1
người ta nói, tình đầu là tình dang dở, nhưng cũng vì dang dở ấy mà đẹp đẽ diệu kỳ.
có lẽ, tình đầu luôn là mối tình đọng lại những cảm xúc mãnh liệt nhất. là được vui, được buồn, được yêu và được sống trọn vẹn cái thanh xuân đẹp đẽ, dẫu nó không có trọn vẹn.
tôi gặp em vào đầu những năm tháng cấp ba. trường mới, bạn mới, thầy cô giáo mới, nhưng cái mới nhất tôi thấy dường như là cái cảm xúc mới lạ khi tôi lần đầu gặp em.
em tên bạch hồng cường, đẹp và kiêu kỳ như chính tên của em.
tôi cũng không ngờ rằng, tôi lại say ánh mắt ấy.
em ngồi cạnh tôi cả học kỳ đầu, chỉ cách một chiếc cặp. tôi từng nghĩ, nếu lấy tay kéo quai cặp đó lại gần hơn một chút, liệu khoảng cách giữa hai đứa có ngắn đi không?
nghĩ vậy thôi, chứ tôi chưa từng thử. tôi sợ rằng em phát hiện ra tim tôi đã rung rinh và quay đi mất.
vẫn học kỳ đầu đó, ta ngồi chung, nhưng số lần nói chuyện lại đếm trên đầu ngón tay. em ít nói thật đấy, người xinh đẹp luôn trầm tính vậy à?
nhưng tôi dần nhận ra, đến đầu kỳ hai, khi có học sinh mới chuyển đến và được xếp ngồi phía sau hai ta, em không trầm đến vậy. hoặc có lẽ, em chỉ vậy với tôi.
cậu bạn ngồi đằng sau học vượt cấp, theo lý thì kém chúng ta một tuổi. tên nhóc đó ngày đầu đến lớp đã lôi từ trong cặp ra một bộ bài tú lơ khơ ra lập sòng với mọi người nên hoà nhập rất nhanh.
cậu ta học giỏi lắm, nhưng lại hay hỏi bài em. em cũng nhiệt tình quá cơ, người ngồi cạnh hỏi thì em ngại, còn cậu ta đùa thì em cười rõ là xinh, đến tim tôi còn rung rinh bồi hồi.
sao đời bất công thế?
tiếc là nụ cười ấy không dành cho tôi, và tôi cũng không phải người làm cho mỹ nhân cười.
sau mấy lần thấy em và tên nhóc đó như vậy, tôi dần bỏ lại mấy bài trong bài tập về nhà để lấy cớ hỏi bài vào đầu giờ sáng hôm sau. em có giúp tôi, nhưng chỉ trả lời đủ ý, đủ nhẹ nhàng, đủ lịch sự rồi quay đi.
còn thằng nhóc kia, nó bỏ nguyên bài tập về nhà một môn, mà em vẫn cúi đầu giảng bài, còn chỉ thêm mấy mẹo tính nhanh.
tôi ghen nổ đom đóm mắt.
nhưng tôi không trách em.
em có quyền cười với bất kỳ ai mà.
còn tôi không có quyền giận.
vì tôi đâu là gì của em, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com