10
chuyện là... tôi đến sớm gần một tiếng.
sáu rưỡi sáng, tôi bật dậy khỏi giường, dù hẹn lúc chín giờ.
không phải là sợ đi trễ, mà là tim đập nhanh quá, ngồi ở nhà mãi cũng chẳng làm được gì. hôm qua, sau khi ăn tối với bố mẹ xong, tôi đã lục tung cả cái tủ lạnh lên xách xe ra ngoài xếp hàng 40 phút chỉ để mua một hộp bánh tart đầy. lúc về, mẹ thấy tôi liền thắc mắc xong bảo tôi đi học nhóm mà tưởng đi tỏ tình.
mà chắc cũng gần gần như vậy đó mẹ ơi...
nhà em nằm trong một khu yên tĩnh, mấy căn liền kề giống nhau, tôi còn suýt bấm nhầm chuông. đứng trước cửa nhà em, bánh trong tay, balo sau lưng, trông tôi không khác gì nam chính mấy bộ phim thanh xuân vườn trường ba xu được phát trên mạng, kiểu nhân vật hay cố tỏ ra mình vừa ngầu lòi vừa dễ thương ấy!
tiếng chuông vang lên, cửa mở gần như ngay lập tức.
một thằng bé chạc cấp hai ló đầu ra, tóc hơi rối như vừa dậy. nó nheo mắt nhìn tôi, rồi liếc xuống hộp bánh tôi cầm trên tay.
"anh đến tìm anh cường à?"
tôi gật đầu, chắc đây là thằng bé lâm anh đây mà.
"ừ, anh là vĩ, nay đến làm bài tập chung với anh em."
nó mở rộng cửa hơn, quay lưng bước vào hướng ghế dài trong phòng khách rồi ngồi xuống làm tiếp bài.
tôi vẫn đứng đó ngay ngưỡng cửa. thú thật, khúc này hơi quê, tại tôi không biết phòng em ở đâu mà cũng không biết mở lời hỏi em trai em như nào.
đứng tầm mười phút tròn, thằng bé ngẩng lên, thấy tôi vẫn ở đó, nó hơi nhíu mày.
"phòng anh tôi ở trên tầng, cứ lên đi, anh ấy dậy rồi."
tôi cảm ơn, bước nhẹ qua ngưỡng cửa như thể mạnh tay hơn thì có thể làm vỡ thứ gì đó trong nhà. nhà em yên tĩnh thật, bố mẹ chắc không có nhà. không gian hắt lên mùi giấy vở, ánh nắng xuyên qua cửa kính khiến tôi thoáng căng thẳng. đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em.
phòng em ở tầng hai, cửa khép hờ. tôi đứng tần ngần trước đó, định gõ cửa thì nghe thấy tiếng hét vọng lên từ tầng dưới.
"anh cường ơi, khách đến!"
một lúc sau, cửa phòng mở ra, em mặc áo phông rộng lửng màu trắng với quần thể thao, trông lười nhác mà vẫn lôi cuốn đến lạ. nhìn thấy tôi, em ngạc nhiên nửa giây rồi nhướn mày.
"đến sớm vậy?"
"tao mang bánh đến nè!"
tôi chìa hộp bánh ra. em nhíu mày rồi phá lên cười.
"vị nào thì ngon nhỉ?"
"tao không biết, đại đại đi. thử cái này nè."
em nhận lấy hộp bánh, bước lùi để nhường đường cho tôi vào phòng. bên trong phòng em đơn giản, ngăn nắp, có mùi bạc hà nhẹ. cái giường gần cửa sổ đã được gấp chăn, bàn học bên cạnh đầy sách vở đã mở sẵn.
chúng tôi bắt đầu học.
ban đầu, tôi hơi ngại vì sợ làm phiền, nhưng em nghiêm túc thật. vừa ngồi xuống, em đã rút đề thầy giao ra, cây bút highlight gạch lia lịa. tôi ngồi cạnh, lật vở theo, não căng khi làm từng câu một. có những lúc em giảng đi giảng lại một công thức cho tôi, tự nhiên thấy ngại quá. tôi chỉ nghe được một nửa, nửa còn lại thì mải lo nhìn môi em mấp máy.
"câu này dùng định lý gì nhỉ?"
"định lý viete"
"thế câu trên thì sao?"
"cũng dùng viete. mày có đi học không vậy?"
tôi cười khờ nhìn em, lơ đi, cúi xuống vẽ mấy hình minh họa cho dễ hiểu hơn. em liếc sang, rồi gật gù.
"cũng được đấy."
nghe câu đó tự nhiên tim tôi đập mạnh. không biết có phải vì lời khen hay là do ánh sáng ban ngày hắt qua rèm cửa rơi đúng vào khoé mắt em, khiến em trông sáng bừng.
"nhìn gì mà nhìn ghê thế? mặt tao dính gì à?"
tôi giật mình. "không, làm gì có... làm bài tiếp thôi."
em nhìn tôi, mắt chớp chớp vài cái.
"sao mặt mày đỏ vậy, sáng nay ra đường bị say nắng à?"
"không có!"
"đỏ y chang hôm bị thầy bắt chép phạt môn hoá trên trường..."
"thôi học đi!"
cả buổi học sau đó tôi chẳng nhớ mình đã làm đúng được bao nhiêu câu, chỉ nhớ là ngồi đối diện em. nắng rọi qua khe cửa, tóc em hơi rối, áo thun hơi xộc xệch vì mới ngủ dậy.
và tôi nhớ, lúc em vừa cúi xuống ghi bài, tay tôi chạm nhầm vào ngón tay em, tim lỡ mất một nhịp. không biết là do mới sáng sớm nên tôi bị sảng, hay là do tôi ngày càng thích bài toán khó nhất đời mình hơn nữa...
———
lướt một vòng threads và... oe oe tôi cũng muốn đi showcase. nhìn meomeo xinh quá, tôi muốn bế mèo!!!
+1 máy ở miền bắc. có thể nào nhà mình hỗ trợ một cái showcase hay m&g ở hà nội không, tôi khóc mất huhuuuu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
anw, mong mọi người sẽ làm thật tốt. nhanh quá, chưa gì show đã sắp khép lại rồi...
hi vọng sẽ được thấy cún meo trong đội hình thăng cấp, cả p27n nữa hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com