chặt hơn một chút. rồi hắn rời môi anh, nhìn anh đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tay tìm đến tay anh, đan 10 ngón vào nhau. hắn ghé sát tai anh, từng chữ lí nhí như sắp khóc.
"anh yêu em."
"em ở đây."
"..."
"và em yêu anh."
"xoa đầu anh đi."
hồng cường xoa đầu hắn, được thỏa mãn, hắn bật mood cún con, mỉm cười nhìn anh.
"anh lên giường ngủ nhé, em bé ngủ ngoan, gud night baby."
thế vĩ thơm lên trán anh, thơm đến chóp mũi, lại thơm nhẹ lên nơi đầu môi ngọt ngào.
nếu có ai đó không biết định nghĩa tình yêu là gì, thì cứ nhìn vào cặp đôi này là sẽ rõ. vì sao ư?
"ngủ với em không?"
"có thể không?"
thế vĩ hỏi thế thôi, chứ tay đã với lấy cái gối của mình ở giường trên rồi, giờ nếu hồng cường nuốt lời thì hắn sẽ nằm ăn vạ ở đó luôn cho anh coi.
"với hồng cường, nếu đó là thế vĩ thì câu trả lời sẽ luôn là có thể."
vì sẽ luôn có người phá vỡ quy tắc vì ai đó.
thế vĩ ôm mèo cưng của mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng anh, có thể gọi là simp chúa. hồng cường ôm hắn, nói yêu hắn, rồi ngủ thiếp đi. còn hắn, phải chờ đến tận 3 phút sau mới có thể ngủ được.
văn khang hôm sau kể rằng, lúc anh về thấy giường thế vĩ trống trơn nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười như vong của hắn, nhìn xuống giường hồng cường mới thấy hắn đang cười như thằng khờ. khang ki thề thật sự lúc đấy chỉ muốn báo công an ngay lập tức vì nhìn hắn cứ như vừa chơi đá xong ấy.
nhưng nếu thứ làm lê bin thế vĩ nghiện là bạch hồng cường, hắn nhất định sẽ không cho phép bản thân mình tỉnh táo một giây phút nào đâu.
hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com