2
sân gạch lát đỏ.
giữa tháng tám, nắng gắt nhưng không còn như giữa hè. cây húng quế trong bồn xi măng khẽ nghiêng đầu, vài lá bị cháy viền.
vĩ xách bình nước từ trong nhà ra tưới từng gốc cây, không nhanh cũng không chậm.
bên trên, gác gỗ có bóng người qua lại, vừa chuyển đến trọ chiều nay. nó thấy một chiếc vali vải màu tro, âm thanh bánh xe nghiến lên nền gạch và tiếng thở đều sau vai.
vĩ chẳng tò mò.
nó chỉ ngẩng lên một lần, thấy một người con trai mặt lạnh như nước bước qua mà không nói gì.
vĩ chẳng có ấn tượng gì, chỉ là thấy dáng người đó cắt qua nắng, in bóng lên lan can tầng hai trong đúng mười bảy giây.
nhưng khoảng thời gian ít ỏi tính bằng giây đó đủ để nó nhận ra mình sẽ tạm sống chung mái nhà với người này.
chiều đến, nghe mẹ dặn, nó mới biết người đó tên bạch hồng cường, sinh viên năm nhất, mới thuê trọ ở đây.
tối đó, nhà có mùi cháy. mùi khét xen với mùi khói mỡ, không nhiều, nhưng vĩ ngửi thấy ngay từ lúc bật đèn ngoài hiên. nó đoán là do bếp từ, và do người mới không quen nấu.
vĩ nhìn sang mẹ. mẹ bận đếm hàng trong quầy, không để ý. thấy mùi khét không có xu hướng giảm, nó quay lại vào nhà, cầm theo một cái nồi và cái khăn mới giặt đem lên gác trên.
cộc cộc cộc.
nó gõ ba tiếng vào cửa gỗ phòng tầng gác, bên trong vẫn vang tiếng loảng xoảng của nồi niêu va vào nhau.
cửa mở chậm. người mở cửa là người con trai lúc chiều, giờ đã mặc áo phông, tóc còn chưa khô hẳn, mắt đang nheo nhẹ vì khói.
vĩ không muốn nói chuyện thừa, chỉ đưa nồi và khăn ra rồi dặn dò.
"bếp yếu, lần sau đừng đổ nhiều nước."
cường thấy vậy, cau mày gặng hỏi lại.
"em nghe thấy à?"
"không, mùi khét bay xuống dưới."
vĩ đáp lại ngắn ngủi rồi quay đi, như chẳng có ý định nghe lời cảm ơn từ người kia. có lẽ, đơn giản là nó không cần, nó cũng chẳng làm việc này vì ơn nghĩa.
vĩ đã quen sống chung với người khác trong yên lặng. mẹ bận, nhà ít khách, gác xép thì luôn đổi người thuê. mỗi lần có người mới, nó lại im lặng quan sát, chẳng vì tò mò, nó chỉ muốn biết người này có ồn không, có hay phàn nàn không.
người ở tầng trên lần này không giống mấy người trước đây. người này ít giao tiếp, không xin mật khẩu wifi, không ồn ào và cũng không để nhạc vang khắp gác.
người này vừa yên tĩnh lại sạch sẽ. dường như yên đến mức lúc bước đi cũng không để lại tiếng chân.
nhưng người này cũng rất lạnh, khi nói chuyện ít khi để lại cho người khác một ánh nhìn.
vĩ lại thích kiểu đó hơn, im lặng mà biết điều.
sáng hôm sau, trước khi đi học, vĩ thấy chiếc khăn đã được giặt sạch, gấp gọn, treo trên tay vịn cầu thang. nó thu khăn lại, không nói gì.
mấy tối sau đó, trời mát hơn, vĩ hay ra ngoài hiên ngồi học. bóng đèn nhỏ vàng nhạt, sách vở trải đầy mặt bàn gỗ cũ, mực loang trên vở, gió thổi nhẹ làm rung góc giấy. nó ngồi đó, tay viết bài còn đầu gục xuống bàn.
vĩ biết người tầng trên cũng đang học. ánh sáng trắng hắt xuống, phản chiếu lên tấm kính cửa sổ. thỉnh thoảng, nó nghe thấy tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng lật sách chậm rãi và tiếng bút chạm xuống bàn trong không gian ngõ yên tĩnh.
vĩ không nhìn lên, nó cũng chẳng cần nhìn.
nhưng nó vẫn biết ánh đèn trên kia vẫn còn sáng, và người kia vẫn đang ngồi ở đó, hướng ra đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com